chap 2 cuộc đời của Cô y

Trời đã chuyển qua tháng hè nóng ói ả . Cô y bước từ từ trên xe buýt xuống, Cô không biết đã đi đâu Cô cứ đi một cách không có điểm dần.

Và điểm cô đến là Tòa ly hôn, mắt Cô không thể rời khỏi tòa án. Nhiều kí ức thuở nhỏ cứ ùa ạt hiện về Cô ôm đầu đau khụy xuống. Giọng Cô thốt lên

-Tại sao lại đến đây chứ...

Giọng cô nghẹn ngào khó tả từng chữ Cô nói đều rung lên. Người đi đường thấy thế liền tránh xa cô mọi người xem cô như là một kẻ bệnh hoạn nhưng có một Cô gái liền đi tới hỏi thăm Cô

-À!Em gì ơi em có sao không?
/Cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cô y/

Cô y thấy thế liền nói nhanh để Cô gái kia tránh xa Cô ra.

-Vâng,em không sao đâu chị cần không cần để ý đến em đâu.
/hất tay/

Cô gái kia liền bỏ đi với vẻ mặt ghét bỏ.Cô y liền đứng dậy bỏ chạy vào trong tòa.Cô ngồi ở dẫy ghế bố bên ngoài cửa.Cô y ngồi thẫn thờ,đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không gian.Kí ức thuở nhỏ ùa về

Cũng vào khoảng thời gian ấy Cô ấy mới tròn 11t thời gian đẹp đẽ nhất của trẻ con,nhưng Cô y lại không được may mắn như vậy. Mẹ dắt tay Cô vào tòa ly hôn,Cô được mẹ cho ngồi ngoài hành ghế bố Cô nhìn theo bóng lưng mẹ đi vào phòng luật sư mà trong lòng đặt nhiều câu hỏi. Vài phút sau Cô được mẹ gọi vào trong, một chú luật sư đặt một từ giấy trước mặt Cô và hỏi

-Giờ con muốn sống với Bố hay là Mẹ?

Cô y bất ngờ khi được hỏi câu đó.Nét mặt cô hiện rõ sự hoang mang nhưng vẫn trả lời một cách rõ ràng

-Dạ con muốn sống với Mẹ ạ!!

Sau khi nói xong,Chú luật sư đó đã chỉ Cô y viết vô tờ giấy chỗ nào. Cô ngây thơ liền viết vào theo lời chỉ dẫn. Vài tuần sau, Cô liền theo mẹ về quê nhưng chuyến đi này không có Bố lúc đã cô đã hiểu ra mọi chuyện là Mẹ và Bố đã ly hôn.

Sau khi về quê Cô được mẹ cho ở với ông bà ngoại còn Mẹ thì bỏ lại Cô để lên thành phố làm việc. Ngày mẹ đi Cô chạy chân trần để đuôi theo chiếc xe hơi giọng vẫn liên tục kêu Mẹ

-Mẹ ơi!Mẹ...làm ơn đừng bỏ con lại mà !

Cô bị vấp liền té ra đất nhưng mắt cô vẫn hướng theo chiếc xe hơi nhưng lần này mẹ cô không còn chạy đến để đỡ cô nữa.Chiếc xe vẫn lăn bánh nó dần đi xa và đã rời khỏi mắt cô. Ngay lúc đó Cô đã nhận ra cuộc sống cô đã khác. Nước mắt lăn dài trên má.

4 năm sống ở nhà ngoại Cô đã không còn đòi gặp mẹ như thuở nào nữa Cô đã ít khóc hơn không còn mít ước như thuở nhỏ bởi vì Cô biết không còn mẹ bên cạnh sẽ không ai thương cảm Cô nữa.

Sau hàng loạt kí ức ùa về Cô chợt bật tỉnh lại, Nước mắt Cô đã rơi từ lúc nào hai hàng nước mắt lăn dài bên hai hàng má.Cô vội lau nhanh đi,sau đó Cô đứng dậy rồi bắt một chuyến xe tatxi để đi khỏi cái nơi toàn đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #girllove