Chương 2: Bóng Hình Đã Xa
Năm năm đã trôi qua kể từ ngày Choi Beomgyu bỏ đi. Thời gian không làm phai mờ cảm giác trống vắng trong lòng Kang Taehyun. Mỗi ngày, cậu vẫn sống trong một không gian thiếu vắng, không biết phải làm gì để lấp đầy khoảng trống mà Beomgyu để lại. Những ngày tháng đó như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
Sau khi Beomgyu biến mất, Taehyun đã tìm mọi cách để liên lạc, nhưng không có bất kỳ tin tức nào. Cậu tự dằn vặt mình, suy nghĩ về những sai lầm đã khiến Beomgyu rời đi. Cậu đã không thể nói ra lời yêu thương kịp thời, đã không đủ dũng cảm để chấp nhận cảm xúc của chính mình. Thay vào đó, cậu cứ nghĩ rằng có thể lảng tránh và mọi chuyện sẽ qua đi.
Hôm nay, như mọi ngày, Taehyun lại bước vào quán cà phê nhỏ mà cậu thường đến. Đây là nơi duy nhất giúp cậu quên đi những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu. Quán khá vắng vẻ, chỉ có vài người khách lặng lẽ uống cà phê và đọc sách. Taehyun thích không khí yên tĩnh, nơi cậu có thể tìm chút bình yên cho mình giữa những ngày hỗn loạn.
Nhưng hôm nay lại khác. Khi cậu vừa bước vào quán, một giọng nói quen thuộc khiến tim cậu như ngừng đập.
"Cho tôi một ly Americano, ít đá."
Beomgyu. Cái tên này làm Taehyun khựng lại, trái tim cậu đập mạnh. Cậu không dám tin vào mắt mình. Đứng trước mặt cậu là Beomgyu – cậu bạn thân, người mà cậu đã không gặp suốt năm năm qua. Beomgyu không thay đổi quá nhiều, chỉ là cậu ấy có vẻ trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt vẫn như ngày nào, dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi buồn.
Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Taehyun cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Beomgyu nhìn cậu một cách lạ lẫm, như thể đang cố nhận ra người mà cậu đã từng gọi là bạn thân.
"Taehyun?" Giọng Beomgyu ngập ngừng, như không dám tin vào những gì mình đang thấy.
"Beomgyu..." Taehyun thốt lên, cảm giác như mình vừa thức tỉnh từ một giấc mơ dài. "Cậu... cậu đã về rồi à?"
Beomgyu mỉm cười nhạt, đôi mắt đượm buồn. "Ừ... mình về rồi."
Cả hai đứng lặng lẽ trong không gian đầy tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy pha cà phê lách tách trong nền. Taehyun không biết phải nói gì, nhưng Beomgyu lại nhìn đi nơi khác, như muốn tránh né ánh mắt của cậu. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong Taehyun – vừa vui mừng, vừa lo sợ. Cậu không biết liệu Beomgyu có còn xem mình là bạn hay không, liệu mối quan hệ của họ có thể hồi sinh sau những năm tháng xa cách? Sau vài phút im lặng, Taehyun quyết định ngồi xuống. "Cậu ngồi đi." Cậu nói, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim lại không ngừng thổn thức.
Beomgyu ngồi xuống đối diện Taehyun, tay cầm ly cà phê nóng, nhưng ánh mắt của cậu không thể rời khỏi Taehyun. Sau một lúc, cậu chậm rãi lên tiếng:
"Cậu... còn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau không?"
Taehyun khẽ gật đầu, trái tim như thắt lại khi nhớ về cái ngày ấy – ngày Beomgyu bỏ đi mà không nói lời nào. Cảm giác như tất cả chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.
"Lúc ấy, mình nghĩ cậu không còn cần mình nữa." Beomgyu tiếp tục, giọng trầm xuống. "Cậu luôn tránh mặt mình, luôn lạnh lùng với mình. Mình... nghĩ là cậu ghét mình."
Những lời nói của Beomgyu như một cú đánh vào lòng Taehyun. Cậu không ngờ Beomgyu lại nghĩ như vậy. Nhưng nếu cậu hiểu được sự tổn thương mà mình đã gây ra cho Beomgyu, có lẽ cậu đã hành động khác đi.
"Beomgyu, cậu đã hiểu lầm." Taehyun mở lời, giọng đầy đau đớn. "Mình không hề ghét cậu, chỉ là... mình không biết làm thế nào để đối diện với cảm xúc của mình."
"Vậy sao cậu lại nói mình phiền phức?" Beomgyu bật lại, giọng run lên. "Tại sao cậu không nói gì? Cậu có biết mình đã đau như thế nào không?"
Taehyun im lặng, không thể trả lời. Cậu đã quá sợ hãi, quá ngốc nghếch để nhìn ra rằng Beomgyu cũng có cảm xúc giống mình. Cậu không biết phải làm gì, chỉ biết im lặng và để những sai lầm ngày xưa gặm nhấm trái tim mình.
"Cậu có còn muốn gặp lại mình không?" Beomgyu hỏi, giọng khẽ run, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Taehyun. "Nếu không thì... mình sẽ rời đi một lần nữa."
Taehyun nhìn vào mắt Beomgyu, cảm thấy như tất cả thời gian trôi qua đều tập trung vào khoảnh khắc này. "Mình không muốn mất cậu lần nữa."
Beomgyu chỉ im lặng, đôi mắt nhìn vào Taehyun đầy nghi vấn. Nhưng lần này, không có sự hoài nghi, không có khoảng cách. Mọi thứ chỉ là một câu hỏi không lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro