chapter 10

- Tham Gia -

Trường Hạ Vũ

8:00

Các học sinh đã lên lớp từ mười phút trước, để chuẩn bị cho tiết học thì dưới sân lúc này có ba bóng người đang đi dọc theo khuôn viên trường. Họ đang trao đổi gì đó:

- Thầy hiệu trưởng quả là quản lý có phương pháp.

- Quá khen quá khen rồi.

Trịnh Thiên Yết đi phía sau thầy hiệu trưởng và một người đàn ông trạc tuổi thầy ấy. Hiện tại đang luyên thuyên về mấy câu chuyện mà anh cho là tân bốc đối phương chỉ để lấy lòng thiện cảm. Ngày hôm nay trường phải tiếp đón một vị Cục Trưởng đến thăm trường Hạ Vũ, nhằm mục đích khảo sát chất lượng giản dạy. Thầy hiệu trưởng cần một giáo viên đi cùng cho đỡ áp lực? Tính ra Thiên Yết sáng nay xui xẻo vừa đến trường đã gặp ngay thầy hiệu trưởng, dù muốn dù không cũng phải đi cùng thầy làm bóng đèn sáng chói thế này đây.

"Biết vậy mình đi phía trước rồi."

Nhìn hai người kia nói chuyện làm Thiên Yết thật có cảm giác buồn ngủ. Nghĩ là vậy nhưng trong thâm tâm thật sự không thể làm gì khác ngoài đi phía sau hai người bọn họ. Anh cần người nào đó đến cứu anh khỏi hoàn cảnh này quá đi.

- Nghe nói hiệu quả việc chỉnh đốn tác phong và kỷ luật trong trường của thầy Trịnh rất rõ rệt, Đúng là người tài hiếm thấy.

Người đàn ông kia đột nhiên chuyển chủ đề quay sang nhìn sang Thiên Yết mà khen ngợi không ngớt. Về phần anh chỉ biết cười qua loa, đáp:

- Đây là trách nhiệm của tôi. Cục trưởng quá khen rồi.

- Lại còn rất khiêm tốn nữa.

"Đừng có tự nhiên nói bóng gió tôi."

- Em kia qua đây.

Chợt từ phía sau là bóng dáng một nữ sinh viên rất quen mặt, chạy vụt qua dù tốc độ cũng khá nhanh nhưng nào qua được mắt thầy hiệu trưởng, ông ta vẩy tay gọi cô nhóc ấy lại rồi nghiêm giọng hỏi:

- Giờ đang là giờ học, ai cho em ở đây? Lại còn không mặc đồng phục nữa.

- Em chào thầy... buổi sáng vui vẻ.

Huỳnh Song Tử mỉm cười gượng ngạo, cô nhóc quay sang kia đã thấy ánh mắt của Trịnh Thiên Yết nhìn mình liền muốn cầu cứu anh ta, nhưng ra hiệu kiểu gì đây chứ.

"Đậu xanh sao lại xui xẻo gặp phải ông bóng đèn này vậy trời?"

Nhìn thấy thái độ có phần đùa giỡn của cô sinh viên kia, thật ra là đang rén. Thầy hiệu trưởng liền nghiêm giọng răn đe, nể mặt Cục Trưởng ở đây ông thầy cũng chẳng muốn làm khó dễ học viên:

- Chào Cái gì mà chào, quay về lớp học cho tôi.

- Vậy em đi đây.

Chỉ chờ có vậy Huỳnh Song Tử liền lập tức xoay người rời đi. Xô còn không quên nhét cây kem ốc quế mới mua vào tay thầy hiệu trưởng nhằm cảm ơn thầy đã tha mạng cho cô.

- Tôi và em cùng đi. Sẳn tiện còn chút việc chưa làm xong. Hẹn gặp hai thầy sau.

Thiên Yết nhìn Song Tử như vừa vớ được phao cứu sinh, anh phải nhân cơ hội này mà chuồn lẹ. Ầy còn ở đây nghe hai con người kia nói lời nhảm nhí nữa chắc anh xỉu mất thôi. Trước khi đi anh cũng không quên quay lại chào một tiếng cho có lệ.

- Được, thầy đi thong thả.

...

Khuôn viên trường vắng vẻ giờ đây lại có hai bóng người đang đi về hướng khu nhà A, Song Tử vừa đi vừa bấm điện thoại, Thiên Yết đi bên cạnh thấy thế liền cướp lấy điện thoại trên tay cô bé mà hỏi:

- Sao lại đi muộn?

- Hihi em... em ngủ quên mà chị Bình cũng không gọi em dậy.

Huỳnh Song Tử cười trừ giải thích, may khi nãy có Thiên Yết cô mới an toàn qua ải. Thầy hiệu trưởng thường không phạt sinh viên khi có giáo viên gần đó nhất là hôm nay còn có cục trưởng nên cô mới may mắn sống sót.

- Nhờ em mà anh mới chạy đi được.

Thiên Yết trả lại điện thoại cho Song Tử sau khi ngó xem hiện tại là mấy giờ, anh cười ẩn ý nói:

- Lần này anh tha, lần sau là phạt đấy.

- Vâng.

Song Tử cười tít mắt gật đầu lia lịa, ai mà không biết Trịnh Thiên Yết chuyên gia bắt sinh viên đi muộn ghi vào sổ còn cả chép phạt. Quả là may mắn khi cô cùng nhà với anh ta. Chợt nhớ ra gì đó cô liền nhìn anh hỏi:

- À anh đã tặng son cho chị Dương chưa? Ủa mà sinh nhật chị ấy còn lâu mà anh mua trước ạ?

Thiên Yết ngu ngơ không hiểu chuyện liền hỏi lại:

- Hả ý em là sao?

- Ơ thì hôm trước anh nhờ em lựa son dưỡng cho anh, không phải anh mua tặng chị Dương à?

Nhìn Thiên Yết đang ngơ ngác bên cạnh Song Tử liền giải thích cho anh nhớ đến chuyện hôm kia. Cơ mà nghĩ lại cũng cay thật có mỗi lựa son thôi mà đứng cả nửa tiếng. Ôi trời, hại cô vừa về đến nhà đã thấy mấy chị gái cầm chổi chà đứng đợi.

Như hiểu ra gì đó Thiên Yết ậm ừ đáp:

- Lát anh đưa.

Được nước lấn át Song Tử ngay lập tức moi móc thông tin khi còn có thể:

- Anh thích chị ấy đúng hông? Khai mau.

- Con bé này, làm gì có chuyện đó.

- Thật?

Nhìn thái độ của Thiên Yết, Song Tử khẽ nhíu mày, cô nhóc đây là không tin mà hỏi lại lần nữa:

- Không thích, vậy son anh mua cho ai? Không phải chị Dương chẳng lẽ là chị Mã?

- Tất nhiên là không phải, anh mày độc thân chưa có để ý ai cả.

Bị hỏi dồn như thế làm Thiên Yết hơi bối rối, không nghĩ đến con bé này lại hỏi nhiều thế này quả là em của Thiên Bình có khác, phiền không khác gì cô chị.

- Anh...

- Trịnh Thiên Yết, Nhân Mã tìm mày kìa.

Trong khi Song Tử đang gặn hỏi Thiên Yết. Từ xa Bạch Dương xuất hiện cứu anh chàng một mạng, còn chẳng nói chẳng rằng cô đã thấy anh chàng vội vàng rời đi.

- Tao đi trước, gặp sau.

- Làm gì vội vậy trời?

Bạch Dương ngơ ngác nhìn Thiên Yết chạy đi, trông không khác gì bị ma đuổi. Cô lại quay sang nhìn Song Tử thấy con bé cứ cười khúc khích điều gì đó, liền hỏi:

- Em cười gì?

- Dạ dạ có cười gì đâu. Chỉ là có người nào đó đang giấu giấu diếm diếm chuyện gì đó thôi mà.

Song Tử quay sang thấy ánh mắt sát khí của Bạch Duong liền rén ngang, vội tìm cách chuồn gấp:

- Ha...ha em về lớp đây, chào chị.

Song Tử còn chẳng để Bạch Dương nói thêm câu nào đã vội còn hơn cả Thiên Yết khi nãy mà chạy đi. Trong lòng Song Tử thầm nghĩ:

"Nay ngày gì xu vậy chứ... hết hiệu trưởng lại đến bà chằn tinh, mình mà ở thêm nữa là bị bắt viết kiểm điểm mất. Không muốn a!"

Triệu Bạch Dương thở dài, nay ai cũng lạ vậy không biết. Hết Xử Nữ cứ ngẩn ngơ như ở trên mây, Nhân Mã thì sáng giờ mặt mày cau có, Thiên Bình từ lúc ở nhà cứ ôm điện thoại chờ thông báo gì đó. Giờ đến Thiên Yết với Song Tử gặp cô là chạy như ma đuổi?

- Cái trường này riết không ai bình thường à... đứa nào huýt sáo vậy?

Bạch Dương nghe có tiếng huýt sáo từ phía sau, thấy một sinh viên đang đi bộ ung dung về phía cô, liền cất giọng nhắc nhở:

- Không được huýt sáo trong trường.

- Chuyện gì cũng quản có thấy phiền không?

Vương Sư Tử đi đến chỗ cô, cậu cười nhạt, song nhìn cô một lượt rồi nói tiếp:

- Thay vì cứ quản chuyện của tôi. Sao cô không suy nghĩ về việc bản thân sẽ bị phạt vì quản lý không tốt đi.

- Liên quan gì đến em?

Triệu Bạch Dương có chút bực dọc khi thằng nhóc này tự nhiên xuất hiện rồi nói linh tinh, cô hướng mắt nhìn cậu:

- Phải rồi, tôi đã tìm hiểu thành tích học tập trước đây của em, cho đến học kỳ đầu năm nhất em luôn đứng toàn khối. Sao lại trở thành như bây giờ vậy?

Vừa nghe đến đấy Sư Tử chợt dừng bước cậu quay người nhìn cô, đối diện với Bạch Dương đôi mắt đen tuyền chợt có chút lay chuyển:

- Chuyện của em cô quản ít thôi.

- Vậy à.

Không phản? Thế thì cô càng muốn xen vào đấy. Bạch Dương hừ lạnh một tiếng liền đáp:

- Em nghe cho rõ đây. Tôi là người quản lý em, việc của em tôi buộc phải quản!

...

Câu Lạc Bộ Khoá A

Giờ ra chơi. Thiên Bình như lời hứa sau khi ghé qua phòng giáo viên lấy sổ danh sách học viên đăng ký tham gia khoá học. Cô sau đó liền ghé qua lớp của Xử Nữ dẫn con bé đến đăng ký tham gia câu lạc bộ.

Vừa bước vào phòng Xử Nữ liền chú ý đến tấm kính lớn treo ở tường đối diện cửa ra vào. Bên trong toàn là những bằng khen rồi thành tích, đủ thứ huân chương được sắp xếp gọn gàng. Khiến con bé không khỏi trầm trồ mà tiến đến xem cho rõ:

- Chị. đây đều là của câu lạc bộ hết sao?

- Ừ đúng rồi.

Thiên Bình cầm sổ danh sách, để lên bàn nằm ở gần đó rồi nói tiếp:

- Đều là của câu lạc bộ cả, mà đa số là do tên hội trưởng khó ở giành về đấy.

"Hửm Hội trưởng khó ở?

Xử Nữ nghiêng đầu thắc mắc, ai lại làm Thiên Bình dễ tính nhà cô phải kêu đến dạng khó ở thế không biết.

- Để chị kể em nghe thành tích chắc là đáng tự hào của cậu ta.

Huỳnh Thiên Bình đi đến chỗ lấy nước, rót một ly nước lọc mát lạnh để uống sau khi "tuyên dương" Hội trưởng. Ngồi xuống ghế gần đó, Thiên Bình bắt đầu khai sáng cho con bé trước mặt:

- Cái tên Bảo Bình đáng ghét đó. Ngoài cái học giỏi thì cũng được cái mã thôi, tính tình thì khó ở, cọc cằn. Nghĩ mình là Hội trưởng cậy quyền mà bắt nạt chị. Công việc gì cũng tống qua cho chị giải quyết, không biết chị là Hội phó hay là osin cho cậu ta nữa đã thế...

- Chị... chị Bình....

Xử Nữ cười cười cố ý ngăn lại cái bài bóc phốt Hội trưởng của Thiên Bình, nhưng có vẻ bất thành. Bị Xử Nữ cắt ngang câu chuyện, Thiên Bình cũng không quan tâm mấy mà tiếp tục công việc của mình:

- Con bé này im lặng để chị kể cho xong nào.

Bất chợt từ sau lưng Thiên Bình, cậu thanh niên diện mạo tuấn tú cùng cặp kính cận trông khá tri thức. Cậu ta chồm người về phía cô bạn hai tay vịnh lấy thành ghế. Nhướng mày nhìn Thíen Bình cất giọng trêu chọc:

- Tôi trong mắt cậu xấu tính thế à?

- Tất nhiên rồi cậu ngoài xấu tính còn..!

Theo phản xạ tự nhiên của một người bình thường nghe thấy câu hỏi mà bản thân một trăm phần trăm đã có sẵn câu trả lời. Mà chẳng cần mất một giây để suy nghĩ, Thiên Bình liền nói được nửa ý thì nhận ra có gì đó sai sai, khoé môi cô hơi giật giật hỏi:

- Giọng em từ khi nào trầm vậy Xử?

- Sao không nói tiếp đi? Đang hay mà.

Lâm Bảo Bình mỉm cười trông vô cùng đáng sợ nha, Huỳnh Thiên Bình quay sang thấy ánh mắt không vui vẻ gì của cậu ta làm cô nàng lạnh hết cả sống lưng.

- Ha ha... cậu... cậu đến từ khi nào đấy.

Thiên Bình rùng mình đứng bật dậy, theo phản xạ mà lùi lại về sau để ở gần Xử Nữ cho có chút sinh khí của con người.

- Đến đủ lâu để nghe cậu tuyên dương tôi với cô bé phía sau.

Bảo Bình mỉm cười vô hại, cậu đi đến chỗ bàn làm việc rồi đặt lên đấy một ly nước ép nói tiếp:

- Uổng công tôi mua cho ai đó một ly nước ép mà ai đó thích, chắc giờ đành để đây thôi.

- Ực...

Nhìn thấy loạt hành động kia của Bảo Bình làm Thiên Bình cảm thấy chột dạ. Cô có cảm giác bản thân như kẻ xấu vậy, dù thấy món yêu thích ở trước mắt nhưng cũng không thể sỗ sàng được phải có giá lên Thiên Bình à:

- Hừm cậu nay sao lại tốt đột xuất vậy?

Bỏ qua câu hỏi của Thiên Bình cậu chỉ nhìn cô như chờ đợi câu trả lời:

- Không uống?

- Uống uống tất nhiên uống! Cảm ơn lòng tốt này của Hội trưởng, danh sách học viên nằm trên bàn đấy. Tôi... tôi đi trước, Xử Nữ đi thôi.

Nhanh như chớp, Huỳnh Thiên Bình liền cầm lấy ly nước ép rồi kéo tay Triệu Xử Nữ vẫn đang đứng xem kịch ở góc phòng mà lôi con bé ra ngoài, mặc con bé ú ớ:

- Này, chị từ từ thôi!

Lâm Bảo Bình nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng chạy mất của Thiên Bình mà bất giác mỉm cười. Không để ý một người vừa bước vào phòng, chẳng ai xa lạ là Lãnh Ma kết.  Trên tay là hai hộp cơm vừa đặt lên bàn, ngó quanh lại chẳng thấy đồ của mình đâu, cậu liếc Lâm Bảo Bình hỏi:

- Anh cười cái gì? Ly nước ép dâu của em đâu?

- Ừ thì...

Ngày Cập Nhật

( 22/09/2022 )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro