chapter 13
- Bắt Nạt -
Phòng Y Tế
Cốc.. Cốc
Hà Cự Giải đang ngồi trong phòng y tế tiếp tục công việc cày phim kinh dị mà hôm qua còn chưa xem hết. Nghe thấy tiếng gõ cửa anh vội đi ra xem thử. Vừa mở cửa liền giật mình khi thấy con nhóc Song Tử đang cõng một bạn nữ trên lưng người bê bết máu...
- Chuyện gì vậy... Song Tử?
- Anh Giải, em thấy bạn ấy ngất ở hành lang nên đưa đến đây.
Huỳnh Song Tử ban nãy đi ngang qua hành lang lầu hai, đang ngêu ngao hát thì thấy cô gái này đang khập khiễng bước đến cầu thang, điều làm Song Tử trợn mắt kinh hãi chính là trên người bạn nữ này toàn là vết máu khô. Song Tử liền chạy đến cùng lúc đó cô gái kia ngất xỉu nếu không đến kịp có lẽ đã ngã xuống cầu thang rồi.
- Em để bạn nằm lên giường đi anh sẽ khám ngay.
Hà Cự Giải ban đầu chỉ chú ý đến vết trầy xước trên tay và cổ của cô bé này xem ra tình trạng khá tệ. Cự Giải sau khi băng bó lại vết thương bên ngoài cho cô bé kia xong, anh quay sang hỏi chuyện Huỳnh Song Tử:
- Có biết vì sao lại như vậy không?
Song Tử lo lắng ngồi cạnh giường bệnh, mà thuật lại những gì cô biết:
- Em không rõ. Lúc nãy đi ngang qua khu nghệ thuật khu C thì thấy cậu ấy khắp người toàn vết máu đi đến cầu thang có lẽ kiệt sức nên xỉu. May là em kịp thời đến đỡ không là cậu ấy ngã xuống cầu thang rồi.
Cự Giải nghe vậy bèn gật đầu tỏ vẻ hiểu, anh nhìn Song Tử:
- Có biết Nhân Mã đi tìm em không?"
- Chị ấy đi tìm em làm gì?
Song Tử có chút ngẩn người vì cô chỉ xin xuống phòng y tế do thấy mệt cũng có nói với giáo viên rồi. Sao Phương Nhân Mã lại tìm cô?
- Dù sao cũng là giáo viên của em, cũng là người cùng nhà em và Nhân Mã nếu có gì thì hãy nói chuyện cho rõ đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm.
- Em biết rồi, nhưng em và chị ấy không có chuyện gì cả. Anh không cần để tâm đâu. Em về lớp đây vạn nữ bày phiền anh rồi.
- Ừ trách nhiệm của anh mà.
Song Tử nói xong thì xin phép về lớp. Hà Cự Giải chuyển sự chú ý sang cô nhóc nằm trên giường bệnh, môi nở một nụ cười nhạt.
"Sao trốn đến tận đây mà vẫn gặp con nhóc này vậy?"
Cự Giải thở dài, anh nhờ người phụ mình trông coi phòng y tế đi mua chút gì đó cho Song Nhi khi cô bé tỉnh dậy. Trong lúc chờ người tỉnh lại thì đi vào phòng bên cạnh tiếp tục công việc.
Hơn 1 giờ sau...
Ngón tay thon thả được quấn lớp băng trắng khẽ động đậy. Cô gái ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, đôi mắt mơ màng khẽ nhìn quanh xem bản thân đang ở đâu.
- Aa...đau..quá.
Cảm nhận cơn buốt từ dưới cổ chân đã bị trật do cú ngã, cô nhóc khẽ kêu lên một tiếng. Cùng lúc đó Cự Giải cũng từ ngoài cửa đi vào xem cô tỉnh chưa. Thấy người đã tỉnh anh nhẹ giọng nói:
- Tỉnh rồi à?
Vừa thấy có người đến cô nhóc có chút rụt rè, cô gắng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Đôi môi mỏng khẽ mất máy hỏi:
- Thầy... thầy đã đưa em đến đây ạ?
Cự Giải bên này cũng có chút bối rối, không lẽ não cô nhóc này bị chập mạch rồi sao? Đột nhiên lại cử xử khác thường thế này.
- Em cảm thấy thế nào rồi?
- Dạ cổ tay với chân còn hơn đau...
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của con bé kia thật khiến Cự Giải bị shock, vừa đi lấy đồ ở ngăn tủ. Trong đầu không khỏi hoang mang suy nghĩ:
"Kỳ Song Nhi hôm nay lại trông nhút nhát như này sao? nhưng nhìn kỹ thật tình cũng không giống lắm nha, trông cô bé này xinh hơn nhiều. Không lẽ Song Nhi có chị em song sinh?"
Nghĩ đến nghĩ lui thôi thì hỏi luôn cho lẹ. Hoặc có khi anh là nhìn nhầm người :
- Em tên gì, học khoa nào?
-:Em tên Kỳ Song Ngư khoa nghệ thuật.
- Em có quen Kỳ Song Nhi không?
Nghe đến cái tên này vẻ mặt Song Ngư có chút ngạc nhiên cô nhóc liền hỏi:
- Thầy biết chị em ạ?
"Ra là chị em song sinh."
Hà Cự Giải hiểu ra chuyện trùng hợp này mà gật đầu giải thích với Song Ngư:
- Cũng có thể nói là tôi có quen biết chị của em.
- À em hiểu rồi.
- Nghỉ ngơi đi, à đây là đồ ăn cô Hòa mua cho em, ăn xong rồi ngủ chút cho khỏe. Lát nữa sẽ có người từ phòng giám thị đến hỏi em vài thứ.
Cự Giải đưa hộp cháo mua khi nãy cho Song Ngư, song anh đi về phía phòng bên cạnh làm việc. Cô bé hướng đôi mắt âm trầm nhìn theo bóng lưng người bác sĩ.
Đối với Kỳ Song Ngư mà nói, đây là nơi bắt đầu cho mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của cô bé chỉ vừa bước chân lên giảng đường đại học. Cuộc sống áp lực đến từ phía gia đình, đủ khiến Song Ngư cảm thấy mệt mỏ, song còn phải đối mặt với biết bao nhiêu là chuyện. Từ bạo lực học đường cho đến áp lực vô hình về tinh thần, tâm lý. Dần khiến cô gái năng động hoạt bát trở nên trầm lặng ít nói hơn. Dần cô lập bản thân với những người xung quanh. Một phần sợ bị bắt nạt, một phần không dám mở lời với bất kỳ ai.
Nằm trên giường bệnh phòng y tế Kỳ Song Ngư nghĩ đến những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua.
...
Sau khi tan học. Song Ngư đang trên đường về nhà thì nhớ ra mình đã để quên đồ trong lớp nên đã vội vàng chạy đi lấy. Nhìn lên mảng trời chuyển từ ánh hoàng hôn sang màu tím nhạt, những đám mây xám xịt chuẩn bị đổ mưa đầu mùa.
"Cũng đã gần sáu giờ tối rồi trường học chắc cũng đã đóng cửa mất."
Nhìn cánh cổng trường đã khóa kính bưng cô thở dài ngán ngẩm.
"Hầy nếu như đó không phải món đồ rất quan trọng đối với mình, mình cũng không mạo hiểm mà leo tường vào đâu, nhỡ bị bắt thì có mà tiêu đời tôi mất..."
Kỳ Song Ngư vừa trèo được qua bức tường thì vội chạy về hướng dãy phòng học dẫn đến lớp cô. Gương mặt đã thấm mệt vì chạy một mạch lên tận ba tầng lầu. Đảo mắt nhìn quanh lớp, sau khi xác nhận không còn ai ở đây. Song Ngư đút tay vào ngăn bàn, mò mẫm món đồ mình cần tìm nhưng sờ mãi mà lại chẳng thấy đâu. Vội cúi xuống nhìn thử thì gương mặt liền biến sắc.
- Không có! Sao lại không có được?
Cô hốt hoảng tìm từ ngăn bàn cho đến dưới sàn không sót một chỗ, nhưng mãi mà cũng chẳng tìm thấy thứ cần tìm, vừa có chút bức bối trong lòng vì lỡ làm mất món đồ vừa cảm thấy có lỗi vì đã không giữ nó cẩn thận.
"Tiêu rồi không có, làm sao bây giờ."
Loay hoay trong lớp tận mười phút hơn mà vẫn không có kết quả gì. Song Ngư chán nản bỏ ra ngoài dự định sẽ đến nhà vệ sinh rửa mặt.
- Ơ sao mà tối thế?
Bên ngoài trời cũng đã tối om, trường học giờ này cũng tắt hết đèn chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào trong khung cửa sổ. Khung cảnh ma mị xung quanh đã thành công làm Song Ngư cảm thấy đáng sợ, hậu họa của việc coi phim kinh dị quá nhiều là đây chứ đâu.
Ring.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Kỳ Song Ngư vội cho tay vào túi áo khoác lấy điện thoại ra. Nhìn vào tên người gọi cô nàng cũng không còn lạ gì với người này mà vội nghe máy:
"Alo, em nghe."
Từ đầu dây bên kia là giọng nam trầm ấm đầy thân thuộc hỏi thăm:
- Em đi đâu? Sao còn chưa về thế? Anh có mang tài liệu cho em rồi này.
- À em đi mua ít đồ thôi, đang ở siêu thị ấy mà. Anh để tài liệu lên bàn đi ạ xíu về em xem sau.
- Nào em về anh đợi em cùng ăn cơm.
- Chắc là sẽ muộn đó ạ, hay để khi khác mình ăn cùng nha.
- Thế cũng được. Tranh thủ về nhanh đấy, ngoài trời dần chuyển lạnh rồi, đi đường nhớ chú ý an toàn.
- Em đâu còn là con nít đâu, em sẽ về sớm cảm ơn anh lại làm phiền anh rồi.
- Con nhóc này em cứ khách sáo với anh thế nhỉ? Được rồi vậy anh cúp máy.
- Vâng.
Cuộc gọi đã kết thúc, Song Ngư cũng tiện ngó xem bây giờ là mấy giờ:
- Oày đã gần sáu rưỡi rồi phải nhanh về nhà thôi.
Vừa đi vừa nhìn cũng không biết bản thân đã đứng trước cửa nhà vệ sinh từ bao giờ. Trong khung cảnh vắng vẻ chẳng còn ái tiếng nước róc rách róc rách. Vang lên ở gốc nhỏ lầu hai trường học.
"Lạ quá sao lại có tiếng nước chảy phát ra từ trong này? "
Dừng chân trước cửa nhà vệ sinh được khép hờ, Song Ngư có chút bất an trong đầu hiện đang suy nghĩ vô vàn chuyện linh tinh cùng những hình ảnh ma quái.
"Bỏ đi bỏ đi chắc là mình lại tự hù mình... Mình tự hù mình... Mình tự hù mình thôi..."
Sau một lúc trấn an bản thân cũng một phần vì tò mò Song Ngư nhẹ nhàng mở hé cửa.
Thứ ánh sáng màu trắng ngà từ chiếc đèn trên trần rọi sáng cả một căn phòng, những bóng người quen thuộc dần hiện ra trước mắt cô làm cô ngớ người. Không ai xa lạ là nhóm người đã gây sự và bắt nạt Kỳ Song Ngư vào ngày đầu lên giảng đường. Cũng là người đã bắt nạt cô ở dưới căn tin ngày hôm ấy.
"Bọn họ đang làm gì vậy?"
Song Ngư nhìn lại lần nữa, cả ba dường như không tỉnh táo lắm thì phải. Khi mà cô gái tóc đỏ đang dựa lưng vào tường trông gương mặt vô cùng thỏa mãn, ánh mắt mơ màng nhìn về hư không. Hai người còn lại kẻ nằm ra sàn cùng một thỏi son bên cạnh, người ngồi trên thành bồn rửa mặt tay cầm thứ gì đó nhìn như là kim tiêm.
"Cái cái gì vậy không... Không lẽ bọn họ... Bọn họ dám dùng ma tuý... Khoan đã đó là là thỏi son của mình?"
Quá sửng sốt trước những gì mình đang chứng kiến, Song Ngư vội lùi về sau tay nắm cửa chưa kịp buông ra mà theo đà bị đẩy vào trong tạo nên tiếng cạch, tuy âm thanh không lớn nhưng cũng đủ làm ba kẻ đang phê pha trong kia giật bắn mình.
- Ai?
Hà Huệ Trinh đứng phắt dậy, vội chạy đến phía cánh cửa mở ra nhưng trước mắt cô ta chỉ là dãy hành lang im ắng không một bóng người. Khẽ nhăn mặt lầm bầm:
- Không có ai à?
Cô gái ngồi trên thành bồn rửa mặt bị làm cho giật mình mà té cái ạch xuống sàn. Tay vừa xoa xoa nơi mới tiếp đất miệng vừa càu nhàu trách chị mình:
- Ưi a đau đau đau. Làm sao thế? Tự nhiên la lên làm em giật mình vậy chị?
- Rõ ràng mới nghe thấy có tiếng chân mà?
Huệ Trinh bực dọc, cô ta chưa bao giờ nghe nhầm cả liền quay sang nhìn hai đứa em họ đang ngơ ngác nhìn mình mà ra lệnh:
- Ngọc Nhung, Thanh Ngân tụi bây đi tìm xem có con chuột nào mới chạy ngang qua đây không.
- Này, chị chơi đồ rồi bị ngốc à? Trường có chuột thì kệ đi kêu bọn em đi bắt làm gì?
Ngọc Nhung sau khoảng thời gian nằm ườn ra sàn cũng lòm còm ngồi dậy, phản bát cái việc vô lý từ chị họ.
- Con ngu này! Ý chị ấy là người đó đi mau, nhỡ có ai thấy tụi mình chơi hàng cấm thì khổ lắm.
Thanh Ngân sau khi đánh vào lưng cô em gái vì sự ngu ngốc của nó thì hất tóc tỏ ra bản thân thông minh hơn cô em sinh đôi kia.
- Má, hai bây còn ở đó cãi đi tìm nhanh lên.
Vừa dứt lời Huệ Trinh đã thấy hai đứa ngốc kia chạy đi mất, bản thân cô ta thì đi đến thu dọn mớ kim tiêm nằm rải rác trên sàn. Cho vào sọt rác tiện thể vứt luôn cây son nọ, khẽ nhếch môi cười, nhìn thứ đồ trên tay như một chiến lợi phẩm:
- Chà chà thỏi son hiếm này mà vứt đi thì tiếc lắm! Nhưng vì nó là thứ đồ của một đứa ngốc nên đành chịu vậy.
Nói rồi cô ta liền rời đi. Gần một phút sau, nhận thấy đã không còn ai trong nhà vệ sinh nữa Kỳ Song Ngư nãy giờ đang nấp sau căn phòng bên cạnh mới hé cửa đi ra.
- Phù may quá bọn nó không thấy mình, phải nhanh đi lấy thỏi son mới được.
Song Ngư nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, đi đến chỗ thùng rác ban nãy Huệ Trinh vứt thỏi son vào đó. Nhìn một hồi ngoài ba ống kim tiêm ra thì chẳng thấy thỏi son nào trong này cả.
- Ơ rõ ràng là trong này mà?
Song Ngư như nhận ra điều gì đó liền quay đầu nhìn về hướng cửa ánh mắt đã hiện rõ tia sợ hãi bên trong.
- Chặc chặc chặc mày đúng là con ngốc mà Kỳ Song Ngư, tưởng rằng bọn tao không biết mày đến đây à.
Hà Huệ Trinh đứng ở ngưỡng cửa, vỗ tay máy cái như đang táng dương người bạn học. Nhìn Song Ngư đang ngồi sát vào cánh cửa buồng vệ sinh bên cạnh làm cô ta bật cười thích thú:
- Ara ara nói tao nghe mày đã thấy gì rồi?
- Bọn... mày... bọn này...!
CHÁT!
Âm thanh chát chúa vang lên trong không gian yên tĩnh của trường học về đêm. Cô ta nhìn bên má trái Song Ngư đã hiện rõ năm dấu tay thì mỉm cười nói giọng buồn rầu:
- Xui cho mày là tao hết đồ chơi rồi không cũng tặng cho mày một liều lên mây.
- Tránh ra!
Song Ngư còn chưa để cô ta nói hết đã dùng sức đẩy Huệ Trinh ra, dù sao thì ở đây chỉ có hai người cô vẫn có thể chạy. Nhưng vừa bước đến cửa đã bị hai kẻ còn lại chặn mất đường lui.
- Ơ kìa con chuột kia tính chạy đi đâu đấy?
Thanh Ngân và Ngọc Nhung từ hai bên cửa ra và bước ra hỏi. Hai người họ tiếng vào một bước, Song Ngư lùi về sau một bước. Bản thân bây giờ không khác gì con cá nằm trên thớt chờ người chế biến.
- Mày thấy rồi thì ở lại đây chơi với bọn tao đi con chuột nhỏ bé.
Ngọc Nhung vui vẻ tiến vào đẩy ngã Song Ngư, làm cô ngã xuống sàn. Đau điến. Hướng đôi mắt đã trực trào những giọt nước mắt sợ hãi. Biểu cảm này của cô càng làm va người bọ họ thích thú:
- Lần ở căn tin vì có người nên bọn tao tha lần này thì đừng hòng chạy.
- À mà mày tìm cái này nhờ?
Huệ Trinh lấy trong túi áo ra một thỏi son vô cùng đẹp. Thỏi son hình tròn với thân màu ánh bạc lấp lánh những hoạ tiết ngôi sao, của một nhãn hiệu vô cùng nổi tiếng mà hỏi:
- Sao mày có được thỏi son bản hiếm này thế?"
- Mau... mau trả cho tôi!
Song Ngư vừa nhìn thấy thỏi son liền như bản năng mà nhào đến giật lại đồ của mình. Tuy có cố gắng nhưng không thành vì cô đã bị Thanh Ngân và Ngọc Nhung giữ lại.
- Haha mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao?" Huệ Trinh trừng mắt nhìn Song Ngư, như nghĩ ra trò vui. Cô ta vặn thỏi son ra phần sử dụng mà mỉm cười tiến đến chỗ cô nói giọng ác ý:
- Nếu món đồ này quý với mày như vậy, chi bằng để bọn tao dùng giúp mày ha.
Vừa dứt câu cô ta liền ném thỏi son trên tay xuống đất, dùng giày dẫm lên món đồ đắt giá kia. Tiếng rắc vang lên báo hiệu nó đã chẳng còn nguyên vẹn. Từng mảnh vụn màu đỏ hồng cứ thế bị gót giày thô bạo của cô ta giẫm đạp đến xót xa.
- Không!
Nhìn món đồ mình trân quý và cũng là món quà đầu tiên mà người ấy đã tặng cô bị giẫm đập. Phá hoại ngay trước mắt còn bản thân lại bất lực không thể làm gì.
Đêm đó cô gái nhỏ bất lực bị ba người kia đánh đập trong nhà vệ sinh, thậm chí còn bị nhốt cả đêm. Dù có cầu cứu kêu gào đến khàng cổ giọng thì cùn chẳng một ai nghe thấy.
Đêm đó Song Ngư ngồi co ro trong buồng vệ sinh khóc nấc từng tiếng nghẹn ngào mà chẳng ai nghe thấy. Không ai đến cứu cô cả. Bất lực chịu đừng từng cơn đau, từng vết xước rướm máu trên người. Điện thoại cũng tắt nguồn từ bao giờ dù muốn gọi cầu cứu cũng không thể, song ơi dựa lưng vào vách tường , do kiệt sức cũng dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng cô lại nghe thấy giọng nói ấm áp của người kia. Lời chúc mà năm đó, năm biến cố gia đình cô ập đến, cũng vào ngày sinh nhật của cô, đã bên cạnh an ủi cô còn tặng cho cô một món quá đắt tiền:
- Tặng em, sinh nhật vui vẻ nhé Song Ngư đáng yêu của anh!
Ngày Cập Nhật
( 30/11/2022 )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro