Chapter 2
- Trước ngày khai giảng -
Biệt thự nhà họ Vương.
8: 20
Cốc...Cốc...Cốc...
Tiếng gõ cửa phá tan không gian im ắng của căn biệt thự sang trọng. Quản gia đi đến căn phòng trên tầng hai nằm ở cuối hành lang, cất tiếng gọi:
- Cậu chủ.
Vương Kim Ngưu từ trong bước ra, nhìn người quản gia tuổi đã ngoài bốn mươi hỏi:
- Có chuyện gì sao ạ?
- Hôm nay ông bà chủ về nhà ăn tối vào mười chín giờ ba mươi. Cậu sắp xếp công việc về ăn cùng họ được chứ?
- Được.
Kim Ngưu gật đầu rồi mang xấp tài liệu bỏ vào cặp sách chuẩn bị đi làm, chợt nhớ ra điều gì đó anh nhìn bác quản gia hỏi:
- Thằng bé đâu rồi?
- Chuyện này....
Bác quản gia chỉ thở dài rồi nói tiếp:
- Cậu chắc cũng rõ mà, từ khi cậu trở về thiếu gia cũng dọn ra ngoài sống rồi...
- Dù là vậy... bác có biết nó học trường nào không?
- Là trường Hạ Vũ thưa cậu.
Kim Ngưu sau đó nhìn người quản gia căn dặn:
- Được rồi cảm ơn bác. À bác gọi cho hiệu trưởng nói vài điều giúp cháu được không?
- Được rồi tôi đã hiểu.
- Vậy cháu đi trước.
Kim Ngưu cúi đầu chào một tiếng rồi đi xuống nhà chuẩn bị đến công ty. Chợt chiếc điện thoại trong áo khoác rung lên vì cuộc gọi đến, anh cau mày khi thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình. Ngón tay cái còn cách màn hình một đoạn nằm giữa hai nút bắt máy và từ chối, lưỡng lự một lúc thì anh quyết định bắt máy:
- Alo?
- Mẹ gọi từ mười phút trước sao giờ mới bắt máy hả?
Giọng của một người phụ nữ từ đầu bên kia phát ra, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự không hài lòng trách mắng.
- Xin lỗi mẹ, con lúc nãy không để ý đến.
- Thôi không sao, chuyện công ty thế nào rồi?
- Dạ vẫn ổn. Mà mẹ à thằng bé dọn ra ở riêng mẹ có....
Kim Ngưu còn đang tính hỏi chuyện thì liền bị cắt ngang.
- Kệ nó đi. Có chuyện gì xảy ra thì tự chịu trách nhiệm, mẹ không quản nó nữa, lớn rồi.
- Kim Ngưu này, tối mẹ và bố về nhà. Con nhớ về ăn cơm cùng bố mẹ đấy.
- Vâng...
- Vậy thôi, đến giờ làm rồi. Tạm biệt con.
Vương Kim Ngưu thở dài một tiếng, anh thật không hiểu nổi từ lúc anh về nước đến giờ, thì thái độ của họ sao lại thay đổi một cách kì lạ như vậy.
"Rốt cuộc là họ nghĩ gì trong đầu không biết."
…
Nhà Trọ Tinh Vân
8:45
M
ới sáng ra, chưa gì mọi người trong nhà đã nghe thấy tiếng la thất thanh phát ra từ tầng một căn nhà, không ai khát là Nhân Mã:
- U là trời... trời ơi.... aaaa.
- Mẹ nó, con điên nào mới sáng ra đã ôm xồm thế?
Trịnh Thiên Yết vừa uống cafe vừa đọc sách thì suýt nữa là phun hết ra vì bị ai đó làm cho giật mình. Anh buôn câu chửi rồi nhìn lên tầng trên xem ai là người vừa phát ra tiếng thét kinh hoàng kia.
- Mày điên à Phương Nhân Mã? ồn chết mất. bộ cháy nhà hay gì mà la như sắp chết thế hả?
Hà Cự Giải đứng ở cầu thang nói vọng lên tầng trên, anh vừa xuống bếp cầm tờ báo cùng một ly trà chanh định lên phòng khách ngồi, suýt thì bị cô làm cho đổ hết xuống sàn nhà rồi.
- Aaaa đau quá... chị Mã chị có phải cần em đưa đến viện không? Làm người ta đang ngủ mà té xuống đất đau chết em... huhu.
Triệu Xử Nữ bước ra khỏi phòng với bộ đồ ngủ hình thỏ, hai tay xoa xoa đầu, mái tóc dài buông xõa có chút rối bù. Gương mặt bơ phờ lẩn thẩn nhìn người nào đó đang chạy tới chạy lui như bị ma đuổi mà than vãn.
- Cái gì vậy đang ngủ mà...
Nối tiếp sự nghiệp bị phá mất giấc mộng của cô em gái. Triệu Bạch Dương mặt nhăn mày nhó liếc mắt nhìn về phía phòng đối diện phòng mình, cô không khỏi bực mình vì bị phá mất giấc mơ đẹp. Trước thái độ bất mãn của đám bạn, lúc này Nhân Mã mới bực bội nói:
- Tụi bây còn thong thả mà ngồi uống cafe hay còn nướng khét giường hả? Đứa nào bảo hôm nay đi đến trường chuẩn bị cho ngày mai khai giảng? Ủa đờ mờ tụi bây bị mất não hết rồi à? Tài liệu tao còn cả đống chưa xong đây này!
Phương Nhân Mã mặc kệ những lời mắng chửi từ đám bạn, cô không có thời gian để tâm. Đương sự mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng chiếc quần bò, tay ôm cặp sách đựng tài liệu chạy ra ngoài hành lang, hiện tại đương sự đang trưng ra vẻ mặt gấp gáp đủ làm hai con người kia tỉnh ngủ.
- Hả?
Nghe vậy cả Trịnh Thiên Yết và Triệu Bạch Dương liền hét lên đầy hoang mang, trời đất cả hai như mất trí nhớ vậy, không nhớ đến hôm nay phải đến trường chuẩn bị cho lễ khai giảng. Cũng vì nay lại là chủ nhật nên họ đều quên mất.
- Má ơi tao vầy là chết rồi... ối gần chín giờ rồi hả trời. Triệu Bạch Dương luống cuống chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Thiên Yết thì nhìn cậu bạn thân hờn dỗi trách:
- Mày sao không nhắc tao?
Hà Cự Giải đang ngồi trên sô pha thưởng thức bữa sáng muộn, bị nói oan liền gân cổ mà cãi:
- Ê cho nói lại nha. Tầm tiếng trước thằng nào đứng đây hỏi bộ không đến trường sao? Thì đứa nào hửng hờ đáp nay chủ nhật đi đâu, nghe mà tức á!
- ...
Thiên Yết im lặng rồi bỏ lên phòng. Cùng lúc đó con bé Xử Nữ đi xuống với bộ đầm phục chỉnh tề, cô nhóc nhìn Cự Giải hỏi:
- Ùm... có gì ăn không ạ? Em... đói.
Hà Cự Giải nhìn Xử Nữ mặc đầm phục trường thì khó hiểu hỏi:
- Ủa nay đâu phải ngày đi học em bận vầy là tính đi đâu à?
- Dạ, em định đi cùng chị Dương, dù sao mai cũng đi học em đi thăm quan luôn ấy mà.
- Ra vậy... trên bàn có bánh mì sandwich khi nãy làm cho em đấy, lấy ăn đi bé.
- Dạ cảm ơn anh.
Phương Nhân Mã sau khi chuẩn bị xong thì xuống nhà ngồi ở ghế sô pha cạnh cửa sổ, tay cầm đống tài liệu xếp lại theo đúng thứ tự, chợt thấy sự có mặt lạ lùng của Cự Giải thì hỏi:
- Ủa Giải mày không đi làm à?
Hà Cự Giải ngồi xem báo, nghe hỏi cười trừ đáp:
- Ừm... nay không đi, vì hôm nay không phải là ngày làm của tao. Với lại con nhóc kia nay sẽ đến.
- À ra là anh tránh người ta. Mà người ta thế nào? Bộ không hợp ý anh à?
Xử Nữ vừa đang ăn dở cái bánh mì cũng quay sang nhìn ông anh, tò mò chuyện của Cự Giải và cô gái nào đó đang theo đuổi anh. Cô nhóc cũng khá tò mò rốt cuộc ai mà đeo bám được ông anh ngang ngược này thế nhờ, cô thật muốn gặp một lần cho biết nha.
- Không em, cô gái đó dễ thương mà xinh nữa, tiếc là liêm sỉ không có nên thôi, anh không có hứng thú.
Cự Giải xua tay, dù con nhóc ấy rất hợp ý anh nhưng tiếc cái nết của nó anh không yêu nổi.
Nhân Mã sau ăn nhẹ cái bánh bao cho đỡ đói liền hướng mắt nhìn lên tầng nói:
- Hahaha ra thế, rồi đôi vợ chồng trẻ kia đâu rồi sao còn chưa xuống?
- À há? Vợ chồng?
Xử Nữ đang ăn thì mén nuốt trọng vì nghe phải hai từ "vợ chồng" ám chỉ hai người còn chưa có mặt ở đây từ miệng Nhân Mã.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của con bé kia Nhân Mã chỉ cười nhẹ đáp:
- Chắc em không biết, tụi chị ghép hai đứa nó thành đôi đấy trông hợp mà haha.
Xử Nữ nghe thế thì có chút háo hức, Thiên Yết á nếu là anh rể của cô bé thì cũng không tệ chút nào, nghĩ lại thì từ trước đến giờ hai người họ lúc nào cũbg kè kè đi với nhau. Không bị ghép cặp cũng là lạ.
- Oh em sắp có anh rể hả yeah.
- Mày có vấn đề về nhận thức à? Tao có chết cũng không thích nó đâu Phương Nhân Mã!"
Triệu Bạch Dương từ tầng trên đi xuống bộ đầm phục chỉnh tề áo khoác ngoài, áo sơ mi trong và váy dài đến gối. Mới đi xuống đã nghe nhỏ bạn gieo rắc cái gì đó vào đầu của con em mình thì cau mày phản bát. Trịnh Thiên Yết từ sau đi đến, chồm người về phía trước khoác vai Bạch Dương mỉm cười ẩn ý hỏi:
- Vậy sao?
- Chắc chắn!
Hai đứa nó nói rồi nhìn nhau đăm chiêu, đứa thì tránh né đứa lại cười gian xảo.
"Có gian tình. Chắc chắn là có gian tình!"
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu của ba con dân FA dưới kia.
- Thôi không đùa nữa đi thôi trễ rồi.
Thiên Yết nhắc nhở, vừa đi được mấy bước chợt tay anh có người nắm lấy rồi lắc nhẹ, Thiên Yết nhìn con nhóc kia hỏi:
- Sao thế?
Xử Nữ nắm cổ tay Thiên Yết lắc qua lắc lại, con bé dùng ánh mắt đáng thương nhìn Thiên Yết:
- Em đi cùng được không ạ?
- Em đi cùng cũng được.
Bạch Dương lấy cặp sách rồi nói. Sing lườm cậu bạn như thể vừa cướp mất cô em gái của cô. Rõ là chị nó đứng ngay đây nó lại không hỏi mà đi hỏi người khác.
- Rồi đi thôi không là sẽ có một màn trách mắng từ người đó đó.
Nhân Mã liền kéo tay Bạch Dương lôi đi, Xử Nữ thì cùng Thiên Yết theo sau, hai người có cuộc trò chuyện nho nhỏ.
-Anh này, nếu anh với chị em là một đôi thì sao nhỉ?
Thiên Yết nghiêng đầu nhìn Xử Nữ rồi mỉm cười, nhue nghĩ ra gì đó anh nói nhỏ vào tai con bé:
- Quan trọng là em đồng ý hay không đã.
- Tất nhiên là đồng ý, anh tốt hơn đám tra nam ngoài kia gấp trăm lần!
Xử Nữ gật đầu khẳng định chắc nịch, từ nhỏ cô đã nói sẽ là người chọn chồng cho chị mình. Vì một số chuyên xảy ra trong quá khứ Xử Nữ không muốn Bạch Dương lại đem lòng yêu kẻ không trân trọng tình cảm của mình.
- Nói chung là em duyệt anh rồi đó hihi.
- Còn phải xem ý chị em chứ.
Thiên Yết xoa đầu Xử Nữ, hướng mắt nhìn hai cô gái đi phía trước đang khoát vai nhau nói gì đó. Nhìn chẳng ra dáng một giáo viên chút nào.
...
Trong nhà giờ chỉ còn bóng hình cô đơn của Cự Giải. Anh sau khi đóng cửa tiển mấy người kia đi thì thong thả ăn bánh uống trà. Trong đầu đã liệt kê những việc nhẹ nhàng để thư giản vào ngày nghỉ. Vừa tính bật tivi xem phim thì bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn
- Alo?
Phía bên kia là cấp trên của Cự Giải, chẳng biết người kia nói gì mà sắc mặt anh đã chuyển đổi từ vui vẻ thành khó chịu đáp:
- Sao? được rồi... tôi đến ngay.
Cự giải ngập ngừng trả lời rồi cúp máy, trong đầu không ngừng than vản.
"Đúng là chủ nhật cũng không tha."
Ngày Cập Nhật
( 17/03/2022 )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro