Chapter 3
- Gặp Gỡ -
Trường Hạ Vũ
Triệu Xử Nữ đi cùng các anh chị đến trường thì chia ra, cô nhóc đi tham quan xung quanh, còn ba người kia vừa đến đã gấp gáp chạy lên phòng hợp vì lý do "trễ giờ rồi" tất nhiên không một ai muốn bị ăn mắng từ người đứng đầu trường này cả.
Phương Nhân Mã trước khi đi có dặn cô nhóc sau khi xong việc sẽ gọi điện báo một tiếng rồi mọi người cùng đi ăn trưa.
"Trường này rộng thật sự luôn ấy."
Xử Nữ đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, đúng là trường quốc tế có khác, không sang trọng như trường nước ngoài mà cô hay thấy trên tivi nhưng lại mang phong cách hiện đại thông thoáng. Những hàng cây xanh được bày trí quanh sân trường tạo nên bầu không khí trong lành dễ chịu, trường có ba khu vực được phân thành các ngành khác nhau.
Triệu Xử Nữ sau khi đi thăm quan khám phá mọi ngõ ngách của ngôi trường rồi thì quyết định đi tìm phòng giám thị. Xem các anh chị của cô đã xong việc hay chưa, nếu chưa thì cô sẽ ngồi đợi luôn vì dù sao xong việc họ cũng sẽ về phòng đó mà. Đang đi tìm xem nó nằm ở đâu thì đột nhiên Xử Nữ bị thu hút bởi một cô gái đứng cách cô không quá xa đang đi loanh quanh dưới khuôn viên trường, chắc là cũng tham quan trường giống cô rồi.
- A...
Vì mãi đứng nhìn người đó mà cô nàng không để ý người kia cũng nhìn thấy mình. Cả hai vô tình chạm mắt nhau, cô bạn kia mỉm cười vẫy tay chào Triệu Xử Nữ.
...
Phòng Giám thị
Sau một tiếng đồng hồ chịu tra tấn vì tham gia cuộc họp đầy áp bức từ hiệu trưởng, đã giày vò tâm trí không ít người. Mặc dù cuộc hợp đã kết thúc từ mười phút trước, thế nhưng ba thành viên của phòng giám thị đang mỗi người một kiểu, ngồi ở bàn họp giữa phòng mà miệng không ngừng khẩu nghiệp:
- Tao tức quá mà....
Phương Nhân Mã đang bực mình bức xúc trước cái yêu cầu vô lý đến từ hiệu phó đã bàn giao việc cho mình, dù trong lòng tuy rất muốn từ chối nhưng miệng lại không thể nói ra câu nào.
Triệu Bạch Dương uể oải nằm dài trên bàn hướng đôi mắt bất lực nhìn cô bạn:
- Tao chắc khá hơn mày...
- Hai bây thế là đỡ rồi còn gì? Tao... nhìn tao này, tao làm việc có bao giờ sai sót gì đâu! Thế mà trách phạt tao rồi còn trừ lương, ủa đệt nó cay thật sự. Còn chưa vào năm học đã bị trừ lương rồi.
Trịnh Thiên Yết thì nằm dài trên ghế sô pha bực tức càm ràm, ai mà không biết người nghiêm túc làm việc nhất trong ba người là anh, vậy mà chả làm gì sai phạm trừ hôm nay do bị rớt não nên mới đi trễ. Chỉ bì thế mà thầy hiệu trưởng đã bảo anh cần làm gương cho thầy cô khác, do hành vi đi trễ này nên sẽ bì trừ mười phần trăm tiền lương tháng tới.
- Ada bắt quả tang ba con dân gương mẫu của trường đang phát ngôn bừa bãi nha nha.
Một giọng nữ từ ngoài vọng vào làm cả ba giật mình, cô gái với máu tóc hoàng kim vừa đẩy nhẹ cửa đi vào mà mỉm cười nhìn ba người còn đang trợn mắt nhìn mình, nụ cười tươi tắn liền thay vào vẻ mặt vô tội nhìn ba người kia nói:
- Ực... em đã quá lời, xin lỗi anh chị.
Huỳnh Thiên Bình cười trừ, đúng là không nên chọc ba người họ bè chuyển sự chú ý sang chuyện khác, cô đi vào đặt xấp tài liệu lên bàn nói tiếp:
- Đây là toàn bộ danh sách thông tin sinh viên năm nhất của chị Mã nè.
- Nhiều vậy sao?
Phương Nhân Mã tròn mắt nhìn vào đống giấy tờ kia mà toát mồ hôi, đầu óc từ khi nào đã muốn quay cuồng.
- Vâng em không biết vì cái magic gì mà năm nay số sinh viên chọn trường ta vào học nhiều vờ lờ, ủa mà thầy hiệu trưởng nói gì sao nhìn mọi người trông căm thù thế?
- Ừ chuyện là lúc nãy bọn chị đi trễ, đã ba chân bốn cẳng chạy đến đây dù mới trễ có năm phút thôi mà ổng đã càm ràm suốt cuộc họp, mắc mệt.
Triệu Bạch Dương cầm lấy ly nước chanh uống một ngụm, kể được đoạn đầu sau đó Trịnh Thiên Yết tiếp lời:
- Cái này mới tức này, con Dương bị ổng phạt tăng ca một tuần con Mã thì phải đảm nhận vai trò thuyết trình ngày mai. Em biết đó nó có thù với thuyết trình. Mà từ chối thì có dám mở miệng cãi câu nào đâu, còn anh... anh chẳng làm gì nên tội thì bị ổng giao cho cả đống việc đã thế còn bị trừ lương.
Thiên Bình nghe thế cũng gật gù trả lời:
- Công nhận là ông hiệu trưởng tàn ác vê lờ, em ở bên câu lạc bộ cũng bị giao việc đến sợ.
Nhân Mã còn đang tính khẩu nghiệp thêm đôi ba câu thì chợt nhớ ra có sự lạ bèn hỏi:
- Thật bất công hức... ủa em không phải về nhà sao? Nay lên sớm vậy?
Được hỏi Thiên Bình cũng bất mãn mà nói xấu người nào đó:
- Hihi em dẫn Song Tử đi thăm quan trường, sẵn thì cha nội Bảo Bình gọi em vào trường chuẩn bị cho lễ khai giảng ngày mai haizz... tên hội trưởng đó miệng thì trách nhiệm mà cứ đẩy hết cho em!
- Tội ghê chưa, mà nhóc Song Tử đó đâu? Em để nó đi long nhong ngoài kia rủi gây chuyện lại khổ!
Bạch Dương trêu đôi câu, tay cầm điện thoại bấm số gọi cho Xử Nữ. Huỳnh Thiên Bình nghe vậy thì nhún vai chịu thua:
- Hơ nó á. Em cũng không biết sao nó làm em gái em được hay vậy, suốt ngày cứ gây chuyện thôi.
- Alo con nhóc kia đang đâu đấy?
- Em đang ở sân trường em tìm không thấy phòng giám thị.
- Hừm ở đó đi tụi chị xuống ngay.
- Xử Nữ dưới sân à? Vậy thì xuống dưới thôi còn đi ăn nữa, tao đói quá.
Thiên Yết nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng để lại ba con người khó hiểu nhìn nhau.
Nhân Mã giật giật khóe môi hỏi:
- Thằng đấy làm gì gấp vậy?
- Em không biết... ủa em chị lên khi nào vậy chị Dương?
- Tối qua, em ăn trưa chưa? Chưa thì đi cùng bọn chị đi.
- Vâng.
Ba người cũng nhanh chóng đi xuống sân trường tìm Xử Nữ.
Dưới sân lúc này có hai bóng dáng của hai cô gái đang đứng trước phòng bảo vệ.
Huỳnh Song Tử nhìn cô gái bên cạnh vừa nói chuyện điện thoại xong thì tò mò hỏi:
- Gọi ai thế?
- Chị tôi.
Huỳnh Song Tử mỉm cười nói:
- Oh hèn gì cậu vào được đây, thường thì bảo vệ không cho vào đâu.
- Thế sao cậu vào đây được?
- Như cậu thôi. Chị tôi là hội phó hội học sinh nên nay dẫn tôi đi thăm quan ấy mà.
- À... ra thế...a...anh Yết bên này.
Xử Nữ gật gù còn tính nói thêm vài câu thì thấy Trịnh Thiên Yết, liền vẫy tay chạy lại chỗ Thiên Yết vừa đi xuống.
- Em không tìm thấy phòng giám thị à?
- Vâng. Em chạy hai ba vòng mà không thấy.
- Em chạy vòng vòng đây tìm?
- Dạ?
- Trời cô nương, tôi bảo lầu ba mà.
- Hở...?
Thiên Yết cười nhẹ trước vẻ ngốc nghếch của Xử Nữ, đoạn anh đưa tay xoa đầu cô nhóc:
- Lần sau chú ý lời người ta dặn nghe chưa.
- Ê Trịnh Thiên Yết nhà ngươi tính bắt cả chị lẫn em à?
Phương Nhân Mã vừa đi xuống thì thấy cảnh tượng trên bèn chọc, không ngờ bị cả ba người liếc mình.
- Nhảm nhí.
Triệu Bạch Dương đi đến chỗ Thiên Yết và Xử Nữ đẩy hai người sang hai bên, để tránh con bạn lại ghép đôi vớ vẩn:
- Ăn ở đâu đây?
Thiên Bình chỉ tay về phía ngoài cổng thì thấy cô em Huỳnh Song Tử đang nhìn mình châm châm cô giơ tay ngoắc con bé lại:
- Đối diện trường có quán ăn đấy ạ, ê Song Tử làm gì đứng đó thế? Con nhóc kia qua đây!
- Em chào mọi người.
Song Tử lễ phép nói, Thiên Bình đứng bên cạnh nhìn em mình hỏi:
- Thăm quan thế nào?
Song Tử cười nhìn Xử Nữ:
- Bình thường thôi được cái gặp bạn nữ dễ thương này này.
Con bé nghe thế thì che miệng cười ngại ngùng, xem ra mới gặp đã thấy hai đứa nhỏ này hợp nhau rồi.
- À... quên giới thiệu tôi là Huỳnh Song Tử hân hạnh làm quen cậu, đây là chị tôi Huỳnh Thiên Bình.
Song Tử sau khi loading thông tin thì nhớ ra chưa giới thiệu với cô bạn mới quen bèn giơ tay chào hỏi.
- Chị là Thiên Bình chào cô bé.
- Chào chị, em là Triệu Xử Nữ rất vui được làm quen.
- E hèm, đi ăn được chưa các quý cô bà tám?
Thiên Yết với cái bụng đói meo đứng chờ hội tám chuyện xuyên quốc gia kia, chờ nói xong chắc anh xỉu ở đây mất. Vừa nói xong thì bị các cô gái liếc xéo, Nhân Mã tính tình đanh đá nhìn Thiên Yết nói:
- Ngứa đòn à? Mà thôi đi ăn đi tao đói rồi.
Mọi người gật đầu đồng tình đi ra khỏi trường, Huỳnh Thiên Bình nhận thấy có ai đang nhìn mình, cô ngẩng đầu nhìn lên hành lang tầng hai có bóng dáng cậu thanh niên nào đó, cô lườm cậu ta một cái dù không biết với khoảng cách xa này, cái người bị cận kia có thấy biểu cảm của cô hay không.
Lâm Bảo Bình đứng trên tầng hai thấy người đã đi khỏi tầm mắt, anh bỏ điện thoại vào túi áo khoác rồi xoay người đi đến phòng hội học sinh.
Ngày Cập Nhật
( 18/03/2022 ).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro