Chapter 6
- Oan Gia -
Sau chủ nhật nghỉ ngơi thì thứ hai cũng đã đến. Đầu tuần luôn là thời gian thích hợp để bắt dầu một công việc nào đó. Trong đó có cả đi học.
Sáng hôm ấy hội chị em bạn dì nhà Nhân Mã cũng không ngoại lệ.
Mới sáu giờ hai mươi mà trong nhà đã náo loạn âm thanh hổn tạp. Nào là tiếng gào của Nhân Mã:
- Mau dậy ngay mấy con sâu lười kiaaa!
Tiếng kêu đau khổ của Song Tử:
- Chết em rồi... Đau lưng quá, hôm qua ngủ nằm sau tư thế rồi hic hic!
Tiếng Cự Giải và Thiên Yết đang cãi nhau dưới bếp:
- Đã bảo mày là cho ít muối, trứng mặt thế này ăn thế méo nào?
Thiên Yết nhìn thành quả nấu ăn của Cự Giải mà cau có, đương nhiên người kia cũng cãi lại:
- Giỏi thì nấu đi. Kêu tao là gì giờ chê mặn chê nhạt?
- Nhờ ơn này mà tao trật ray rồi nấu thế quái nào được?
Nhớ lại hôm qua hai anh trai bị rảnh thế là so kèo vật tay, mà chẳng biết vì sự vi diệu như nào mà tay Thiên Yết lại bị trật, thành ra sáng không nấu ăn được.
Nhân Mã thấy hai thằng cãi nhau thì khó chịu cả lại:
- Bảo rồi tao nấu cho không chịu mày nằn nặc bắt thằng Giải nấu. Rồi sao nó cho muối như bày có mà bỏ hết chứ ăn gì nữa.
Bạch Dương đi xuống làu cùng Xử Nữ, nắm được tình hình cô chỉ tay về phía tủ lạnh nói:
- Im hết đi ồn quá, tủ lạnh còn ngũ cốc kia. Chia ra mà ăn.
Sau pha báo loạn thì mọi chuyện cũng êm xui cả nhóm tranh thủ ăn xong rồi chạy đến trường.
...
7:35
Sân trường Hạ Vũ lúc này đã vắng tanh, ngoài giáo viên ra thì chẳng có ai nữa. Buổi sinh hoạt trường điển ra trễ hơn so với dự kiến là mười phút. Phương Nhân Mã từng bước đi đến hội trường, vẻ mặt vô cùng cam chịu. Cô vừa đi vừa than:
- Huhu số mình đen quá mà, sao năm nào cũng bị bắt phát biểu trước đám nhóc đó hết vậy.
- Chị Mã.
Phương Nhân Mã vừa nghe thấy tiếng cô nhóc kia gọi mình thì ngừng ngay sự nghiệp than thở lại chào một tiếng:
- Oh Xử Nữ em đến muộn thế?
Xử Nữ nhìn Nhân Mã đang cười cười nhìn mình bèn đáp:
- À hihi, tại chị hai bảo mua đồ nên vô trễ.
- Thôi em mà than thở nữa thì sẽ già nhanh lắm đó, thế có vào hội trường không? Chị dẫn em vào?
- Dạ thôi em không vào đâu ồn lắm em đi tìm lớp trước rồi ở đó luôn, mà chị, có ai đi tuần tra quanh trường hông dợ?
- Có đấy. Thiên Yết và Bạch Dương đi tuần tra quanh trường, em coi chừng bị vợ chồng nó bắt đấy.
- Xời hai người họ em không sợ đâu... mua chuộc dễ lắm. Mà chị cũng lạ, sao cứ gán ghép chị em với anh Yết thế?
- Hở... ada hổng nhẻ em thích Thiên Yết sao?
Nghe cô chị trêu chọc thì Xử Nữ chỉ xua tay mà phản bác:
- Xì chị bảo em thích anh Giải thì còn có thể chứ anh Yết thì thôi, ai dám giành với ai kia.
- Hả? Ai?
- Chị đoán xem. Thôi em đi trước nhé, bái bai chị yêu
Triệu Xử Nữ nói rồi vẫy tay chào Nhân Mã rồi chạy đi. Để lại Phương Nhân Mã còn đang ngơ ngác nhìn theo trong dầu có cả tấn câu hỏi tại sao.
" Ủa? Đứa nào có mắt như mù mà thích được Trịnh Thiên Yết ta? Thôi kệ mình còn việc phải làm. Thôi mà không muốn thuyết trình đâu aaaa!"
...
Sân sau trường
- Đồng phục không đúng quy định trừ một điểm, không mang thẻ sinh viên trừ một điểm, đi trễ trừ năm điểm, leo tường trừ mười điểm.
Triệu Bạch Dương nhìn cậu sinh viên trước mặt mà hỏi:
- Em tên gì? Học khoa nào? Ai là giảng viên hướng dẫn?
Triệu Bạch Dương là cùng Trịnh Thiên Yết đi tuần tra quanh trường thì bắt gặp cậu sinh viên vừa leo tường vào trường, Thiên Yết lấy sổ ghi chép lại điểm bị trừ mà Bạch Dương thì tra hỏi.
- Thật phiền phức, không có gì phải trả lời. Dù sao tôi cũng không muốn đi học thế thôi.
Vương Sư Tử vốn là dậy trễ nên tính leo tường vào, ai ngờ mới đầu năm đầu tháng chắc là bị sao chổi chiếu trúng nên mới bị giáo viên bắt gặp thế này, cậu nghĩ ngợi gì đó rồi nhanh chóng đạp thanh sắt chắn cửa leo ra bên ngoài trước khi đi cũng không quên nói:
- Chào.
- Cái thằng nhóc kia đứng lại...
Trịnh Thiên Yết lấy bộ đàm ra gọi cho người đang trực ngoài trường:
- Cô Yến có học sinh leo tường từ bên hông trường cô giữ em đó lại giúp tôi.
Bạch Dương bên này nhìn xung quanh thấy không có ai thì bảo:
- Đám học sinh bây giờ loạn nhỉ?
Bạch Dương nói rồi đi đến cửa sau của trường chân đạp lên thanh chắn giữa các thanh sắt cửa leo qua bên kia.
- Đừng nghĩ trưởng phòng tak đây chỉ có ngồi không.
- Ê Dương... đợi tao.
Thiên Yết cũng nhanh chóng leo qua đuổi theo con bạn mình.
Hình ảnh hai vị giáo viên leo tường? Thật lạ lùng.
...
Ngoài trường lúc này.
Cặp đôi la sát Yết, Dương đi một đoạn nghe thấy tiếng ồn ào đằng trước. Cả hai nhanh chóng đi đến chỗ phát ra tiếng ồn kia, thấy cô nhân viên đang giằng co với cậu sinh viên lúc nãy.
- Đứng lại.... nếu không... tôi...
- Này buông ra làm gì vậy....
Vương Sư Tử khi nãy chạy đến bên ngoài bị cô Yến giữ lại, cậu tuy muốn bỏ đi nhưng không thể đánh phụ nữ được.
- Dừng lại hết cho tôi.
Cô Yến giữ tay Sư Tử lại, nhìn thấy Bạch Dương đi đến thì nói:
- Cô Triệu tôi bắt được cậu ta rồi! Giờ làm gì?
- Cậu mau quay lại trường cho tôi.
- Cô có mà mơ bà già... phiền chết tôi rồi... này buôn ra.
Bạch Dương nghe thế liền nhướng mày, lần đầu trong đời có người bảo cô già đấy, tâm hồn thiếu nữ bổng có chút gào thét trong lòng. "Bà già?"
Còn chưa nói hết câu Thiên Yết đã tóm tay Sư Tử kéo đi, lâu rồi anh mới gặp một thằng nhóc ngỗ ngáo như này:
- Nếu không thích học thì lên phòng hiệu trưởng nói chuyện.
...
Giờ Ra Chơi
Dẫy B Lớp A6, Ngành Nhiếp Ảnh.
- Này con nhỏ kia.
Nữ sinh viên đứng trước bàn một cô gái đang ngủ say mà lớn giọng, nhưng cô gái kia không có động tĩnh gì, cô gái bên cạnh liền nói:
- Nó ngủ rồi chị.
Cô gái kia nghe vậy chỉ biết tặc lưỡi, tay tóm lấy tóc cô gái giật mạnh:
- Ngủ thì lôi nó dậy cho tao."
- Aaa...
Vì lực kéo khá mạnh, mà cô gái đang ngủ ngẩng đầu nhìn ba nữ sinh kia ánh mắt bơ phờ vì mới ngủ dậy chợt trợn mắt. Chớp chớp vài cái như không tin vào mắt mình miệng lắp bắp:
- Hà...Hà Huệ Trinh.
Kỳ Song Ngư bị nắm tóc giật mạnh làm cô mất đà ngã khỏi ghế. Đau điếng đứng dậy, tay xoa xoa đầu, miệng lẩm bẩm hai từ
- oan gia mà.
- Đúng là xu cà na mà..
Kỳ Song Ngư lầm bầm câu trước câu sau thì nhìn ba người kia hỏi:
- Cậu muốn gì đây?
- Ờ có gì đâu chỉ là chào hỏi thôi mà. Chị mày đâu rồi nhỉ?"
- Song Nhi à? Không biết. Tôi đâu có thân thiết với chị ta, muốn tìm thì qua khu IT mà tìm.
- Vậy sao? Mà tao đổi ý rồi chơi vơi mày vui hơn.
Cô gái tên Huệ Trinh đẩy Song Ngư một lần nữa, cô bạn lại yên vị với đất mẹ. Việc bị bắt nạt đối với Kỳ Song Ngư mà nói thì không lạ gì với điều này, cô một đứa yếu ớt nhát gan nào dám phản kháng. Những người bên cạnh cũng không nấy để tâm. Vừa vào trường đã có người gây sự chứng tỏ cô gái này cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì vì thế những người kia cũng chẳng mấy quan tâm. Phần vì không muốn vướng phải rắc, rối phần cũng vì thờ ơ chẳng phải chuyện của mình thì sao phải để ý đến.
Hà Huệ Trinh mỉm cười, tay giơ cao chuẩn bị tát Song Ngư. Nhưng còn chưa kịp vung tay thì đã bị ai đó ở phía sau giữ lại. Giọng nói trầm lạnh vang lên làm cả ba cô gái không hẹn đều lạnh sống lưng:
- Đây là lớp học em tính bắt nạt bạn học à?
- Thầy... thầy Trịnh.... em... em.
Trịnh Thiên Yết đi ngang qua thì bắt gặp cảnh tượng trên, bèn đi đến can ngăn trước khi có chuyện không hay xảy ra. Anh nhướng mày nhìn ba học sinh mới, chẳng biểu lộ cảm xúc nào cũng đủ doạ cả ba sợ run người:
- Lên phòng giám thị cho tôi cả ba... nhanh!
- Vâng.
Ba cô gái hậm hực nghe lời Thiên Yết rời đi tuy rất tức nhưng không dám cãi.
- ...
Thiên Yết nhìn qua Song Ngư một lượt rồi xoay người rời đi cô bé thấy vậy thì với gọi:
- Thầy... thầy ơi!
- Chuyện gì?
- Em... cảm ơn thầy đã giúp em!
- Lần sau nếu bị như vậy thì tìm giáo viên xử lý. Trách nhiệm cả thôi.
- Vâng.
Song Ngư nhìn theo bóng lưng Thiên Yết rời đi, cô nhóc bất giác mỉm cười. Song Ngư từ lúc còn học cấp ba đã là đối tượng bắt nạt của ba cô gái kia. Vốn học cùng trường, cứ nghĩ cố chịu đựng đến hết năm. Lên đại học sẽ không gặp nữa ai mà ngờ, oan gia không nỡ rời xa cô. lần đầu tiên có người ra tay giúp đỡ cô thầm suy nghĩ:
"Có lẽ theo học nơi này là một quyết định đúng đắn. Thầy ấy tên gì nhỉ? Thiên Yết sao?"
...
Phòng Hiệu Trưởng
Lúc này chỉ có ba người, một cậu học sinh ngồi trên ghế cạnh bàn trà, cậu ta nhướng mày nhìn nữ giáo viên đang trao đổi với hiệu trưởng điều gì đó.
Song thầy hiệu trưởng, Người đàn ông tuổi ngoài năm mươi với quả đầu trọc một nửa, tay cầm cây thước bằng gỗ đập xuống bàn tạo nên âm thanh khá chói tai. Tức giận trách mắng cậu sinh viên trẻ vừa được trưởng phòng giám thị dẫn đến:
- Nghe cho rõ đây. Cậu như vậy là thế nào? mới chuyển trường đã muốn đánh giáo viên à?
- Tôi đã nhận lời giúp cậu học đàng hoàng, chưa gì mới ngày đầu đã thế, cậu như vậy tôi biết ăn nói với anh cậu như thế nào đây?
Vừa nghe đến anh trai, Sư Tử có chút khó chịu đáp:
- Liên quan gì đến tôi.
"Không biết lại là công tử nhà ai nữa, thật chẳng xem ai ra gì."
Bạch Dương đứng bên cạnh chỉ cười trừ suy ngẫm. Nhìn tên nhóc đang ngồi trên ghế sô pha đang mân mê mấy lá cây từ chậu hoa bên cạnh.
- Thầy trồng hoa thế là không được rồi, lá vàng hết rồi này.
- Vương Sư Tử! Thật hết lời với cậu rồi... đừng nghĩ đây như trường cũ, Cô Triệu thằng nhóc này giao cho cô, hồ sơ thì tôi đã nói từ tuần trước rồi đấy.
- Ra người thầy nói là cậu ta à?
Bạch Dương đưa mắt nhìn Sư Tử một lượt rồi hỏi, trong đầu cô thật sự lúc này chỉ có hai chữ "phiền phức" thôi.
- Phải! Mong cô chỉnh đốn lại thằng nhóc này, à còn chuyện phạt tôi sẽ nghĩ lại.
Nói đến nói lui lại động đúng điểm ngứa của Triệu Bạch Dương là thế nào? Cô cũng không hài lòng mà phản ứng:
- Hừ... thầy à đi trễ có năm phút mà làm gì khó khăn với tôi, Thiên yết và Kim Ngưu thế?
- Là do các người trễ giờ, phạt thế đã nhẹ rồi.
- Nhẹ... thầy...
Triệu Bạch Dương cau mày thật hết lời với ông ta rồi, bỏ đi không nói nữa, cô nhìn sang Vương Sư Tử thấy cậu ta cứ nhìn châm châm cô thì nói:
- Nhìn cái gì? Theo tôi về lớp học mau.
- Được thôi.
...
Câu Lạc Bộ Khối A
Giữa bầu không khí im như tờ của cả cái câu lạc bộ này, Huỳnh Thiên Bình cầm xấp giấy tờ đặt lên bàn làm việc. Hướng mắt nhìn cậu thanh niên đối diện đang cầm điện thoại làm gì đó thì gọi:
- Bảo Bình.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Lâm Bảo Bình liền hướng mắt nhìn cô bạn hỏi
- Làm sao?
- Giấy tờ đây này ký xong rồi tự đem lên phòng giám thị đi.
Nghe vậy Bảo Bình nghiêng đầu, khẽ cong môi cười ẩn ý:
- Đó là việc của cậu, không phải của tôi! Còn nữa hội ta cần thêm thành viên cậu đi tuyển người luôn nhé.
- Ê ê nói lại bà nghe? Cậu là hội trưởng đó, chăm chỉ thêm một chút là chết à? Cái gì cũng ném cho tôi quản vậy hay cậu đưa luôn chức hội trường cho tôi đi.
- Huỳnh Thiên Bình, cậu khi nào vượt qua tôi rồi hãy nói tiếp việc tranh chức hội trưởng.
Lâm Bảo Bình cười nhẹ rồi lấy xấp giấy tờ xem, Thiên Bình trừng mắt nhìn cậu ta, tức quá mà chẳng làm được gì bèn rời đi.
Ai mà không biết Huỳnh Thiên Bình và Lâm Bảo Bình là oan gia của nhau, hở gặp là sẽ có chuyện xảy ra tuy vậy mọi người trong hội đều bảo cả hai thật sự khá xứng đôi?
"Xì việc gì cũng do mình quản đúng là tức chết mất tên hội trưởng kiêu ngạo... à phải rồi đi tìm Song Tử mới được."
Nghĩ là làm Thiên Bình liền đi tìm lớp của cô em gái.
Ngày Cập Nhật
( 25/04/2022 )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro