Chapter 7
- Vô tình -
Giờ ra chơi buổi chiều
Phòng Gián Thị
Phương Nhân Mã vừa mở cửa đi vào phòng đập vào mắt là hình ảnh Bạch Dương đang nằm dài trên bàn, ánh mắt đầy sự bất mãn. Do tò mò Nhân Mã liền hỏi:
- Nhìn mày thảm thế sao vậy?
- Ừm... thì tao gặp thằng nhóc tiểu ma vương đó rồi, thật phiền quá đi.
- Chà ý mày là thằng nhóc ông hiệu trưởng đáng kính giao cho mày à?
- Chứ còn ai...
- Nghe đâu cậu ta là thiếu gia ăn chơi lắm đấy, mày lần này khổ rồi!
Nghe Bạch Dương hỏi Nhân Mã cũng gật đầu trả lời:
- Mày biết thằng nhóc ấy à?
- Đó là một cậu ấm ghê gớm lắm đó, lần này mày đụng phải tên cứng đầu rồi. Cậu ta là người tốt nghiệp trung học Anh Thế, là nhân vật rất có sức ảnh hưởng. Này Dương, có nghe tao nói không?
Thấy Bạch Dương cứ gật gật đầu không thèm để tâm lời mình nói, Phương Nhân Mã liền nói nhỏ vào tai cô bạn:
- Tao nói mày nghe nè, thằng nhóc ấy nhiều tai tiếng lắm.
- Ừm...
- Đánh nhau, trốn học là nhẹ rồi chủ yếu là... nghe nói cậu ta và một nữ sinh cấp hai đang sống chung đấy! Nghe nói còn có tranh chấp tình cảm với một người phụ nữ làm nghề gì gì đó nữa...
Phụt!
Bạch Dương đang uống nước vừa nghe đến đấy thì liền ho sặc sụa.
- Khụ... khụ... Mày chắc chứ?
- Tiếng tăm của cậu ta ở trường trung học rất tệ, mọi người ai cũng tránh cậu ta như tránh tà.
Bạch Dương ngồi ngẩm nghĩ, cô nhớ lại ánh mắt của Sư Tử càng nhìn lại càng thấy quen thuộc bèn nói:
- Phiền phức rồi đây. Nhưng mà nhìn cậu ta cứ có nét quen quen.
- Quen là quen thế nào?
Cạch.
Cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người,
Triệu Xử Nữ vừa đi vào phòng. Cô bé tay cầm ly cafe đi đến chỗ Bạch Dương đang ngồi, áp ly cafe lạnh lên má chị, mỉm cười nói:
- Của chị này.
- Cảm ơn em!
Cốc cốc!
- Vào đi.
Huỳnh Thiên Bình mở cửa bước vào, cô là tìm Phương Nhân Mã, thấy các gương mặt thân quen thì nói:
- Hé lô mọi người. Chị Mã ơi của chị này, Bảo Bình nói em cái này là đưa cho chị.
- Lại hồ sơ!
Phương Nhân Mã vừa nhìn thấy mớ hồ sơ chất đồng ở phía bàn làm việc của mình, đầu óc liền choáng váng miệng bắt đầu than ngắn thở dài:
- Ôi sao đầu tao xuất hiện nhiều sao thế này!
Bạch Dương nhìn con bạn khổ sở than thở bên kia thì bật cười, cô lại nhìn qua Xử Nữ hỏi:
- Ngày đầu thế nào rồi em?
- Vui chị ạ.
- À phải rồi mọi người có thấy Song Tử đâu không?
- Nãy em thấy Song Tử xuống căn tin ấy ạ.
- Ok chị đi tìm nó đây. Em đi trước mọi người nói chuyện tiếp đi ạ.
- Ấy... chị Bình, chị Bình em đi với!
Thấy Thiên Bình rời đi, Xử Nữ cũng chạy theo muốn đi cùng. Do cái trường rộng lớn này cô bé vẫn chưa nhớ hết đường, ban nãy tìm đến phòng giám thị cũng phải mất hơn mười phút, tranh thủ đi cùng Thiên Bình để tránh bị lạc.
Thấy hai đứa nhỏ rời đi, Nhân Mã chợt thấy phòng hôm nay thiêu thiếu người bào đó, bèn hỏi:
- Phải rồi Yết đâu Dương?
Đáp lại cô là cái xua tay:
- Không biết.
- Hazz thế tao đi tìm nó đây...
Vốn ban đầu Phương Nhân Mã là có việc tìm Trịnh Thiên Yết, ai ngờ lo tám quá thành ra quên mất việc chính. Nghe Bạch Dương trả lời vậy thì cô cũng rời đi.
Cốc cốc cốc.
- Chuyện gì?
Bạch Dương ngồi chống cầm nhìn ra phía cửa chính, vẻ mặt có chút khó chịu khi mà mới có mười phút thôi mà cái cửa phòng hết người này đến người kia cứ luân phiên mở, đóng.
Bước vào là giáo viên bên nghành kinh tế, anh ta hỏi:
- Cô Triệu em Vương Sư Tử có trong phòng làm việc của cô không?
- Không có...
...
Sân trường
Phương Nhân Mã chạy lòng vòng cả hành lang cũng không tìm thấy Trịnh Thiên Yết, cô đành đi tìm ở sau sân trường. Vừa đi vừa lầm bầm chửi:
- Nếu như cậu ta không đi giám sát học viên thì chắc là đã tìm chổ nào đó đánh giấc rồi.
Và quả đúng như cô suy nghĩ của Nhân Mã, anh thật sự ở sân sau của trường. Dưới ánh mặt trời đã bị mây trắng che khuất, bóng hình người thanh niên ngồi dưới tán cây phượng đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô..
- Thiên Yết.
Trịnh Thiên Yết đang ngồi trên hàng ghế dưới góc cây xem hồ sơ, nghe có người gọi mình anh liền hướng mắt nhìn về phía phát ra giọng nói thánh thót của Phương Nhân Mã.
- Tìm tao à?
- Ờm... mày sao lại có hứng xuống đây xem tài liệu thế? Phòng giám thị sao không lên đấy?
"Chẳng lẽ tao trả lời với mày là lên đó để nghe mày và con Dương càm ràm ư? Tập trung gì nổi."
Dù nghĩ là vậy nhưng Thiên Yết nào dám nói ra nỗi lòng của mình. Anh cười nhẹ đáp:
- Tao là muốn đổi gió thôi mà.
- Ừ thì đổi gió, phải rồi cái này là danh sách cho chuyến đi cuối năm nay mày xem xem.
- Vãi mới đầu năm đã chuẩn bị cho chuyến đi cuối năm đùa à?
- Chịu, chắc năm nay ông thầy khó ưa có hứng chuẩn bị sớm để mòn rút thêm học phí á mà.
Hai anh chị nhìn nhau nói xấu người mà ai cũng biết là ai kia, Thiên Yết nhìn một lượt rồi hỏi:
- Biển, cắm trại, du lịch? Sao không đưa Bạch Dương mà đưa tao?
- Nó bận sấp mặt thì thời gian đâu mà xem, mày chọn đi tao còn nộp lên thầy hiệu trưởng khó ưa ấy nữa.
- Cắm trại đi lâu rồi chưa tổ chức.
Nghĩ một lúc Thiên Yết liền chỉ vào hạng mục cắm trại. Nhân Mã đứng cạnh cũng gật gù đồng ý, vì bản thân cô cũng muốn đi cắm trại lắm, tại không có thời gian thôi.
- Mày đúng là bạn tao, chọn đúng ý tao luôn hì hì. Vậy tao đi nộp đây bái bai.
Thấy Nhân Mã vui vẻ như vậy không hiểu sao Thiên Yết cũng vui theo, đột nhiên anh lại nổi hứng chọc cô bạn.
- Lát cũng gặp mà mày bai bai cái gì? Sáng nay thuyết trình xong rồi bị tưng tửng luôn à?
- Ê nha đừng có chọc tao à tao đá mày dính vách tường giờ, tin không?
Nhân Mã đột nhiên bị chọc thì có hơi cọc nhưng cô biết Thiên Yết là chỉ trêu nên cũng đáp lại, dù lời nói của cô là bất khả thi có mơ mới thực hiện được.
- Nếu như mày nghĩ mày làm được.
Thiên Yết bỏ tài liệu kẹp vào cuốn sách rồi đi đến chỗ Nhân Mã, anh cúi đầu thì thầm vào tai cô ý khiêu khích rồi mỉm cười bỏ đi trước. Mặc cho Nhân Mã đứng đó, tâm trí bay lơ lửng trên mây mà ngẩn người nhìn theo.
Dưới ánh mặt trời vị giáo viên trẻ với khuôn mặt không biết đã ửng hồng từ bao giờ, ánh mắt vô định nhìn theo bóng lưng người con trai lúc nãy đã khuất sau đám đông.
...
Bên phía Thiên Bình và Xử Nữ.
Căn tin
Sau một lúc tìm kiếm Huỳnh Thiên Bình chẳng thấy bóng dáng của Huỳnh Song Tử đâu. Cô đành từ bỏ luôn cái ý định tìm con em mình mà chuyển sang rủ Triệu Xử Nữ đi ăn cùng mình.
- Em ăn gì nè? Để chị đi mua.
- Hay để em tự mua ạ? Em... thấy phiền chị lắm.
- Cái con bé này phiền gì mà phiền, người một nhà cả thôi bé yêu à. Huống chi bé dễ thương như này nếu không phải là em chị Dương chị đã bắt em về nuôi rồi.
- Hi hi còn Song Tử? Chị định đá cậu ấy ra đường à?
- Trời con nhóc đó á? Bỏ đi chị không cần một đứa em suốt ngày gây rắc rối cho chị.
Biết Thiên Bình thì xua tay phản đối, ai chứ cô cũng ngán nhỏ em thân yêu của mình lắm rồi. Còn nhớ hồi cấp ba, cứ hai ba bữa nhỏ lại đem giấy kiểm điểm về cho cô ký mà hãi ngang, hên là không mời phụ huynh nếu không cô có mà ăn roi với bố mẹ.
- Vậy em đi tìm chỗ nha chị mua giúp em một phần mì trộn với một ly nước ép cam là được rồi ạ.
- Ok bé nè.
Triệu Xử Nữ sau một lúc lượn lờ quanh căn tin, cô bé cũng tìm ra chỗ ngoài hợp lý. Đảm bảo đủ hai yêu cầu của cô bé đó là vừa sạch sẽ, vừa tránh được tiếng ồn ào.
"Hừm không biết chị Bình có thấy mình không nhỉ?"
Còn đang nhìn về quầy bán đồ ăn, giờ đã kín người đứng đó. Xử Nữ thầm nghĩ với chiều cao có hạn của Thiên Bình liệu có an toàn về đây với cô bé không. Chợt một giọng nói run rẩy của một cô gái nào đó đang lọt vào tai Xử Nữ.
- Aaaa... bỏ ra... mấy người... mấy người...
"Tiếng gì vậy?"
Triệu Xử Nữ đảo mắt nhìn xung quanh, căn tin là nơi ồn ào, nếu không nghe kỹ sẽ chẳng phát hiện ra âm thanh này.
Cô bé ngồi cách những dãy bàn có các sinh viên đang tụ tập đằng xa thì chắc đã chẳng nghe thấy gì. Xử Nữ cũng vì bản tính tò mò mà đi lại phía cuối căn tin thì phát hiện có một căn phòng trống ở đấy khuất sau cầu thang dẫn lên tầng trên.
"Ủa ban nãy nghe thấy tiếng kêu mà?"
Triệu Xử Nữ đứng sát bức tường từ từ nhìn vào trong, lạ là chẳng thấy ai chỉ có mấy thùng giấy to đùng chất cao hơn đầu người và mấy vật đụng linh tình, đứng một lúc thì cô bé cũng quay lưng rời đi.
Nhưng cô bé không biết rằng phía sau mấy thùng giấy ấy là hai nữ sinh đang bịt miệng một cô gái, nhận thấy kẻ tò mò đã rời đi một cô gái với mái tóc đỏ nói:
- Xem ra phải đổi chỗ rồi.
...
- Má đông vậy!
Huỳnh Thiên Bình đi mua đồ ăn vừa nhìn thấy dòng người chen chút phía quầy bán, cô liền giật giật khóe môi cố gắng chen vào đám đông gọi đồ ăn:
- Cho cháu hai phần mì trộn, hai ly nước ép cam ạ.
Sau khi lấy được đồ ăn Huỳnh Thiên Bình cũng nhanh chóng rời khỏi đám đông, tuy có hơi chật vật nhưng ít ra vẫn bảo toàn được thức ăn nguyên vẹn.
Bộp.
- Á...!
Thiên Bình bị ai đó va phải mà gã người về phía sau còn nghĩ là sẽ té sấp mặt và mấy món ăn cũng không cánh mà bay. Nhưng tận mấy giây sau cũng không có tí cảm giác đau nào truyền đến, cô liền chớp chớp mắt vài cái, lúc này mới nhận ra là có một bàn tay đã đỡ lấy cô.
- Không sao chứ?
Giọng nam sinh lạ vang lên làm Thiên Bình có chút giật mình cô vội giữ thăng bằng rồi nhìn cậu thanh niên vừa cứu cô một mạng:
- Không... không sao... ừm cảm ơn cậu.
- Không có gì, căn tin đông lắm nhớ chú ý cẩn thận.
Cậu ta nhìn cô mỉm cười rồi xoay người rời đi.
Huỳnh Thiên Bình thì vẫn còn nhìn theo bóng dáng cậu nam sinh kia, trong đầu liền nổi lên một ý nghĩ:
"Là năm nhất sao? Phải điều tra mới được hihi.."
Sau mấy phút tìm người trong đám đông, cuối cùng cô cũng tìm thấy chỗ Xử Nữ ngồi đang ngồi phía cuối can tin.
- Xử sao em chui vô mấy chỗ vắng tanh vậy đằng kia sao không ngồi? Hại chị tìm em muốn xỉu.
- À chỗ này vừa im ắng vừa sạch sẽ không phải sao?
- Haizz của em này.
- Cảm ơn chị nhiêu tiền ấy ạ?
- Khỏi chị bao em.
Nghe được bao ăn Xử Nữ mỉm cười đáp:
- Vậy lần sau em bao chị nhen.
- Ừm ăn đi sắp đến giờ lên lớp rồi.
Hai cô gái tập trung vào việc xử lý hết mớ đồ ăn kia Xử Nữ tính kể với Thiên Bình về âm thanh kì lạ mà cô bé nghe thấy lúc nãy. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không chắc là mình có phải nghe nhầm hay không nên đành thôi.
- À em đã tham gia câu lạc bộ nào chưa?
- Ừm chưa ạ. Có gì không chị?
- Em muốn tham gia hội của chị không?
- Dạ?
Nghe lời đề nghị của Thiên Bình, Xử Nữ cũng có chút lưỡng lự, thấy vậy Thiên Bình liền mở lời lôi kéo cô bé:
- Nếu tham gia em sẽ được cộng thêm điểm nè, công việc cũng chẳng có gì nhiều đâu, nên cứ yên tâm không ảnh hưởng đến việc học nè.
- Vậy... thôi cũng được, em sẽ tham gia.
- Tuyệt.
Thiên Bình sau khi lôi kéo được Xử Nữ thì vô cùng hài lòng vì câu lạc bộ của cô đang cần người mà.
Nhưng sau khi đồng ý xong Xử Nữ mới nhận ra vài điều:
" Ủa khoang ai bảo mình là bị hội trưởng đì mà? Ai bảo mình là hội đó bốc lộc sức lao động mà?? Ơ ơ mình bị dụ rồi!" :))
"Xin lỗi em chị chỉ là làm tròn bổn phận bán mình cho tư bản thôi bé à." :)))
Ngày Cập Nhật
( 18/05/2022 )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro