chapter 8

- Đối lập -

Sân thượng

Giữa cầu thang lên sân thượng một cô gái dừng bước tay nắm lấy thành lang can thở hổn hển vì mệt:

- Hộc hộc... mệt chết đi được! Tên nhóc này sao lại có chìa khóa lên sân thượng cơ chứ!

Triệu Bạch Dương vừa leo cầu thang từ tầng trệt lên tầng sáu chỉ để tìm cậu sinh viên mình phải quản lý. Trong lòng không khỏi gào thét, cuộc sống thật biết cách hành xác cô.

"Thằng nhóc Vương Sư Tử này giao cho cô quản lý nhé. Vất vả cho cô rồi cô Triệu."

"Vất vả con khỉ ông cố tình hành hạ sức lực của topi thì có đồ hiệu trưởng thối tha!"

Chợt nhớ lại những lời mà hiệu trưởng nói cách đây mấy hôm trước miệng cô tuy rất muốn chửi người nhưng vì là giáo viên thật không thể nói thốt ra mấy từ kém sang ấy.

Leo cầu thang mà cảm giác như đi trên núi để đến được ngôi chùa cầu duyên, Bạch Dương sau những giây phút cố gắng cũng lên đến trước cửa sân phượng. Thấy cánh cửa trước mắt được khép hờ, cô liền đẩy cửa ra.

Cạch.

Ánh sáng đột ngột chiếu đến làm Bạch Dương hơi chói mắt, cô vội đưa tay che mắt lại. Xung quanh im lặng bỗng nhưng nghe thấy những âm thanh phành phạch bên tai.

Sau vài giây nheo mắt, cô chú ý đến những chú chim bồ câu vốn được nhốt trong lồng giờ lại được ai đó thả ra mà bay quanh cô. Thấy cậu nhóc mình cần tìm đang ngồi ở cái xích đu gần đấy cô liền khó chịu nói:

- Không nhìn trên cửa lồng chim có ghi là 'cấm mở ' sao?

Vương Sư Tử cầm chiếc bánh mì để lên mẫu giấy rồi đặt xuống sàn, những chú chim liền bay đến. Thấy Bạch Dương bước đến cậu liền đáp

- Chim bồ câu thuộc về bầu trời không phải thuộc về lồng chim.

Nhìn gương mặt cậu nhóc dưới ánh mặt trời Triệu Bạch Dương chỉ cười nhạt, trong đầu đột nhiên lại có một suy nghĩ

"Khuôn mặt đẹp thật nhưng cái nết có hơi... Cơ mà sao càng nhìn lại càng thấy quen ấy nhỉ?"

Bạch Dương đi đến cạnh Sư Tử cúi người nhìn vào đôi mắt đen tuyền kia, nói:

- Đưa chìa khóa sân thượng cho cô!

- Em đâu có nói là em dùng chìa khóa để lên đây.

Nhìn thái độ khó ưa ấy của Sư Tử, Bạch Dương chỉ cau mày nói:

- Trốn học trừ năm điểm, phá hoại của công trừ năm điểm, còn phải bồi thường theo giá tiền. Bồ câu đã thả ra rồi thì tự mà bắt lại, không được thiếu một con nào.

- Haizz cái con người này, ngày nào cũng trừ điểm trừ điểm. Đã lên đại học rồi mà sao cô còn phiền hơn cả giáo viên trung học vậy?

Nhìn biểu cảm không mấy quan tâm của vị giáo viên kia. Vương Sư Tử mỉm cười giọng mỉa mai:

- Vừa đáng ghét, vừa nhàm chán! Bà cô già!

Thấy thằng nhóc kia vẫn dửng dưng nhìn mình, đoạn Bạch Dương đưa tay vào túi áo lấy ra một thẻ sinh viên có hình cậu nói:

- Nếu không phải tại em, thì giờ tôi đang nghỉ ngơi ở phòng làm việc chứ không phải leo sáu tầng lầu đi bắt tên sinh viên trốn học ngay ngày đầu tiên đâu. Còn nữa tôi già hay không, không đến lượt em đánh giá.

Thấy thẻ sinh viên của mình nằm trong tay Bạch Dương, Sư Tử liền giật lấy. Bạch Dương chỉ nhìn cậu nói tiếp:

- Dọn dẹp lại chỗ này rồi thì quay lại lớp học. Ngày mai đem bảng kiểm điểm mà thầy hiệu trưởng yêu cầu đến phòng làm việc của tôi.

- ...

- Đừng cho bồ câu ăn bánh mì, muốn cho chúng ăn thì đến chỗ ban hậu cần lấy thức ăn rồi nộp đơn xin phép thì có thể lên đây rồi.

Tuy là Bạch Dương không muốn dính líu đến tiểu ma vương này nhưng quy định của trường không thể không nói. Sư Tử thì bực dọc khó chịu nhìn Bạch Dương hằn học nói:

- Muốn kiểm soát tôi? Đừng hòng!

- Cậu... Không Được Chạy!

Bạch Dương nhìn Sư Tử chạy mất thì hừ lạnh một tiếng, đúng là chỉ biết gây rối cho cô mà. Sau khi nhốt những chú chim bồ câu vào lồng, cô cũng khóa cửa sân thượng rồi đi xuống phòng hiệu trưởng nghe ông ta càm ràm. Vừa đi lại nghĩ đến gương mặt của tên nhóc kia.

- Sao càng nhìn càng thấy quen thế?

...

Cổng Trường Hạ Vũ

Sau giờ ra chơi các sinh viên cũng đã trở về lớp học, ngôi trường đại học Hạ Vũ lại trở nên im ắng. Trước cổng trường xuất hiện bóng dáng của một người thanh niên, tuổi tầm hai mươi. Anh ta với mái tóc màu đen pha chút nâu, đứng trước lối vào Hà Cự Giải suy nghĩ gì đó một lúc rồi lấy điện thoại ra tìm người cần gọi.

Sau vài giây tìm kiếm trong danh bạ điện thoại cuối cùng cũng tìm ra người cần phải gọi vừa là bạn thân vừa làm oan gia của anh, Trịnh Thiên Yết. "Con Bọ Ngu Ngốc"

- Alo? Này ngọn gió nào hôm nay đưa đẩy mày gọi tao vậy?

- Bớt có nói linh tinh, mày ra cổng trường đón tao này. Con bọ Ngu Ngốc kia.

- Hả? Mày đến trường tao làm gì? Con cua ngang ngược?

- Công tác, tao sẽ làm bác sĩ hướng dẫn cho khoa y trong thời gian tới.

- Chắc ở bệnh viện nhàn rỗi quá nên đến đây chứ gì?

- Là công việc... mà như mày nói tao rảnh đó thì cũng đúng... thế giờ có xuống đón tao không? Không tao kêu con Dương với con Mã ra đón.

Nghe Cự Giải nói đến Bạch Dương và Nhân Mã Thiên Yết bên này chỉ cười đáp:

- Tao cá là hai đứa đấy không ai rảnh đâu, con Dương thì bị gọi lên phòng hiệu trưởng còn con Mã thì xuống ban hậu cần làm việc rồi. Thôi thì mày đợi xíu tao ra ngay.

- Ừ ba trăm sáu mươi lăm ngày mới thấy mày tốt được một ngày đó Trịnh Thiên Yết.

Hà Cự Giải trong lúc chờ Trịnh Thiên Yết xuống dẫn mình vào trường, anh cũng đứng dựa lưng vào bức tường nhìn vào khuôn viên trường quan sát.

Thực chất thì Hà Cự Giải khá là bận bịu ở bệnh viện Yến Trần, nhưng vì để tránh né Kỳ Song Nhi bằng mọi cách anh cũng phải chuyển chỗ làm việc. Khó khăn lắm mới thế được chỗ một bác sĩ sắp tới sẽ chuyển công tác đến trường Hạ Vũ làm bác sĩ hướng dẫn.

Bác bảo vệ tuổi ngoài năm mươi, ngồi trong phòng làm việc nhìn ra hướng Hà Cự Giải đang đứng, hỏi.

- Cháu sẽ chuyển đến đây trong bao lâu?

- Nếu như ngắn thì là nửa năm còn nếu như kéo dài thời gian thì chắc là hơn một năm ạ.

- Bác nghĩ là cháu sẽ làm việc ở đây được dài đấy, mấy đứa sinh viên trường này khá là ngoan, nề nếp cũng tốt từ sáng đến giờ bác chỉ thấy có đúng một trường hợp trốn vào trường mà thôi.

Hà Cự Giải nghe vậy cũng gật gù anh có xem qua sơ lược về ngôi trường Hạ Vũ này, một ngôi trường danh giá, có tiếng sở hữu những giáo viên tốt cũng như những học viên toàn là con ngoan trò giỏi. Phần đông là thế thôi còn phần ít thì anh chưa biết.

Nên chuyển đến đây công tác Hà Cự Giải cũng khá yên tâm. Sau năm phút chờ đợi cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Thiên Yết đi từ tòa nhà khu B tiến đến phía cổng.

- Vậy cháu đi trước nha, chào bác.

Hà Cự giải được bác bảo vệ mở cổng cho vào, anh liền cúi người chào một tiếng. Sau đó đi đến phía Trịnh Thiên Yết đang đứng đợi mình, thấy Cự Giải đến anh liền hỏi:

- Thế là mày chuyển tới đây thật à?

- Chứ chẳng lẽ mày nghĩ tao đùa? Tao phải xin trưởng khoa lắm ông ấy mới cho tao chuyển đến đây công tác đấy.

- Ý mày là mày đang né tránh con nhóc kia?

Hiểu được ý của Thiên Yết Cự Giải cũng gật đầu xác nhân :

- Thì đúng như mày nói, tao là né tránh con bé Kỳ Song Nhi, mày thử nghĩ một tuần có bảy ngày thì sáu ngày đi làm là hết năm ngày nhỏ đến tìm tao, tao làm thế quái nào chịu nổi.

- Người như mày mà cũng có đứa theo đúng là chẳng biết con bé đó có mắt không nữa.

Trịnh Thiên Yết sau khi dẫn Cự Giải đi tham quan trường thì đến phòng giám thị. Vừa mở cửa ra đã thấy Phương Nhân Mã đang nằm dài ở sofa, cô thấy có người bước vào liền ngoái đầu nhìn. Vừa thấy Hà Cự Giải hai mắt Nhân Mã mở to nhìn anh ngạc nhiên hỏi:

- Ủa sao mày ở đây? Giờ này mày phải ở bệnh viện chứ?

- Tao chuyển đến đây công tác.

Thiên Yết và Cự Giải ngồi xuống ghế sofa đối diện Nhân Mã cùng lúc đó Bạch Dương bên ngoài cũng vừa đến.

- Giải mày đến khi nào? Sao không nói tao, tao xuống dẫn mày tham quan trường.

- Thằng Yết nói là mày đi lên gặp ông hiệu trưởng nên nó dẫn tao đi luôn rồi.

Nghe đến việc gặp hiệu trưởng Nhân Mã ngồi bên này hỏi:

- Ủa Dương, ổng lại càm ràm cái gì với mày à?

- Thì cái thằng nhóc tiểu ma vương đó đó, mới ngày đầu tiên mà nó đã trốn lên sân thượng còn lấy cả chìa khóa làm tao chạy cả sáu tầng lầu lên tìm nó. Còn phải dọn dẹp bãi chiến trường mà nó gây ra nữa phiền chết đi được.

Bạch Dương càm ràm mấy câu rồi ngồi xuống ghế kể lại câu chuyện của mình, đám bạn nghe vậy cũng chỉ cười trừ cô bạn này quả là số xui. Va trúng tên nhóc nghịch như quỷ rồi.

- Cơ mà có cái này tao để ý.

- Làm sao?

Ba người còn lại nhìn Bạch tò mò hỏi.

- Thiên Yết mày thấy thằng nhóc ấy giống Kim Ngưu không?

Câu nói của Bạch Dương làm cả ba người ngạc nhiên, Thiên Yết lúc này cũng gật gù đồng ý:

- Giống, lúc mới gặp tao khá nhạc nhiên khi nhìn thằng nhóc ấy rất giống Kim Ngưu.

- Nhưng Kim Ngưu đâu có em trai?  Lâu rồi cũng không gặp cậu ấy.

Cự Giải xoa cầm, nhớ lại nhóm trước kia có năm người nhưng vì Kim Ngưu phải ra nước ngoài sinh sống và làm việc theo ý gia đình nên không còn liên lạc gì với họ.

- Người với người giống nhau là bình thường, à hôm trước tao có nhận tin nhắn của Kim Ngưu.

Nhân Mã hứng khởi hỏi:

- Thật à? Cậu ấy về rồi à?

Cự Giải gật đầu xác nhận:

- Ừ về rồi. Hẹn bọn mình mấy hôm nữa đi ăn.

Thiên Yết nhìn Nhân Mã hỏi, anh nhớ rõ ràng là hôm nay cô nói có tiết dạy buổi chiều mà sao giờ này vẫn còn nằm ở đây?

- Ủa rồi khi nào thì mày dạy?

- Hả? Dạy cái gì? Ôi Chết mẹ tao quên mất. Bây giờ mấy giờ rồi con mẹ nó trễ mười phút rồi!

Nhân Mã sau khi nhớ lại bản thân có tiết dạy, cô liền nhìn lên đồng hồ rồi la toáng cả lên. Tay vội vơ lấy tài liệu trên bàn, chạy thẳng ra ngoài. Nhìn con bạn vội vã như vậy cả ba người chỉ nhìn nhau không nói nên lời. Bạch Dương lên tiếng:

- Tao không hiểu sao mày có thể nói con Mã là đứa đúng hẹn nhất nhóm nữa...

...

Nhà vệ sinh nữ

Cô gái xinh đẹp cầm điện thoại, đứng trước gương có vẻ như đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Gương mặt vui vẻ bỗng chốc tối sầm, lớn giọng hỏi:

- Bố nói cái gì? bác sĩ Hà đi đâu?

- Ta đã bảo là cậu ấy xin đi công tác rồi chắc cũng hơn nửa năm mới về lại bệnh viện.

Cô gái kiên nhẫn hỏi lại nhưng câu trả lời vẫn như vậy, liền tức giận tay bấm nút tắt cuộc gọi. Tiện tay vứt luôn cái điện thoại vào bồn nước gần đó.

Kỳ Song Nhi tay báu lấy thành bồn rửa mặt, cô có chút lớn tiếng la lên để giải toả sự bực tức trong lòng:

- Đáng ghét sao lại chuyển đi chứ Hà Cự giải anh ghét em có đúng không? Tức chết mà!

Ngày Cập Nhật

( 18/05/2022 )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro