Chapter 9

- Áp Lực -

Con người không có năng lực, chí ít cũng không nên dùng rỗng kêu to.

Đã hơn bảy giờ tối. Do hôm nay có thêm đống giấy tờ cần giải quyết nên Phương Nhân Mã về muộn hơn mọi ngày.

Vừa đi bộ, cô vừa nhìn vào điện thoại xem lại mớ ghi chú những việc cần làm vào ngày mai: Đi giám sát trường học cùng Thiên Yết; lập kế hoạch cho chuyến đi vào cuối năm học; chỉnh sửa thời gian biểu cho học sinh lớp mình... Nhìn một hồi lâu, chưa gì đã khiến cô than thở:

- Eo ơi! Sao mà lắm việc thế không biết nữa!

Cô lắc đầu mấy cái rồi tắt điện thoại, vừa định cho vào túi áo thì nghe thấy nhạc chuông cuộc gọi đến vang lên. Nhân Mã không khỏi càu nhàu:

- Giờ này ai lại rảnh rỗi đi gọi điện thoại cho mình vậy không biết?

Buông mấy lời khó chịu, Nhân Mã không nhanh không chậm hướng mắt xem tên người nào gọi đến, cô ngay lập rút lại những lời ban, vội bắt máy:

- Alo mẹ.

- Chuyện lần trước mẹ nói con đi xem mắt thế nào rồi? Dì Huyền của con nói thằng nhóc ấy không tệ đâu, con có định đi gặp cậu ta không...?

Vừa nghe thấy tiếng con gái, người phụ nữ từ đầu dây bên kia đã tuôn một tràng mà không để Nhân Mã nói lấy một câu:

- Alo Sao lại không nói chuyện vậy?

- Mẹ à... mẹ có cho con cơ hội nói đâu...

Phương Nhân Mã bất lực với cái tính nói bất chấp hoàn cảnh của mẹ mình. Sao bà vẫn không thể bỏ cái tính gấp gáp ấy được nhỉ? Thở dài một cái cô đáp:

- Mẹ đừng lo lắng nữa, trong chuyện này con tự có sắp xếp hết cả rồi.

- Con nói con tự có sắp xếp, vậy mà vẫn chưa mang con rể về cho mẹ. Con xem anh của con ấy năm nay đính hôn, năm sau kết hôn. An bài tốt biết bao nhiêu, con cũng để tâm chút đi. Con cũng phải biết lo cho mình chứ.

Lại là mấy lý do này. Nhân Mã im lặng một chút, cô đang suy nghĩ xem nên nói thế nào cho mẹ cô hiểu, những nghĩ mãi những lời cần nói cũng không nói rõ. Đành nói vài câu cho qua chuyện:

- Mẹ à, trước khi tốt nghiệp đại học cũng là mẹ không cho con yêu đương. Con mới tốt nghiệp được hai năm mẹ lại bảo con mang con rể về cho mẹ? Không thể nào kiếm nhanh như vậy có được không mẹ.

- Mẹ không phải sợ con tuổi nhỏ chịu thiệt hay sao? Anh con cũng không phải tốt nghiệp xong mới yêu đương đó sao? Giờ thì ổn định cả rồi.

Bà nói đến đây thì im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó một hồi lâu mới nói tiếp:

- Nhân Mã, lúc con đi học thành tích đã không tốt bằng anh rồi. Cái gì cũng thua kém hơ, bây giờ chuyện kết hôn con cũng để trong nhà thúc giục à?

Nói đến nói lui, cuối cùng cũng là so sánh cô với anh mình. Đứa con trai đầu giỏi giang của bà ấy, từ nhỏ đến lớn là luôn so sánh cô với anh hai. Nhiều lần làm tình cảm hai anh em có chút rạn nứt. Nhân Mã nghiến răng nói không nên lời, cảm giác uất ức trong lòng lại trào dân. Cô thở một hơi dài, khó chịu cãi lại:

- Mẹ... con không phải anh hai, con không phải người con trai ngoan hiền, giỏi giang của mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì cũng đem con so với anh có được không?

Bất ngờ trước thái độ của con gái, bà lớn giọng trách mắng:

- Con bây giờ là đang cãi mẹ đấy à? Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi Nhân Mã.

- Tốt cho con? Trước giờ việc gì con làm cũng luôn theo ý mẹ.

Nói đến đây giọng cô có chút nghẹn lại, dù muốn nói ra những gì mình đang nghĩ nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng lãng tránh:

- Con đang trên đường về nhà, có gì mình nói chuyện sau ạ. Chào mẹ.

Tắt máy, Nhân Mã thở dài bất lực. Cô mệt mỏi với gia đình của mình lắm rồi, từ trước đến nay mẹ cô luôn áp đặt mọi điều lên cô và anh trai. Mọi việc luôn luôn phải theo như sắp xếp của bà. Không bao giờ được cãi lại hay là làm trái bà. Không khác gì một con rối bị người khác sai khiến. Vì điều này, muốn thoát khỏi lòng giam ấy. Cô mới quyết định sống riêng, được thoải mái tự do làm điều mình muốn mà không sợ mẹ nói ra nói vào. Đối với cô việc sống cùng mẹ thật sự rất áp lực. Vì sao cứ luôn muốn quản lý cô? Cô biết mẹ thương mình nên mới làm vậy, nhưng thật sự nó làm cô rất khó chịu. Một phần do cách hành xử của bà rất quá đáng. Mẹ luôn so sánh cô với anh, cô không bằng anh ấy.

- Có lẽ sẽ chẳng bao giờ con có thể hiểu mẹ... Hay là mẹ mãi không hiểu con?

Bỏ điện thoại vào túi áo Nhân Mã tiếp tục đi về nhà, trong đầu là vô vàn tâm sự khó nói.

...

Nhà Trọ Tinh Vân

Cạch.

Tiếng mở cửa phát ra, tuy không quá lớn nhưng cũng đủ gây ra sự chú ý cho các con dân đang ngồi chơi xơi nước tại phòng khách.

- Ủa chị Mã? Nay chị về muộn thế?

Triệu Xử Nữ vừa đi từ trên lầu xuống, thấy Nhân Mã bước vào nhà liền mở lời hỏi thăm. Ban chiều là cô nhóc cùng Song Tử, Thiên Bình có ghé qua phòng giám thị. Định là chờ nhóm Nhân Mã cùng về. Chỉ thấy Thiên yết và Bạch Dương đi ra từ trong phòng làm việc, bảo là Nhân Mã hôm nay tăng ca nên sẽ về sau.

- Thì nay chị tăng ca mà em.

Hà Cự Giải tay cầm sổ sách ghi ghi chép chép gì đó, thấy Nhân Mã vừa ngồi xuống ghế liền nói một câu làm cô nàng ngay lập tức hóa đá:

- Mày về đúng lúc lắm cùng nhịn đói với bọn tao đi.

- Hả?

Nhân Mã trừng mắt, quay sang nhìn cô nhóc Thiên Bình đang cặm cụi gạch gạch viết viết vào giấy.

- Đừng nói với chị là chưa có cơm nha?

- Vâng.

Đáp lại sự hoang mang và ngơ ngác từ người chị kia là một từ vô cùng ngắn gọn, súc tính đến từ vị trí của Huỳnh Thiên Bình vẫn đang bình thản ngồi làm bài tập à không nói đúng hơn là mớ danh sách gì đó mà hội trưởng đáng kính nào đó đẩy cho cô làm hết.

- Thế hôm nay tới ai nấu cơm? Sao để cả nhà nhịn đói?

Cứ ngỡ bản thân về nhà sẽ có cơm ăn no nê, song cô sẽ phi lên giường đánh một giấc cho đến tận sáng để nghỉ ngơi. Ai ngờ đâu giờ vẫn chưa có cơm ăn, báo hại bụng cô đánh trống ầm ầm biểu tình cần ăn gấp.

- Hôm nay đến tao với Xử Nữ nấu cơm.

Triệu Bạch Dương đi từ trên lầu xuống cùng với chiếc khăn bông choàng trên cổ và mái tóc còn đang ướt, cô đi đến chỗ cây đàn piano ở góc phòng ngồi xuống gọi Xử Nữ:

- Qua đây chị dạy cho này.

Xử Nữ nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh Bạch Dương. Ban chiều cô bé có năn nỉ hết lời mong Bạch Dương sẽ dạy đàn cho mình. Loạt hành động trên đã lọt vào mắt Phương Nhân Mã sao lại có thể ung dung chơi đàn trong khi cô và mọi người đang đói? Với cái đầu đang quay cuồng cùng những lời nói của mẹ mình ban nãy. Nhân Mã nào nghĩ nhiều liền chau mày hỏi:

- Thế sao hai chị em bây không đi nấu cơm đi còn chơi đàn được à?

- Hết đồ để nấu rồi chị ơi...

Xử Nữ bĩu môi đáp, làm như cô không muốn nấu ăn lắm ấy, chỉ là nhà bây giờ không còn cái gì để ăn thôi:

- Em cũng đói sắp xỉu rồi đây này huhu.

- Thế sao không đặt đồ ăn?

Cự Giải nhìn Nhân Mã sắp bốc hỏa tới nơi liền chữa cháy gấp:

- Haizz nếu con nhóc Song Tử với thằng Yết không kéo nhau đi mua đồ ăn từ sáu giờ tới giờ thì tụi này đã gọi đồ ăn rồi. Hai đứa nó hú hí gì mà giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu.

Nghe vậy Nhân Mã chẹp miệng, liếc sang Bạch Dương nói giọng nguy hiểm:

- Chà đi cùbg nhau à, gái coi chừng mất chồng nha.

Đáp lại câu nói của cô bạn, Bạch Dương chỉ lườm một cái:

- Nó thì tao không lo mất, mày coi mình trước rồi nói tao.

Nghe câu nói ấy, mọi người nhìn nhau cười ẩn ý, mặc cho Nhân Mã Mã ngơ ngác không hiểu gì.

...

Trung Tâm Thương Mại

Ở nhà thì đang có những cái bụng kêu inh ỏi vì đói, thì hai con người nào đó có trọng trách đi mua đồ ăn là đang làm gì ở đây? Trong khu bán đồ ăn và vạn thứ bạn cần trong nhà đều có bán.

Cuối dãy là khu trừng bày đồ ăn đông lạnh, đang có một cô gái cứ chạy từ chỗ này sang chỗ kia lựa rau rồi cá, thịt, nước uống và nhiều thứ khác. Bỏ thêm mấy hộp phô mai vào giỏ hàng cô gái ấy nhìn sang người đi bên cạnh nhưng lại chẳng thấy người đâu:

- Anh Yết? Anh đâu rồi?

Huỳnh Song Tử, tay ôm mấy hộp thức ăn đóng gói cho vào xe đẩy. Song cô bé ngó nghiêng tìm Thiên Yết, đi hồi lâu cũng thấy bóng dáng anh đang đứng ở khu mỹ phẩm liền gọi:

- Thiên Yết.

Huỳnh Song Tử nhìn người anh vẫn còn phân vân trước mớ mỹ phẩm đủ loại, mà bất lực hỏi:

- Không phải chứ anh vẫn chưa chọn xong sao?

- Chưa...

- Anh đứng đây đã hơn nửa tiếng rồi đó anh ơi.

Nhìn biểu cảm mếu máo như muốn khóc của Huỳnh Song Tử mà thấy thương, cô bé nãy giờ đi lấy từ món này đến món kia chạy qua chạy lại mệt muốn xỉu. Ấy vậy mà người nào đó chỉ đứng đây nhìn đống mỹ phẩm ngoài ra chẳng làm gì hết. Trong lòng Song Tử không khỏi thắc mắc rốt cuộc anh chàng này là muốn mua cho ai. Trước giờ đây là lần đầu cô bé thấy Thiên Yết chăm chú tìm một món đồ của phái nữ đến vậy.

Thiên Yết quay sang nhìn Song Tử với ánh mắt vô tội hỏi, đáp lại anh là ánh mắt hình viên đạn của con bé:

- Nửa tiếng rồi à nhanh vậy?

- Vâng, anh rốt cuộc là muốn mua cái gì vậy ạ?

Dù bực trong lòng nhưng cũng không thể tỏ thái độ với con người trước mặt Song Tử chỉ nghiến răng hỏi xem rốt cuộc người anh này đang muốn mua cái gì ở chỗ bán mỹ phẩm cho nữ giới.

- Anh muốn mua son dưỡng, mà không biết nên chọn loại nào, em giúp anh chọn đi.

Đáp lại vẻ cau có của Song Tử là thái độ dửng dưng từ Thiên Yết nhất thời làm con bé nghệt mặt ra:

- Son dưỡng? Son dưỡng? Anh mua son dưỡng?

- Ừ

- Để làm gì?

- Dưỡng môi.

- Cho ai?

- Không phải anh dùng là được.

- Em cứ tưởng...

Trông thái độ Song Tử rất chi là ngứa đòn. Thiên Yết cười trừ mà xua tay, đánh bay cái suy nghĩ vớ vẩn của con bé:

- Suy nghĩ vớ vẩn không à. Cứ chọn giúp anh đi.

Thiên Yết cười ngượng nghịu trước câu hỏi của Song Tử.

- Á à biết rồi nha.

Trông thái độ của Thiên Yết, Song Tử dường như đã đoán ra điều gì đó liền hí hửng với tay đến cái kệ trên cao nói:

- Thế thì để em chọn giúp anh loại em hay dùng cực kỳ tốt cho môi luôn.

- Cảm ơn em. Biết thế anh nhờ em rồi.

Trịnh Thiên Yết mỉm cười rồi cầm thỏi son để vào giỏ hàng, đổi lại Song Tử vẫn còn cau có nhìn anh đầy bất mãn:

- Xì anh để em đi lựa đến sắp đứt dây chằng rồi này, đền đi.

- Mua xong rồi thì về thôi.

- Này! Anh có nghe em không đấy?

Song Tử chu mỏ đi phía sau Thiên Yết nói:

- Thế em muốn anh đền gì?

- Một ly trà sữa ở lầu trên?

- Được.

Thiên Yết đẩy xe đến quầy tính tiền, lấy trong ví ra tờ năm trăm nghìn đưa cho Song Tử nói thêm:

- Mua bốn ly đi. Anh nghĩ nên mua chuộc mấy con sư tử ở nhà.

- Oky, anh đợi em lát em quay lại ngay.

Cầm tờ tiền mới toanh trên tay, Huỳnh Song Tử hí hửng chạy đến quán trà sữa ở tầng trên. Trong lúc chờ Thiên Yết thanh toán.

Sau khi tính tiền xong, anh chờ Song Tử chạy đi mua một à không bốn ly trà sữa. Thiên yết luôn làm việc có tính toán trước nhất là có liên quan đến sự an nguy của bản thân. Anh thừa biết cái giờ này vác xác về nhà thì kiểu gì ba con chằn tinh kia cũng ăn thịt anh mất.

Ngày Cập Nhập

( 21/09/2022 ) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro