Chap 2
Buổi tối, Kurapika ngồi một mình trong phòng, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên cuốn sổ ghi chú về cơ sở dữ liệu các tay buôn mắt đỏ. Dù đã đọc nhiều lần, nhưng tâm trí cậu cứ trôi đi đâu đó.
Bên ngoài cửa sổ là ánh đèn đường vàng cam, sương mù lượn lờ qua những mái nhà thấp.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Kurapika hơi cau mày, sau đó đứng dậy mở cửa.
Kuroro đứng đó, tay cầm một ly sứ bốc khói, mắt như đang cười mà không cười.
Kuroro bước vào không đợi mời, đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt lướt qua căn phòng đơn sơ. Một chiếc ghế, một tấm ga trải phẳng phiu, vài tờ giấy viết tay gấp gọn. Ngăn nắp đến mức lạnh lùng.
"Tôi từng nghĩ," hắn bắt đầu, "nếu cậu thực sự ghét tôi đến vậy, thì lẽ ra cậu đã rời khỏi đây rồi."
Kurapika ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt khẽ dao động.
"Tôi ở lại vì những đôi mắt đỏ."
"Và chỉ vì thế?"
Kuroro nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như đêm ngoài kia.
"Không một phần nào vì cậu muốn nhìn thấy tôi... không còn giống như trước?"
Kurapika không trả lời ngay.
Cậu đứng dậy, bước tới cửa sổ mở hé. Gió lùa vào lạnh buốt nhưng dễ chịu hơn sự tĩnh lặng giữa họ.
"...Tôi không biết," cậu khẽ nói.
"Nhưng nếu có một phần nhỏ như thế... thì tôi sẽ phủ nhận nó trước."
"Vì sao?"
"Vì nếu tôi tin anh đang thay đổi, tôi sẽ phải tha thứ. Và tôi... vẫn chưa sẵn sàng."
Kuroro lặng im.
Rồi hắn khẽ gật đầu.
"Tôi không đòi hỏi điều đó. Chỉ mong cậu ở lại đủ lâu... để thấy tôi đang cố gắng thay đổi"
Cả hai lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, không còn lạnh như lúc đầu.
Kurapika quay lại bàn, ngồi xuống. Mắt cậu lướt qua ly trà giờ đã hơi nguội.
"Trà hoa cúc?"
"Ừ. Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho những người hay suy nghĩ nhiều, như cậu"
"Không ngờ anh lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy."
"Chỉ khi là cậu."
Kurapika liếc nhìn hắn. Nhưng lần này, khóe môi cậu không còn hoàn toàn thẳng.
Lúc lâu sau, Kuroro đứng dậy, quay ra cửa chuẩn bị về phòng.
"Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ đi lấy đôi mắt đỏ cho cậu"
Kurapika khẽ gật đầu.
Kuroro mỉm cười nhẹ "Ngủ ngon".
---
Sáng sớm, Kurapika cùng các thành viên trong Lữ đoàn đến Nighteye để lấy lại đôi mắt đỏ cho cậu.
Shalnark thực hiện một vài thao tác, khói nhẹ bốc lên từ hệ thống an ninh mới bị vô hiệu hóa. Feitan rút kiếm, lùi lại không một lời. Machi khẽ hất tóc, gật đầu với Kuroro. Lữ đoàn thành thạo như một cỗ máy.
Kurapika đứng phía sau, không phải kẻ ngoài cuộc, cũng chẳng phải thành viên thực thụ.
" Đôi mắt ở kho chính, tầng hầm thứ 4," Shalnark nói, vừa theo dõi camera mini trên máy tính bảng.
"Ít lính. Bẫy thì cũng sơ sài thôi."
Kuroro gật đầu.
"Không cần giết nếu không bắt buộc. Lấy xong rồi đi."
Kurapika nghe thấy câu đó.
Trong lòng cậu thoáng khó hiểu. Câu nói đó giống như của một người đang cố xoa dịu cậu, không phải vì trách nhiệm - mà vì muốn giữ cho cậu sạch sẽ.
---
Tầng hầm số 4 - nơi lưu giữ "hàng hóa đặc biệt"
Căn phòng lạnh, tường trắng, sáng đến lạnh lẽo.
Từng hộp kính lớn được niêm phong, bên trong là những đôi mắt - xếp ngay ngắn, đông lạnh, dán mã số. Có lẫn cả vài đôi mắt đỏ.
Kurapika dừng lại, trái tim cậu khựng một nhịp.
"Đây là..."
"Một phần," Kuroro lên tiếng, nhẹ. "Không phải tất cả. Nhưng là bắt đầu."
Kurapika bước chậm lại gần. Trong một hộp kính sát góc phòng, cậu nhận ra ánh đỏ mờ mờ quen thuộc.
"Tôi từng nghĩ," cậu nói, giọng rất khẽ, "nếu lấy được những đôi mắt này... tôi sẽ thấy nhẹ nhõm."
" Và bây giờ?"
"Tôi chỉ thấy... mệt."
Kuroro không chen vào cảm xúc đó. Hắn đứng phía sau cậu, yên lặng, một loại yên lặng không xa cách - mà giống như đang trông chừng, không can thiệp.
---
Một tiếng nổ nhỏ vang lên - báo động phát động trễ
"Chết tiệt!" Feitan nghiến răng, rút kiếm.
"Lính phản ứng nhanh!"
"Giải quyết xong trong 2 phút!" Shizuku nói.
Kurapika quay đầu, chưa kịp phản ứng, thì Kuroro đã nắm lấy tay cậu.
"Lối thoát bên phải. Cậu đi với tôi."
"Tôi có thể tự-"
"Không phải lúc để tự khẳng định gì cả."
Cả hai chạy xuyên hành lang tối, tránh đạn, tránh giao tranh, như thể bản năng đã biết cách di chuyển bên cạnh nhau.
Sau khi vượt qua một nhóm lính, họ chui vào một căn phòng bỏ hoang.
Kuroro quay người chắn trước cậu, lưng áp vào cửa, thở gấp nhẹ vì chạy lâu.
Kurapika cũng thở, nhìn sang hắn, định nói gì đó - thì mắt hắn chạm vào mắt cậu.
Trong giây phút ngắn ngủi đó, giữa tiếng còi hú mơ hồ từ xa, Kurapika nhận ra:Đây không còn là kẻ thù ngày xưa.Hay chính cậu cũng không còn là thiếu niên 17 tuổi bị ám ảnh bởi thù hận nữa.
"Tại sao anh làm tất cả những điều này?"-Kurapika hỏi
"Vì cậu." Kuroro đáp. "Vì nếu tôi có thể làm điều gì giúp cậu... dù chỉ là một phần nhỏ... thì tôi sẽ làm."
Lần này, Kurapika không nói. Cậu ngồi xuống cạnh cửa, lặng lẽ để một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Nhưng không quay lưng. Không rút lui.
"Hết báo động rồi," Kuroro nói, sau 3 phút yên lặng.
"Ừ."
"Muốn tôi cõng ra không?"
"Tôi bắn vào đầu anh đấy."
Kuroro khẽ bật cười, nhẹ, và mắt cậu cũng hơi dịu xuống.
Tiếng còi báo động lại rú lên, các bóng người trong đồng phục bảo vệ vọt ra từ các hành lang phụ. Đạn nổ sát tường như mưa nhỏ.
Kurapika quay đầu định băng qua một ngã rẽ, thì một kẻ cầm súng bất ngờ trồi ra từ góc mù - ngay trong tầm bắn thẳng. Cậu chỉ kịp nghiêng vai.
Đoàng!
Một lực mạnh kéo giật cậu về sau. Cú va chạm khiến cậu mất thăng bằng, nhưng thay vì ngã xuống, cậu cảm thấy một cánh tay siết lấy mình, giữ chặt phía sau.
"Kuroro-!"
"Không sao."
Giọng hắn trầm, khàn vì đau.
"Chỉ là... sượt thôi."
Máu từ vai áo hắn rỉ xuống, một vết đạn cắt ngang bả vai trái, chưa sâu nhưng rõ ràng đau rát.
Kurapika đỡ hắn khi cả hai cùng trốn vào một phòng chứa bỏ hoang. Cậu cắn răng, lôi một băng gạc nhỏ từ túi áo.
"Đồ ngốc... Đỡ làm gì."
"Vì nếu cậu mà bị trúng đạn, có lẽ tôi sẽ giết cả toà nhà này."
Kurapika nhìn hắn, mắt dao động. Lần này, cậu không cãi.
---
Cả Lữ đoàn đã trở lại căn cứ phía nam Yorknew. Người nào về phòng nấy, một số đang xử lý tài liệu, một số đã nằm nghỉ.
Kurapika về phòng trước. Cậu ngồi trên giường với chiếc hộp chứa đôi mắt đỏ trên tay. Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ ấy, nhưng suy nghĩ của cậu đang bay bổng về phương trời nào.
"Cốc! Cốc!" Cửa phòng cậu bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Là Kuroro - giờ đã thay áo khác, vai trái còn băng sơ, máu vẫn thấm nhẹ ra mép gạc.
Kurapika liếc mắt sang vai trái của Kuroro, cậu ngập ngừng nói "... Để tôi chữa vết thương cho anh. "
"Tôi không chết đâu, nên cậu đừng lo."
"Im đi. Ai lo cho anh chứ "
Kuroro mỉm cười nhẹ " Ừ. Nhưng mà chiếc băng gạc trên vai tôi cũng không tự nhiên mà xuất hiện đâu nhỉ. "
Kurapika không nói gì, nhưng trên má cậu thoáng qua một màu đỏ nhạt.
Cậu triệu hồi xích niệm, dùng Holy Chain để chữa vết thương cho Kuroro.
Kuroro hơi bất ngờ nhưng vẫn để Kurapika chữa vết thương cho mình.
"Cậu dùng kỹ năng chữa thương cho tôi à? Đổi tính rồi sao?"
"Không phải vì anh. Là vì... tôi không muốn nợ ai thứ gì cả."
Kuroro khẽ bật cười, rồi anh lẩm nhẩm gì đó
"Cậu thì cái gì cũng nói được. "
Ánh sáng chữa lành lan dần từ ngón tay Kurapika sang vết thương nơi vai Kuroro, ấm áp và yên lặng.
Trong khoảnh khắc đó, Kurapika không biết mình đang chữa lành vết thương cho kẻ thù cũ... hay là đang vá một vết rạn nhỏ nào đó trong chính lòng mình.
Kuroro không nói gì. Hắn chỉ nhìn cậu - và im lặng như thể nếu lên tiếng, điều gì đó mong manh sẽ vỡ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro