Chap 5 - end
Yorknew chìm trong mưa phùn và những cơn gió lạnh phả vào từng ô cửa kính cao tầng. Phiên đấu giá ngầm được tổ chức trong một tòa nhà lớn của một tổ chức Mafia phía Bắc - nơi mà máu và tiền từ lâu đã song hành cùng nhau.
Kurapika khoác trên người bộ vest đen kín cổ, biểu cảm lạnh lùng. Cậu đứng trong góc căn phòng giám sát, ánh mắt dõi theo những bước chân lặng lẽ của các thành viên Lữ đoàn đang trà trộn trong phiên đấu giá. Dù đã sát cánh cùng nhau trong nhiều nhiệm vụ, nhưng hôm nay, không khí lại khác lạ. Nặng nề, và... mơ hồ đầy bất an.
Cặp mắt đỏ cuối cùng...
Chỉ còn nó thôi, là cậu có thể đưa cả tộc Kurta về an nghỉ.
Và nó đang được cất giữ trong kho bảo mật dưới tầng hầm, được canh gác nghiêm ngặt bởi lực lượng Mafia.
---
Cuộc đột nhập được sắp đặt kỹ càng, nhưng Mafia vẫn quá mạnh.
Tổ chức Mafia phản công dữ dội. Bọn chúng có những tay súng bắn tỉa lẩn khuất sau các góc tối, cạm bẫy kích nổ đặt dọc hành lang, và những tên cuồng sát không còn nhân tính. Lữ đoàn buộc phải giết người nếu muốn sống sót và lấy được thứ mình cần.
---
Kurapika cắn môi khi chứng kiến Machi dùng dây xuyên qua cổ một tên Mafia, kéo gã về phía mình như một con rối rồi cắt ngang yết hầu. Máu bắn lên vạt áo trắng của cô ta.
Nobunaga, Feitan, Franklin và những người khác đều tham chiến, từng bước quét sạch lực lượng canh gác. Họ không muốn giết người-Kurapika hiểu rõ điều đó-nhưng nếu không giết, sẽ không thể thoát ra an toàn.
Shalnark trúng đạn sượt qua cánh tay, nhưng vẫn mỉm cười. "Chúng đông đấy. Không giết, không về được."
Kurapika không muốn nhìn, nhưng cũng không thể quay lưng.
Từng cặp mắt đỏ đã đưa cậu đến đây, từng bước một.
Giờ không thể dừng lại được nữa.
Kuroro lúc đó đã rời đi, theo đường tắt xuống tầng hầm, nhằm đánh lạc hướng những tên canh giữ kho. Anh tin tưởng các thành viên còn lại sẽ giữ được thế trận.
---
Kho hàng ngầm được gia cố bằng lớp thép dày. Kuroro vô hiệu hóa hệ thống an ninh trong vòng chưa đến ba phút, rồi tiến đến cái tủ kính giữa phòng - nơi cặp mắt đỏ cuối cùng đang nằm gọn trong hộp nhung đen.
Đôi mắt đỏ trong veo. Đẹp đến mức tàn nhẫn.
Anh mở hộp ra, nhìn thật lâu, sau đó bước nhanh rời khỏi nơi đó.
---
Trong khi đó, Kurapika và một vài thành viên khác đang tiến về tầng trệt, nơi đám Mafia bị tiêu diệt sạch sẽ. Căn phòng lớn đầy những xác người, máu vương khắp sàn nhà như những vết mực lem trên bản án.
Kurapika khựng lại một lúc.
Cảnh tượng ấy... khiến cậu nghẹn họng.
Dù biết từ đầu, nhưng... cậu vẫn không ngờ mình sẽ phải bước đi giữa những cái xác chết.
"Kurapika, đừng đứng lại." Feitan nhắc.
"... Tôi biết."
Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh, bước chậm giữa những xác chết. Nhưng cậu không để ý - phía sau, từ một thân thể còn động đậy, một tên Mafia hấp hối đang rút chậm khẩu súng từ dưới bụng, máu nhỏ tong tong xuống nền.
Gã nhắm bừa - và bóp cò.
Tiếng súng vang lên.
"Kurapika!"
Tiếng gọi từ Nobunaga khiến cậu giật mình. Cơn đau như thiêu rát lan khắp vùng ngực bên trái. Kurapika ngã khuỵu xuống, máu loang ra thấm ướt vạt áo sơ mi. Đôi mắt đỏ trợn lên, ngỡ ngàng...
---
Kuroro chạy đến khoảnh khắc ấy đúng lúc viên đạn vang lên.
Anh thấy cậu ngã xuống, như một giấc mơ ác mộng bị xé toạc bởi hiện thực.
Chiếc hộp đựng cặp mắt rơi khỏi tay anh, va xuống đất.
Không kịp suy nghĩ.
Kuroro lao đến, anh quỳ xuống bên Kurapika, đôi tay run rẩy chạm vào cơ thể cậu - máu ấm, đỏ tươi... và không ngừng tuôn ra.
"Kurapika... Không... Em không được..."
Kurapika vẫn còn mở mắt, cậu cố mỉm cười nhưng khuôn mặt đã nhợt nhạt. Máu chảy tràn từ miệng.
"Kuroro..." Cậu thều thào, đôi mắt đỏ hoe vì đau và vì điều không kịp làm.
"Tôi xin lỗi... vì chưa kịp nói ra..."
Kuroro siết lấy cơ thể cậu, máu của Kurapika nhuộm đầy ngực áo anh. "Đừng-đừng nói gì cả... Em sẽ ổn, tôi sẽ gọi Shalnark-tôi sẽ..."
"Tôi đã hoàn toàn tha thứ cho anh..." Giọng Kurapika nhẹ như gió thoảng, "Nếu có kiếp sau... tôi mong... chúng ta có duyên gặp lại..."
Đôi mắt đỏ ấy khẽ nhắm lại, như một giấc ngủ.
Không ai lên tiếng. Căn phòng im phăng phắc.
Shizuku là người đầu tiên lùi bước, miệng mấp máy không nói nên lời. Feitan quay mặt đi. Machi nhìn Kuroro, nhưng đôi mắt cô cũng nhòe đi. Không ai trong họ nghĩ một ngày sẽ thấy Kuroro-thủ lĩnh lạnh lùng, tàn nhẫn-ôm một người mà anh yêu đến mức này.
"Kurapika..."
Giọng Kuroro nghẹn lại. Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt anh, rồi một giọt nữa.
Rồi anh ôm Kurapika thật chặt vào ngực, bật khóc như đứa trẻ.
---
Họ chôn Kurapika phía sau căn cứ của Lữ đoàn, nơi có vườn hoa mà cậu từng lặng lẽ ngồi mỗi buổi sáng.
Kuroro không nói gì trong suốt lễ chôn cất. Anh đặt cặp mắt đỏ cuối cùng vào tay cậu, đôi tay đã lạnh ngắt, rồi lặng lẽ lấp đất. Cả Lữ đoàn không ai ngăn anh.
Những ngày sau đó, căn cứ rơi vào im lặng. Kuroro không còn ra ngoài, không điều khiển nhiệm vụ. Anh đi quanh hành lang, vào căn phòng Kurapika từng ở, chạm vào chăn gối cậu vẫn còn xếp gọn. Đêm đến, anh thường ngồi một mình ngoài vườn, nơi gió thổi nhẹ qua từng cành cây.
Anh tự hỏi:"Nếu hôm đó... tôi cảnh giác hơn, liệu em có còn sống?"
Không có ai trả lời.
---
Một tháng sau.
Kuroro bước vào căn phòng cũ của Kurapika. Anh mở cửa sổ để gió lùa vào. Anh ngắm nhìn căn phòng của người anh yêu từng ở lần cuối.
Anh mỉm cười, nụ cười ấy ẩn chứa điều gì sâu thẳm bên trong, có lẽ.. là đau đớn?
"Em ở một mình có lạnh không, đợi tôi đến.. sưởi ấm cho em nhé."
Chẳng ai biết bên trong căn phòng ấy, một thủ lĩnh lạnh lùng của một Lữ đoàn khét tiếng đã tự kết thúc cuộc đời mình.
Anh không thể sống khi người anh yêu nhất đã không còn trên cõi đời này nữa.
-----
"Nếu có kiếp sau, mong chúng ta có duyên gặp nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro