Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Tháng 7 ở thành phố Paris đang là mùa hè, có vẻ như lượng khách du lịch năm nay đông hơn mọi khi, một quán cafe nhỏ tên July sát với Tuileries garden lại có thêm một ngày bận rộn.

" Xoảngg!!!"

- Julie, bà nói với con bao nhiêu lần rồi hả, nếu cứ vụng về thế thì sao có thể làm việc cho tốt được chứ, con không thể để cho bản thân mình vô dụng mãi được, thôi về nhà đi ...

Bà nội Julie- chủ quán cafe hướng mắt đến cô gái nhỏ mà mắng.

- Con ... con ... chỉ đang cố giúp mọi người thôi mà...

Từ đôi mắt xanh biếc như chứa cả hồ nước, trào ra hai hàng lệ chảy dài trên làn da trắng ngần của cô gái. Julie dụi mắt đảo mắt nhìn xung quang quán, cô để ý rằng toàn bộ ánh mắt của khách hàng đang đổ về phía cô, hai má cô đỏ lên vì xấu hổ, vội vàng cởi chiếc tạp dề, treo lên cánh cửa bếp, Julie ôm chiếu túi lớn đựng ghitar của cô rồi chạy khỏi quán cafe, hướng đến Tuileries garden.

Ở một góc khuất của vườn hoa, giữa bạt ngạt những bông hoa đang nở rộ, đâu đó văng vẳng tiếng đàn nghe thật buồn, thật ảm đạm của Julie. Bản Sunflower tuy man mác buồn nhưng thanh âm được tạo nên từ đôi tay nhỏ thật dịu dàng làm sao. Thiếu nữ mải mê chìm đắm trong giai điệu của bản đàn mà không hay rằng phía sau gốc cây cạnh đó, một chàng trai người Châu Á đang âm thầm ngắm nhìn bóng dáng của cô.

- Bo..bonjour... đúng không nhỉ... ờ... hello... không, à... ciao...

Chàng trai ngại ngùng lại đứng trước mặt Julie, khi nhận ra khuôn mặt đang đỏ lên vì khóc quá nhiều, cậu bối rối không biết nên hành xử ra sao, thoạt rồi luống cuống rút ra chiếc khăn tay từ chiếc ba lô đưa cho Julie, rồi lại vụng về lục lọi những viên kẹo dâu giơ ra trước mặt cô.

- Kẹo ... à nhầm ... bonbons... ờ.. nói sao nhỉ ... Voulez-vous manger des bonbons? ( Cô có muốn ăn kẹo không?)

Nhìn điệu bộ ngớ ngẩn hậu đậu của cậu trai, lại nghe được đôi câu Tiếng Việt trong lời ú ớ từ anh ta, cô bịt miệng cười thầm, nhưng chắc thể kìm được tiếng cười vỡ ra.

- Mẹ tôi người Việt, tôi có thể nói tiếng Việt!

Chàng trai Việt Nam ngẩn người ra, nóng mặt lên, cậu ôm mặt quay lưng bỏ chạy, dường như cậu ta có vẻ đang xấu hổ trước hành động ngốc nghếch của bản thân.

Julie ngạc nhiên, ôm đàn và kẹo đuổi theo sau.

- Đợi đã! Cho tôi biết cậu là ai đi?

Mọi sự cố gắng của cô cũng chẳng thể theo kịp sức bền của một cậu con trai, đôi mắt cô cố tìm kiếm hình bóng ấy nhưng lại vô vọng khi nó đang dần chìm đi giữa sự đông đúc của khách du lịch ở vườn hoa.

Lết tấm thân đang mệt nhoài vì mất sức ra về nhà, cô không ngừng băn khoăn về chàng trai lúc chiều.

" Cốp~!"

- Julie, mắt mũi để đâu vậy?

Giọng nói khàn khàn quen thuộc ấy không ai khác chính là bà nội Julie, bà bỏ túi bánh mỳ đang ôm trên tay, vội vã chạy lại ôm lấy cô, thổi nhẹ, lấy tay xoa xoa trán cô.

- Có đau lắm không, bà xin lỗi vì lúc chiều đã quá nặng lời với con, bà đã lo lắng cho con lắm con có biết không!

Mũi cô cay cay, cô xúc động ôm lấy bà.

- Không, là con vô dụng, con xin lỗi bà!

- Con không hề vô dụng chút nào, người sai ở đây là bà, nào về thôi, bà đền con món bánh mỳ nướng chuẩn kiểu pháp.

Bà Blanc cười lớn kéo Julie về nhà.

- Ấy chết! Ông Thomas nhờ bà tối nay tiếp một đoàn khách người Việt vì ông ta không biết Tiếng Việt, theo bà đến khách sạn của ông ấy chút nhé.

- Dạ.

Hai bà cháu đến trước khách sạn Grand, trước cửa đã có một người đàn ông cao to, khuôn mặt phúc hậu, tóc ngả bạc, người bận bộ áo dài truyền thống Việt Nam dành cho nam đang đứng chờ sẵn. Thoáng nhận ra bà cháu Blanc ông chạy lại cầm lấy tay Julie.

- Rất vui được gặp cháu Julie Blanc, ông là Richad Thomas, cháu giúp ông một việc nhỏ được không?

Julie chưa kịp nhận ra tình hình hiện tại đã bị ông già kéo vào phòng thay đồ cho nhân viên nữ.

- Đồ ông chuẩn bị sẵn rồi, treo trên giá đằng kia, ông ra ngoài đợi, cháu thay nhanh lên nhé.

- Bà lừa con, rõ ràng bà định để con tiếp đoàn khách mà.

Julie hướng mắt về phía bà nội cô, bà cười rồi lảng đi.

- Giúp tí thôi mà sao con nỡ giận bà thế chứ, với lại mức lương cũng khá hời đấy.

- Con giúp bà lần này thôi đấy.

- Bà biết cháu bà thương bà mà.

Bà Blanc mừng rỡ ôm lấy Julie như vớ được kho báu mặc cho Julie đang chán nản khi vừa nhận ra mình bị bà nội đẩy việc cho.

- Thay đồ nhanh đi, đoàn khách đang chờ đó!

Ông Thomas nói vọng từ bên ngoài căn phòng. Julie nhanh chóng thay bộ trang phục đã được chuẩn bị sẵn.

Ngoài sảnh, một đoàn khách du lịch theo tour vừa đến, họ có vẻ hào hứng trước sự ấm cúng của khách sạn lớn này. Từ khu lễ tân, Julie bước ra và xuất hiện trong tà áo dài Việt Nam. Cô gái Pháp xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt xanh vô ngần mang trên người áo dài mang hơi hướng của người Việt khiến du khách không thể nào rời mắt được.

- Chào mừng đến khách sạn Grand, tôi là Julie Blanc, tôi sẽ là người hướng dẫn các bạn trong những ngày tiếp theo.

Julie nở nụ cười và giữa đoàn khách, vẫn là đôi mắt từng dõi theo cô lúc chiều. Là cậu trai người Việt ấy, cuộc gặp gỡ cứ ngỡ như được sắp đặt. Có vẻ như ở cái tuổi 17, sẽ có rất nhiều thứ đang dần được mở ra trước mắt cô.

- Chào Julie!

Chàng trai với đôi mắt rạng rỡ vẫy chào trong sự ngỡ ngàng của người thiếu nữ.

- Cậu ta rốt cuộc là ai vậy ??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: