Chap 5
- Huy, con vừa đi đâu về vậy.
- Mẹ à, ta sắp về ạ.
- Sớm thôi, Paris là thành phố cuối cùng trong tour này mà. Tối nay ta sẽ bay về Sài gòn.
Huy nhìn mẹ gật gù rồi đưa mắt nhìn xa xăm. Đã 6h kém rồi, đoàn khách cuối cùng cũng trở về khách sạn Grand, họ đang làm thủ tục trả phòng và sửa soạn chuẩn bị ra về. Xe buýt bác Thomas chuẩn bị cũng đang chờ sẵn trước cửa khách sạn. Huy đang loay hoay xách chiếc vali đi ra từ thang máy, thoáng thấy chiếc áo dài trắng quen thuộc, cậu bó vali đó chạy theo.
- Julie chị đó sao.
Cậu kéo tay cô gái đó lại nhưng không phải là cô gái ấy, không phải đôi mắt trong trẻo ấy.
- Huy! Nhanh lên xe sắp đi rồi!
Bố mẹ cậu đang gọi vọng từ phía bên ngoài khách sạn, cậu cuống cuồng lại nhặt chiếc vali rồi chạy ra phía xe buýt đậu. Ngoái lại nhìn khách sạn lần cuối với hi vọng sẽ lần cuối được nhìn thấy nụ cười ngây ngô ấy nhưng có vẻ như không có duyên rồi.
Paris chuyển mình về đêm thật đẹp biết bao, từng con phố lần lượt lên đèn, cả thành phố tình yêu hiện lên lung linh, huyền ảo. Chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh đưa đoàn người đến sân bay. Ở một góc cuối xe, không ai để ý rằng một đôi mắt sâu hút đang lặng ngắm nhìn Paris về đêm. Kia là Tuileries garden nơi hai người lần đầu gặp nhau nhưng có vẻ ấn tượng không mấy sâu sắc, đã thế còn xuất hiện trong cái bộ dạng ngớ ngẩn, thoáng nghĩ đến điều đó, Huy lại thấy buồn cười nhưng nụ cười trên khuôn mặt điển trai ấy sao buồn đến thế. Còn giờ lại bắt đầu đi qua tháp Eiffel, cậu lại nhớ đến hình ảnh người con gái thả mình giữa làn gió nhẹ với dáng vẻ đăm chiêu. Cậu băn khoăn điều gì khiến Julie trông thật cô đơn.
- Đến sân bay rồi, xuống nào, hôm nay đầu óc con để đi đâu vậy.
- À dạ.
- Xuống xách vali giúp bố đi, ông ấy lại bị đau lưng nữa rồi.
Đã 6h30 rồi, còn nửa tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, trong khi chờ bố mẹ làm thủ tục, cậu đứng nhìn đường băng qua tấm kính dày khổng lồ, cậu chuẩn bị về nhà rồi.
- Huy, vé lấy xong rồi lên sảnh rồi đến cổng A nhé, đông lắm đừng để bị lạc.
- Con có phải con nít nữa đâu mẹ đừng lo.
- Nhanh lên còn có 20p nữa thôi đấy.
Đúng là đông thật, mới đó thôi bóng lưng của bố mẹ cậu đã mất hút giữa đám đông. Cậu để ý phía bên kia cách đó không xa, có vẻ như một chiếc quan tài vừa được chuyển về. Cậu cũng không mấy ngạc nhiên hay buồn hay xót gì vì cậu cũng đâu quen biết họ đâu.
- Mẹ~!!!
Điều làm cậu bất ngờ không phải là chiếc quan tài hay bất cứ thứ gì, mà là tiếng hét của một cô gái, theo sau đó là tiếng khóc nấc, và giọng nói chứa đựng nối bi ai, não lòng, cũng thấu, cậu ngoảnh mặt lại để nhìn xem cô gái đáng thương ấy là ai. Bấy giờ đập vào mắt hồ nước xanh ngần đang tràn dâng những giọt lệ, là mái tóc màu hạt dẻ và nước da trắng ngần nom rất quen.
- Julie!!!
Cái tên đang bị nỗi nhớ kìm nén nay đã vỡ ra thành tiếng. Cậu len lỏi giữa đoàn người, chạy đến trước mặt Julie.
- Julie nhìn em này!
Dường như cô không đủ sức lực để ngẩng mặt lên nhìn Huy nữa, thân thể cô yếu ớt đổ lên chiếc quan tài, vùi mặt mà khóc, tóc xóa xuống che hết mặt, tay ôm lấy chiếc hộp gỗ đang chứa mẹ của cô.
Cậu quỳ xuống bên cạnh cô, kéo cô dậy, vòng tay ôm chặt lấy cô mặc kệ sự vùng vẫy, phản ứng dữ dội từ Julie cố gắng để thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc, khỏe khoắn nhưng dịu dàng và ấm áp.
- Chị! Khóc đi, chị khóc đi, đến lúc nào chị cảm thấy đủ thì hãy quay lại với thực tại, chị cứ như thế liệu mẹ chị có vui không, cô ấy sẽ hạnh phúc khi có người con hiếu thảo như chị, nhưng nếu thấy chị như vậy thì chỉ khiến cô ấy thêm đau lòng mà không thể buông tay với thế giới này.
- Hư-aaa~~~!!!
- Chị khóc thì cô ấy cũng chẳng thể quay lại được đâu. - Huy hét lên.
" Bốp!!"
Huy ăn trọn cái tát đau điếng từ Julie, thứ cậu có thể nhận bây giờ chính là ánh mắt đầy căm phẫn, đầy khinh bỉ xen lẫn nỗi niềm thống khổ. Cậu xoa nhẹ má trái đang đỏ lên, nóng rát.
- Chị vừa giải phóng được 10% stress, chị hãy sống tốt nhé. Em xin lỗi vì không thể bên chị lúc này.
" Chuyến bay G-47 sắp cất cánh, đề nghị quý khách nhanh chóng đến cổng A để lên máy bay. "
Hết xoa má, cậu đưa tay rút một chiếc khăn trắng gấp tư từ trong túi áo lau nhẹ lên đôi mắt đang tràn lệ ấy dẫu chẳng thể lau khô rồi dúi chiếc khăn vào tay Julie, dường như mọi sự chú ý của cô chẳng thể hướng đến Huy được nữa, cô đã quá đau buồn rồi.
- Julie!!
Là giọng của người đàn ông trung niên, ông chạy tới ôm chầm lấy cô.
- Bố!!
Có vẻ như nơi này không cần cậu nữa rồi, Huy nhìn hai bố con lần cuối, rồi nhanh chóng chạy đến cổng A. Chỉ 10p sau đó náy bay cất cánh, mọi sự hiểu lầm, mọi sự rối răm nay càng rối hơn, bản thân Huy chắc sẽ không bao giờ có cơ hội để gỡ rối mọi việc. Trong trí nhớ của Huy, giờ đây đã khắc sâu hình ảnh bi thương ấy và có thứ gì đó dường như thôi thúc Huy luôn nghĩ về đến cô gái con lai Pháp- Việt ấy. Cậu đang trên đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro