Chap3
- Không thể nào!
- Chị? Sao vậy ạ?
" Mình rõ ràng hơn nó tận hai tuổi, sống hơn nó 730 ngày mà lùn hơn những một cái đầu, mặt mũi ngoại hình non choẹt hơn nó sao. Mình đúng là sự sỉ nhục của người Pháp mà."
Chẳng nói chẳng rằng, Julie bất thần rời đi, bỏ quên Huy đang lấp ló sau cánh cửa chưa hiểu chuyện gì. Miệng lẩm nhẩm, lặp đi lặp lại
- Nó là một cậu nhóc, một cậu nhóc 15 tuổi.....
- Julie!
Có vẻ như bà nội đang gọi tên cô, hình như biểu cảm bà lúc bấy giờ có vẻ hoảng hốt, lại pha chút ưu buồn.
- Ta chuẩn bị về ạ?
Bà lặng nhìn Julie bằng ánh mắt khó hiểu, đôi mắt như chứa đựng cả một bầu trời đau thương. Những nếp nhăn trên gương mặt hiền hậu như đang cố giữ cho gương mặt ấy bình tĩnh nhất có thể. Dường như bà muốn nói với cô điều gì đó nhưng tâm trí bà không cho phép bà thốt lên những suy nghĩ ấy. Bầu không khí căng thẳng đến lạ thường.
- Chị Julie!
Một giọng nói trầm ấm vọng từ xa phá tan sự căng thẳng giữa tôi và bà, đó là Quốc Huy, cậu nhóc hối hả chạy lại phía hai bà cháu. Chìa ra sợi dây chuyền có chứa ảnh ba mẹ Julie.
- Có phải là chị làm rơi thứ này không?
Cô bất chợt mò mẫm khắp người rồi đưa ánh mắt như sắp nhòe ra vì ngấn nước.
- May quá, tôi không nhận ra là làm rơi mất nó. Vật này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tôi, nó khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn khi ba mẹ cách tôi hơn 10.000 km về phía đông.
Cô cúi đầu lia lịa cảm ơn, rồi quay sang nở một cười ngây ngô với bà nội.
- Bà định nói gì với con nhỉ?
- À không có gì, ta về thôi.
Bà Blanc cười dịu dàng nhưng đôi mắt vẫn chứa biết bao ẩn tình.
- Bà lạ thật đấy, tự nhiên nghiêm túc thế làm con tưởng có chuyện gì hệ trọng lắm chứ.
- À Huy, cảm ơn nha. Lần thứ hai rồi.
- À đó là chuyện mà một thằng con trai nên làm mà.
- Mai lại quán cafe July gần Tuileries garden nhé. Coi như một lời cảm ơn
Nhìn thấy nụ cười nở trên môi Julie, đôi mắt xanh trong veo như muốn nuốt trọn tâm trí Huy, Huy bối rối rồi cúi gằm mặt xuống, thoáng lại ngẩng mặt lên cúi chào rồi quay lưng bỏ đi.
" Nhìn cậu ta mới dễ thương làm sao. Tiếc là gu mình không phải là phi công trẻ."
Sáng hôm sau, như đã hẹn, nhưng có vẻ như đây không còn là cuộc gặp mặt riêng của hai người nữa rồi.
- Quán cafe đẹp ghê, ăn sáng và làm một ly cafe ở đây trước khi đi tham quan có vẻ không tệ nhỉ.
- Chồng ơi chụp cho em một tấm với con trai đi! - bà mẹ ôm choàng lấy Huy và đặt một nụ hôn lên má cậu.
- Ba mẹ đừng như thế nữa, con có còn nhỏ nữa đâu.
Nói rồi cậu ôm mặt như để thoát khỏi trận địa mà bố mẹ cậu đã giăng bắt cậu từ sáng sớm tinh mơ.
- Ta nghe nói sáng nay con được mời bánh mỳ nướng kiểu Pháp, mà giờ lại không cho bố mẹ đi cùng cơ đấy.
- Sao bố mẹ lại có thể nghe thấy chứ?
- Thì tình cờ vách tường không được dày lắm, đúng không mọi người nhỉ.
- Đúng đó.
Cả đoàn du khách Việt Nam đồng thanh trả lời, bây giờ Huy chỉ có thể bày ra biểu cảm hụt hẫng lên gương mặt điển trai của cậu.
- Con đưa ra cho mọi người đi.
Bà Blanc đưa khay chứa đầy những đĩa bánh mỳ nướng cho Julie.
( Vì từ đây tiếng Pháp và Việt của nhân vật sẽ xen kẽ nhau nên chữ in nghiêng sẽ là tiếng Pháp)
- Ăn sáng xong tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan tháp Eiffel nhé.
Đám đông hò reo vui vẻ, chỉ có mỗi Huy là ngồi thẫn ra ở một góc bàn, ỉu xìu.
- Của cậu này. - Julie cười dịu dàng.
- Cảm ơn chị.
Huy đưa tay nhận lấy suất bánh của mình nhưng vẫn không thể dấu nổi cái mắt đang thụng ra của cậu. Julie nhanh cháu giơ chiếc khay lên che mặt, cả người run lên, rồi phá lên cười.
- Cái mặt dễ thương không chịu nổi!
Huy nghe xong chỉ biết im lặng chau mày bĩu môi giận dỗi.
- Không không, chị nhầm cho chị xin lỗi.
Tuy luôn mồm xin lỗi nhưng Julie chẳng thể kiềm chế nổi, vẫn cố nhịn, bặm môi cười khúc khích rồi quay đi. Đúng là đối với một cậu con trai mà nói được khen dễ thương thì chẳng có gì đáng vui vẻ gì cả. Nhìn theo gương mặt rạng rỡ của Julie từ trong bếp, bà Blanc lại cảm thấy nghẹn ngào, khiến người ta không khỏi không băn khoăn có chuyện gì với bà vậy.
Bữa sáng đã xong, xe buýt mà ông Thomas chuẩn bị sẵn đang đợi đoàn người ở bên kia lề đường. Điểm đến đầu tiên sẽ là tháp Eiffel.
Ngọn tháp 300m với 131 tuổi đời sừng sững nơi trung tâm thành phố.
- Mọi người có 1 tiếng để tham quan rồi chúng ta sẽ chuyển địa điểm đến nhà thờ Đức Bà nhé.
Julie đựng lặng người dõi theo những gia đình đang hạnh phúc tận hưởng chuyến đi thoáng có chút tủi thân. Và cạnh đó, Huy vẫn dõi theo hình bóng thoáng cô đơn của Julie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro