c1

Chương 1: Tầng 38 gió lạnh
Thượng Hải đầu đông, gió rít qua lớp kính dày của tầng ba mươi tám, để lại những vệt sương mờ như ai đó thở dài lên bề mặt trong suốt. Thang máy bật mở, âm thanh “ting” gọn gàng cắt ngang tiếng gõ phím dồn dập. Cả phòng thư ký đứng bật dậy theo phản xạ.
“Tổng tài Cố đến.”
Giọng Tiểu Trương hơi run, nhưng khuôn mặt vẫn nặn ra nụ cười mẫu mực. Ở mé ngoài cùng, Thẩm Tĩnh chỉnh lại cổ tay áo, động tác thành thục như một nghi lễ nhỏ. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ: 8:29. Một phút sớm. Người trẻ này thật đúng giờ.
Cửa phòng chủ tịch mở ra. Cố Diệc An bước vào, đôi giày gót thấp giẫm rất nhẹ nhưng có cảm giác ép tim người khác xuống một nhịp. Bộ vest xám tro, đường cắt sắc, vai thẳng, cổ tay trái đeo đồng hồ dây da màu mực. Khuôn mặt dưới ánh đèn neon như tạc, lạnh, nhưng mắt có một tia sáng trẻ trung khó che.
“Chào Tổng tài.” Một đồng thanh đồng đều.
Ánh nhìn cô quét qua, dừng nửa giây trên Thẩm Tĩnh—không phải vì nhan sắc đặc biệt, mà vì sự giản dị khiến người khác muốn đọc thêm: sơ mi trắng, váy bút chì đen, tóc búi cao, không trang sức, ngoài đôi hoa tai ngọc trai nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ lướt qua.
“Thư ký trưởng Thẩm, mười phút nữa phòng họp lớn.” Cố Diệc An nói, giọng không nhanh không chậm. “Bộ phận pháp chế, tài chính, truyền thông, tất cả có mặt.”
“Vâng.” Thẩm Tĩnh đáp. Âm sắc của cô mềm nhưng không yếu, giống như bề mặt gỗ đã được chà phẳng, chạm vào mát lạnh.
Cố Diệc An đi ngang qua, hương nước hoa gỗ trầm rất nhạt. Khi bóng lưng cô biến mất sau lớp kính mờ, Tiểu Trương thở phào: “Chị Thẩm, Tổng tài mới nhìn sắc quá!”
Thẩm Tĩnh mỉm cười: “Đi pha cà phê đi. Hai shot, không đường.”
Mười phút sau, phòng họp lớn bật sáng tất cả màn hình. Dự án Mặc Thủy—khu tổ hợp ven sông Hoàng Phố—hiển thị bằng những slide sắc nét. Thẩm Tĩnh đứng bên cạnh bảng, tay cầm bút chỉ, tóm tắt lịch sử dự án, tiến độ pháp lý, lộ trình truyền thông khủng hoảng. Giọng cô có nhịp, từng mốc thời gian rơi xuống như viên sỏi, gọn ghẽ.
Cố Diệc An để cốc cà phê sang một bên, khuỷu tay đặt lên bàn, bàn tay đan vào nhau, lắng nghe. Đến phần phân tích rủi ro, cô khẽ nhướn mày: “Phần điều khoản hủy ngang này, tại sao lại để tỉ lệ phạt thấp như vậy?”
Pháp chế lắp bắp mấy câu. Thẩm Tĩnh nhìn lướt, rồi nhận trách nhiệm: “Do lần chỉnh sửa trước, chúng tôi ưu tiên tốc độ chốt MOU. Tôi xin nhận lỗi vì chưa cân bằng tốt hai phía.”
Một đường cong rất nhẹ lướt qua khóe môi Diệc An, không rõ là cười hay chê. “Không sao. Từ bây giờ, ưu tiên của chúng ta là không để bị dắt mũi. Chị Thẩm, chị lập nhóm đặc nhiệm, trực tiếp báo cáo cho tôi. Ba ngày.”
“Rõ.”
Cuộc họp kết thúc, mọi người tản ra như thủy triều. Thẩm Tĩnh gom tài liệu, ngón tay lướt qua mặt bàn kính lạnh. Cô nghe phía sau vang lên tiếng gõ nhẹ: “Cốc, cốc.”
“Vào đi.” Cô nói.
Cửa mở. Chính là Cố Diệc An.
Ở khoảng cách gần, vẻ trẻ của cô hiện ra rõ rệt—không phải non nớt, mà là thứ năng lượng không hao hụt: đôi mắt trong, lửa dưới đáy sâu. “Tôi muốn xem lịch làm việc của Chủ tịch tuần trước.” Diệc An nói.
“Đã lưu trong thư mục dùng chung.” Thẩm Tĩnh ngẩng lên. “Nhưng nếu Tổng tài cần bản in chú thích bằng tay, tôi có.”
“Lấy giúp tôi.”
“Vâng.” Cô mở ngăn kéo, tìm tập hồ sơ. Một chiếc nhẫn bạc rơi khẽ vào góc ngăn, chạm vào bìa nhựa phát ra tiếng “keng” nhỏ, đủ để lọt vào tai người đang đứng cạnh.
Ánh mắt Diệc An hạ xuống. “Nhẫn đẹp.” Cô nói như tiện miệng, nhưng giọng hạ thấp hơn bình thường.
Thẩm Tĩnh khựng nửa nhịp, rồi bình thản cất nhẫn vào hộp nhung, đóng ngăn kéo. “Kỷ niệm cũ.”
“Tôi không thích đồ kỷ niệm cũ.” Diệc An nói, nhìn thẳng cô. “Chúng thường… làm người ta phân tâm.”
“Công việc của tôi chưa từng phân tâm.” Thẩm Tĩnh đáp, đưa tập giấy. “Tổng tài thử xem.”
Khoảnh khắc mắt chạm mắt, phòng làm việc bỗng thu hẹp lại; dường như tiếng gió ngoài tường kính cũng im. Có thứ gì đó không thuộc về công sở chảy ngầm giữa hai người—một tia đối kháng, và một ý muốn thăm dò.
Diệc An nhận tài liệu, đầu ngón tay vô tình lướt qua khớp tay Thẩm Tĩnh. Da thịt chạm nhau một tích tắc, lạnh rồi nóng. Cô rút tay về, giọng trở lại dửng dưng: “Chiều nay đi cùng tôi sang Mặc Thủy. Và…” Cô nhìn vào chiếc hộp nhung vừa đóng, “đừng mang theo những thứ làm phân tâm.”
“Đã rõ.” Thẩm Tĩnh nói, giọng còn bình tĩnh hơn cả ánh mắt.
Trời chiều rót xuống con sông như một dải lụa, ánh nắng cuối ngày quệt màu đồng lên mặt nước. Xe dừng trước tòa nhà Mặc Thủy, báo chí đã tụ. Tiếng máy ảnh lách tách dồn dập.
“Đưa tay.” Cố Diệc An nói rất nhỏ.
“Gì cơ?” Thẩm Tĩnh ngỡ cô muốn lấy tài liệu.
“Khoác tay tôi. Cho họ chụp.” Diệc An quay đầu, nửa cười, nửa lạnh. “Chị là thư ký trưởng của tôi, không phải cái bóng.”
Trong một giây, Thẩm Tĩnh thấy chính mình phản chiếu trong mắt người kia—một bóng hình chỉnh tề, đứng ngay ngắn, luôn cách người khác nửa nhịp để an toàn. Cô đưa tay. Cái khoác tay rất tự nhiên, nhưng nhiệt độ nơi khuỷu lại khiến tim lệch mất một nhịp.
Đèn flash nổ rền. Ai đó hỏi: “Tổng tài Cố, cô có thay đổi chiến lược đàm phán sau khi nhậm chức không?”
“Có.” Cố Diệc An đáp, giọng vững như mũi tàu. “Tôi không đến để đàm phán. Tôi đến để chọn.”
Một câu, đủ để mặt báo ngày mai có tít lớn. Thẩm Tĩnh liếc cô, hơi nhíu mày vì biết ngôn từ đao sắc ấy sẽ kéo theo bao hệ quả. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng lại nổi lên một cảm giác an tâm kỳ quặc—như thể đứng trong gió, phía trước có một tấm chắn người.
Buổi làm việc kéo dài. Đến đoạn thảo luận điều khoản hủy ngang, phía Mặc Thủy đưa ra con số phạt tượng trưng, dựa vào ưu thế vị trí đất vàng. Đại diện bên họ, một phụ nữ chạc ba lăm, son đỏ, cười quá ngọt. “Tổng tài Cố còn trẻ, chúng tôi có thể linh hoạt…”
“Linh hoạt?” Diệc An nghiêng đầu. “Vậy mỗi phần trăm linh hoạt đổi bằng bao nhiêu đảm bảo truyền thông khi anh chị trễ tiến độ? Chúng tôi không mua ‘linh hoạt’. Chúng tôi mua trật tự.”
Không khí hạ vài độ. Người phụ nữ đỏ son liếc nhanh Thẩm Tĩnh, đổi hướng tấn công mềm: “Thư ký Thẩm, cô hiểu chứ?”
Cả bàn nhìn về phía cô. Thẩm Tĩnh đặt bút xuống, mỉm cười lịch sự: “Tôi hiểu Tổng tài của tôi cần gì. Và tôi cũng hiểu, nếu không thể cung cấp nó, bên tôi sẽ rút.”
Một khoảnh khắc yên lặng, rồi tiếng gõ bàn tay của Cố Diệc An, rất nhẹ, như dấu chấm hết. “Ngày mai chốt. Không thì thôi.”
Trên đường về, trời đổ mưa phùn. Kính xe loang giọt. Tài xế bật cần gạt. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng lốp xe lướt trên mặt đường ướt.
“Chị làm rất tốt.” Diệc An nói, mắt vẫn nhìn thẳng.
“Cảm ơn Tổng tài.” Thẩm Tĩnh đáp.
“Nhưng…” Diệc An ngừng, môi mấp một đường rất mảnh, “từ mai, đừng đeo nhẫn bạc đó đi làm.”
Thẩm Tĩnh quay đầu. “Tại sao?”
“Vì nó làm tôi khó chịu.” Diệc An trả lời thẳng, như thể nói về một con số trên bảng cân đối.
Một giây, hai giây. Mưa gõ cửa kính. Thẩm Tĩnh bật cười rất khẽ—cười như thở ra làn sương. “Tổng tài Cố, công ty không có điều khoản về trang sức cá nhân.”
“Thế thì thêm.” Cố Diệc An nói, mắt lần đầu rời đường, rơi lên gương mặt cô. “Ít nhất, trong phạm vi tôi quản.”
Ánh đèn đường lướt qua, quệt một vệt sáng trên gò má Thẩm Tĩnh. Cô không trả lời. Nhưng đến khi xe vào hầm, cô cúi xuống, tháo chiếc nhẫn, bỏ vào túi áo khoác. Động tác rất nhỏ, không ai dạy, cũng không vì ai ép. Chỉ vì… tiếng mưa quá ồn, và có lẽ, cô muốn nghe xem bên dưới tiếng mưa ấy, tim mình đang đập thế nào.
Khi họ bước vào thang máy tầng hầm, cửa sắp khép lại thì một giọng nữ từ phía ngoài vang lên: “Thẩm Tĩnh?”
Cả hai cùng quay đầu. Ánh đèn huỳnh quang rọi lên khuôn mặt người phụ nữ đứng trước cửa—son đỏ, mùi nước hoa quen thuộc của phòng họp ban nãy. Nhưng đôi mắt lại chứa một thứ khác: quá khứ. “Lâu rồi không gặp.”
Cửa thang máy khép “ting” một tiếng. Trong khoang, mùi mưa, mùi trầm, và một chút… cảnh giác không tên, chảy như sợi tơ mảnh giữa hai người.
Hạ màn lần một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh