c3
Chương 3 — Đêm mưa và khóa điện
Hàng Châu vào hạ, mưa đến bất chợt như người khách vô duyên. Đoàn công tác phải ở lại khách sạn ven hồ vì đường ngập, lịch trình bị hoãn. Cố Diệc An ngồi bên cửa sổ phòng họp, ánh đèn đường phản chiếu lên mặt kính thành những vệt mảnh, giống như bản đồ cuộc đời cô: thẳng, sắc, ít chỗ ngoặt.
Thẩm Tĩnh đưa tài liệu lên, giọng cô nhẹ đều như mọi khi. Nhưng trong lòng cô có một thứ rung động khác — không phải công việc, cũng không phải trách nhiệm. Đó là cảm giác bứt rứt từ lần chạm tay trong thang máy, từ lời nói của cô tối hôm kia: “Tôi không khiến chị sai lầm.” Câu nói đó, trong những giờ tĩnh mịch, như viên đá ném xuống mặt hồ, tạo nên lan truyền.
Đêm xuống, mưa nặng hạt hơn. Xe đưa hai người lên một khu nghỉ nhỏ, phòng chỉ còn hai giường đơn — khách sạn bảo đoàn đặt nhầm phòng từ trước, họ không thể đổi. Lễ tân lên tiếng xin lỗi, ánh mắt họ đượm vẻ bất an khi biết có Tổng tài Cố trong đoàn. Diệc An chỉ gật nhẹ, một câu nói không nhiều lời: “Không sao.”
Phòng khách sạn nhỏ ấm, rèm kéo kín, đèn ngủ vàng rót xuống trên chiếc bàn gỗ. Cửa sổ nhìn ra hồ, mưa làm mặt hồ nhấp nhô, gió đẩy thành từng sóng nhỏ. Hai người ráp vào nhau như hai mảnh ghép tạm thời của một bài toán cần giải.
“Chị cần gì nữa không?” Diệc An hỏi khi cô nhận tập hồ sơ in từ tay Thẩm Tĩnh.
“Không, mọi thứ ổn.” Thẩm Tĩnh đáp, giọng bình tĩnh, nhưng tay cô không thể kín đáo hơn: ngón trỏ chạm vào mép tờ giấy như thể để kiểm tra nó có thật không.
Khi đoàn xuống ăn tối, họ lánh sang bàn nhỏ để tránh ống kính. Mọi người nói chuyện, tiếng cười gượng, tiếng đĩa chén va vào nhau. Thẩm Tĩnh ăn chậm, chú ý đến từng vị thức ăn như đang cố định một điểm neo để không bay đi khỏi hiện tại. Diệc An, ngồi đối diện, thỉnh thoảng liếc cô — ánh nhìn không phải để đánh giá hồ sơ, mà để đọc khóe miệng, nét mắt, cả cái cách cô nhíu mày khi muỗng dừng lại.
Trên đường về, mưa như xé màn, gió lớn quất mạnh vào kính xe. Vào phòng khách sạn, mọi người đã rút đi gần hết, chỉ còn lại một vài nhân viên. Bất chợt, một tiếng nổ lớn — rồi cả tòa nhà chìm vào bóng tối. Máy phát phụ không kịp hoạt động, điện tắt toàn bộ.
Một thoáng im lặng. Sau đó là tiếng bước chân, tiếng thì thầm, rồi tiếng quạt chạy hung hăng cố gắng bù điện. Cửa phòng họp đóng chặt, ánh sáng thoáng vàng từ đèn pin cầm tay của lễ tân nhảy nhót trên tường.
“Ở lại đây được không?” Diệc An hỏi.
“Được.” Thẩm Tĩnh đáp ngay, nhưng trong lòng cô có một băn khoăn: bóng tối sẽ che đi những gì? và sẽ phơi bày những gì?
Diệc An đi lấy vài chai nước và một đèn pin từ lễ tân. Trên hành lang, tiếng mưa bao vây hai người như thế giới thu nhỏ chỉ còn họ. Khi cửa phòng họ đi vào khép lại, một khoảng yên lặng dồn nén.
“Ngồi đây.” Diệc An chỉ vào ghế sô-pha nhỏ cạnh bàn. Cô bật đèn pin, ánh sáng trắng đơn lẻ vẽ những đường vòng trên mặt bàn gỗ. Thẩm Tĩnh ngồi, tài liệu đặt gọn lên đùi, cô khoanh tay như cố giữ một khoảng cách chuyên nghiệp.
Nhưng khoảng cách ấy không giữ được lâu. Màn đêm và tiếng mưa như một tấm vải mềm buông xuống, kéo theo những lời đã bị giữ kín lâu ngày. Diệc An quay người, ngồi ở mép ghế đối diện. Mắt cô soi vào mặt Thẩm Tĩnh một cách chăm chú, như người đọc một bản hợp đồng có điều khoản đặc biệt.
“Chị sợ gì?” cô hỏi, câu hỏi đơn giản nhưng thăm dò.
“Những điều lặp lại.” Thẩm Tĩnh trả lời, không né tránh. “Những lỗi trước kia, những vết thương không lành, những tin nhắn đe doạ. Tôi sợ mình sẽ lại bị tổn thương vì tin người.” Giọng cô lặng, nhưng từng từ từng từ như bộc lộ một hàng rào đã dựng lâu và chắc.
Diệc An nghiêng đầu, ánh mắt mềm xuống một thoáng: “Nếu là tôi làm chị tổn thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi biết nói vậy không bù đắp được gì, nhưng tôi sẽ không để người khác dắt chị vào chỗ đau.”
Lời nói đó không khoa trương, không hứa hẹn dông dài — chỉ là một tuyên bố dứt khoát. Trong bóng tối, Thẩm Tĩnh nhìn thấy rõ dáng cổ tay, đường gân mảnh, và một điều lạ: cô cảm thấy an toàn. An toàn đến mức cô muốn thử một lần tin tưởng.
Người đàn bà trẻ đứng dậy, bước tới gần hơn. Khoảng cách giữa họ chùng xuống chỉ còn một hơi thở. Diệc An đưa tay, khẽ chạm vào mu bàn tay Thẩm Tĩnh — một cái chạm rất nhẹ, như đặt chiếc lá lên mặt hồ. Cảm giác lạnh ban đầu biến đổi, ấm lên rất nhanh, lan dần qua các đốt ngón tay, theo một con đường mỏng manh nhưng vững chắc.
“Đừng rút tay.” Diệc An thì thầm.
Thẩm Tĩnh giữ lại. Trong tim cô, có một sợ hãi nguyên sơ, nhưng bên cạnh đó là một ham muốn được chữa lành. Cô ghì chặt nắm tay lại, để cho tay cô bị ôm, để cho một người trẻ hơn ôm lấy niềm đau cũ — điều vốn dường như vô lý — nhưng lại có vị mặn của hy vọng.
Đèn pin trên tay Diệc An chuyển, cái chùm sáng rọi ngang qua hai khuôn mặt, in lên má họ những đường sáng mỏng. Cô tiến gần thêm, hạ giọng: “Nếu chị muốn dừng, chỉ cần nói. Tôi sẽ rút lui ngay.”
“Không.” Thẩm Tĩnh đáp, yếu ớt mà chắc. “Tôi muốn biết cô sẽ làm gì khác.”
Lời nói ấy như hé một cửa. Diệc An mỉm cười — nụ cười hiếm hoi, không còn mũi dao lạnh lùng nữa — mà là một đường cong ấm, làm choáng váng. Cô gập người, để môi chạm lên mu bàn tay Thẩm Tĩnh, chạm nhẹ như phép thử. Mùi da, mùi ấm của cơ thể sau một ngày dài, mùi hương nhẹ của nước hoa gỗ thoáng qua — tất cả hòa lại thành một thứ kí ức mới.
Một cái ôm kéo dài. Không phải ôm để che giấu, mà để khẳng định. Thẩm Tĩnh đặt hai tay lên lưng Diệc An, ban đầu run run, sau đó dần ổn. Cả hai im lặng, lắng nghe hơi thở của nhau. Họ không cần quá nhiều lời, vì trong sự im lặng đó, mọi sự đã nói lên.
Lần đầu tiên, giữa đêm mưa và bóng tối cắt ngang ánh sáng thành phố, họ chia sẻ điều không tên — một khoảnh khắc vừa mong manh vừa mạnh mẽ. Nó không phải là bùng nổ, mà là sự thừa nhận nhỏ nhoi: có một người muốn ở lại, và có một người đủ can đảm để cho phép họ ở lại.
Khi tiếng mưa dịu dần, điện trở lại, ánh sáng phòng bật lên như không có gì đã xảy ra. Cả hai giật mình, như vừa tỉnh một giấc mơ. Diệc An rút tay, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tĩnh: “Sáng mai, đoàn về. Tôi sẽ nằm ở ghế lái.” Cô bật cười nửa miệng, nụ cười mang đầy quyền sở hữu và ân cần cùng một lúc.
Sáng hôm sau, trước khi mọi người xuống ăn, Thẩm Tĩnh nhận được hai tin nhắn: một là lịch trình mới, hai là một bức ảnh cũ — nhẫn bạc, nằm trên bề mặt bàn, kèm theo lời nhắn chỉ hai chữ: “Nhớ.” Tin nhắn ẩn danh. Trái tim cô thắt lại.
Cô nhìn sang chỗ Diệc An — cô ấy đang pha cà phê, lưng thẳng, dáng người vẫn lạnh như băng. Nhưng khi ánh mắt họ giao nhau, Thẩm Tĩnh biết một điều rõ ràng hơn bao giờ hết: đêm kia không chỉ là một sự cố vì trời mưa và mất điện. Nó là bước đầu của một cuộc chơi lớn hơn — nơi cả hai sẽ học cách đối mặt, yêu và chịu trách nhiệm cho nhau, bất kể bão giông nào phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro