c4
Chương 4 – Vết cắt sạch sẽ
Ba ngày sau khi trở về Thượng Hải, mưa vẫn chưa dứt.
Bầu trời thành phố xám nhạt, mờ ảo như một tấm kính phủ hơi nước. Dòng người đổ qua từng ngã tư, vội vã và lạnh lùng, như thể chẳng ai biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Cố Thị Quốc Tế trở lại guồng quay của thương trường: họp, ký, truyền thông, báo cáo.
Nhưng giữa những nhịp máy hoàn hảo ấy, chỉ có hai người hiểu rằng, đêm mưa ở Hàng Châu đã để lại một vết nứt nhỏ — không nhìn thấy, nhưng tồn tại thật.
Sáng thứ Hai, Thẩm Tĩnh đến sớm hơn thường lệ.
Cô mang theo cà phê, đặt lên bàn Cố Diệc An như thường ngày. Khi cô xoay người rời đi, giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng:
“Đêm qua chị ngủ ngon không?”
Một câu hỏi tưởng vô thưởng vô phạt, nhưng từng chữ đều được rót ra với nhịp chậm rãi.
Thẩm Tĩnh dừng lại, quay đầu, mỉm cười nhẹ: “Tôi ngủ ngon, Tổng tài thì sao?”
“Khó ngủ.”
Ánh mắt Cố Diệc An vẫn đặt trên màn hình, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, không nhìn cô.
“Chắc vì có thứ gì đó khiến tôi… nghĩ lại nhiều hơn cần thiết.”
“Thứ gì?”
“Cái mà tôi đã chạm vào — và chưa muốn buông.”
Câu trả lời ngắn, nhẹ, nhưng khiến trái tim người nghe đập lệch nhịp.
Thẩm Tĩnh cụp mắt, khẽ siết ngón tay: “Tổng tài, tôi nghĩ chúng ta nên… giữ khoảng cách.”
Cố Diệc An ngẩng lên.
Ánh mắt cô không còn sự trầm tĩnh thường thấy, mà sâu và lạnh — như băng dưới lòng hồ.
“Khoảng cách à? Vậy đêm đó là gì?”
“Là… sai lầm.”
Một khoảng lặng bao trùm.
Cố Diệc An không đáp ngay. Môi cô khẽ cong, nụ cười mỏng như đường dao bén. “Chị dùng từ ‘sai lầm’ với tôi?”
“Tôi xin lỗi.” Thẩm Tĩnh nói, giọng thấp, nhưng dứt khoát. “Tôi chỉ muốn mọi thứ quay về vị trí ban đầu.”
Diệc An đứng dậy, đôi giày gót thấp chạm xuống sàn đá cẩm thạch, tiếng vang nhỏ mà lạnh.
“Được.”
Cô nói, giọng đều, không cao không thấp.
“Nếu đó là điều chị muốn, tôi sẽ không nhắc lại.”
Dừng một nhịp, cô thêm:
“Nhưng tôi không thích dối trá. Nếu đã cắt, thì cắt sạch sẽ.”
Nói rồi, cô quay đi, cửa đóng lại. Âm thanh vang dội ấy, với Thẩm Tĩnh, như một lát dao cắt đứt sợi dây vốn mỏng manh giữa hai người.
Buổi chiều, công ty nổ tung vì một tin đồn.
Trang Weibo của một blogger nổi tiếng đăng:
“Tổng tài trẻ của Cố Thị – Cố Diệc An – có quan hệ riêng tư với nữ thư ký cấp cao.
Cả hai bị bắt gặp ở khách sạn Hàng Châu đêm mưa vừa qua.”
Kèm theo là hai bức ảnh mờ:
Một là bóng lưng hai người bên cửa khách sạn.
Một là bàn tay đặt lên nhau trong ánh đèn pin.
Tin lan đi nhanh như virus. Chỉ trong buổi sáng, hơn hai mươi cuộc gọi từ báo chí đổ về bộ phận truyền thông.
Phòng họp tầng 38 trở thành tâm bão.
“Cố tổng, có nên phản hồi không?” – Trưởng phòng PR hỏi, giọng run.
“Không.”
Diệc An lạnh nhạt.
“Cứ để họ nói. Mọi tin đồn đều có chu kỳ. Sau ba ngày, họ sẽ tìm mục tiêu khác.”
“Nhưng danh tiếng công ty—”
“Danh tiếng của công ty được xây bằng lợi nhuận, không phải lời rác.”
Không ai dám nói thêm.
Còn Thẩm Tĩnh, suốt cuộc họp, chỉ lặng im.
Tay cô đặt trên tập tài liệu, lạnh như thép.
Đôi khi, ánh nhìn của cô chạm vào Diệc An — nhưng người kia không hề quay lại.
Buổi tối, khi mọi người rời đi, cô mới một mình trong phòng thư ký.
Ánh đèn mờ vàng, chiếu lên bàn giấy, phản chiếu chiếc nhẫn bạc trong hộp nhung — thứ cô vẫn chưa đem về nhà.
Mọi thứ bỗng như trở lại vạch xuất phát: im lặng, sạch sẽ, không dư âm.
Phải rồi, đây mới là cách đúng.
Cô tự nhủ.
Điện thoại rung.
Tin nhắn ẩn danh.
“Báo chí vui thật.
Nhưng nếu cô muốn giữ ghế thư ký trưởng, nên nhớ ai đang nắm hình gốc.”
Cô nhìn chằm chằm màn hình, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Rồi, như một phản xạ, cô xoá tin, hít sâu.
Khi cô ngẩng đầu lên, bóng người phản chiếu trong kính — Cố Diệc An đứng đó, tự lúc nào.
“Chị ở lại muộn vậy làm gì?”
Giọng cô khàn khàn, mỏi. Không còn sự sắc bén thường thấy.
Thẩm Tĩnh đứng dậy, bình thản: “Hoàn thiện hồ sơ Mặc Thủy. Tôi sẽ bàn giao cho phó phòng khác. Sau khi hoàn tất, tôi xin nghỉ phép.”
“Nghỉ phép?” Diệc An nhíu mày. “Bao lâu?”
“Tạm thời chưa xác định.”
“Lý do?”
“Cần thời gian… suy nghĩ lại.”
Cố Diệc An không đáp. Ánh mắt cô dán lên khuôn mặt đối diện, lạnh lùng đến mức tưởng chừng có thể làm tan sương.
Một lát sau, cô gật nhẹ:
“Tốt. Ai cũng cần nghỉ khi mệt.”
Giọng cô trơn tru, vô cảm đến lạ.
“Chị đi đi. Tôi không giữ ai hết.”
Ba ngày sau, tin đồn vẫn chưa hạ nhiệt.
Hội đồng quản trị yêu cầu Cố Diệc An ra mặt thanh minh.
Buổi họp diễn ra căng như dây đàn.
“Cố tổng, cô còn trẻ. Một vụ bê bối như vậy, nếu xử lý sai, cổ phiếu sẽ rơi tự do.”
“Chúng tôi đề nghị tạm thời cho Thẩm Tĩnh nghỉ việc, để ổn định nội bộ.”
Một giọng đàn ông trung niên cất lên, nghiêm lạnh:
“Cô nên nhớ, vị trí của cô có được không phải nhờ tuổi trẻ, mà là họ Cố đứng sau.”
Cố Diệc An ngẩng đầu, đôi mắt sáng như dao.
“Tôi biết.”
“Nhưng tôi cũng biết, công ty này tồn tại không phải vì họ Cố — mà vì những người như cô ấy.”
“Cô ấy?”
“Thư ký trưởng Thẩm.”
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Rồi tiếng xì xào nổi lên, xen lẫn ánh nhìn nghi ngờ.
Khi buổi họp kết thúc, Diệc An ra khỏi phòng, bước chân vững nhưng lòng hỗn loạn.
Cô đến thẳng phòng thư ký.
Cửa mở — trống trơn.
Bàn làm việc gọn gàng, không còn bóng dáng chiếc hộp nhung.
Chỉ còn lại một tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn giữa bàn:
Tổng tài Cố,
Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi suốt thời gian qua.
Dự án Mặc Thủy còn thiếu hai bản phụ lục, tôi đã gửi sang bộ phận pháp chế.
Mong cô thành công.
– Thẩm Tĩnh
Chữ viết tay ngay ngắn, bình tĩnh đến tàn nhẫn.
Không có dòng “tạm biệt”, cũng không có lời “hẹn gặp lại”.
Một vết cắt sạch sẽ — đúng như cô từng nói.
Cố Diệc An nhìn tờ giấy thật lâu, rồi gấp lại, nhét vào túi áo.
Đôi mắt cô tối đi, trong đó là cơn sóng dữ bị dồn ép, không bùng nổ — chỉ xoáy sâu.
Buổi tối, cô lái xe một mình ra ven sông.
Trời lất phất mưa, mùi nước hồ lạnh ngắt.
Cô dừng lại, bật điện thoại, mở lại camera khách sạn Hàng Châu mà công ty lưu trữ nội bộ — đoạn video mờ, ánh sáng chập chờn, hai bóng người sát lại gần nhau.
Trong màn hình ấy, cô và Thẩm Tĩnh — không lời, chỉ một cái chạm tay.
“Là sai lầm sao?”
Cô tự hỏi, giọng như hơi thở.
Câu trả lời chỉ có tiếng mưa đáp lại, đều và xa.
Cô cười khẽ, cười như người vừa tự đâm mình:
“Nếu là sai lầm… tôi không muốn sửa.”
Sáng hôm sau, truyền thông đồng loạt đăng tin:
“Cố Thị phản công truyền thông bằng dự án Mặc Thủy trị giá 800 triệu USD.”
“Tổng tài trẻ tuổi Cố Diệc An công khai tuyên bố: ‘Công việc là công việc. Tình cảm – không ai có quyền xen vào.’”
Cả thành phố lại bùng lên.
Báo chí gọi cô là “tổng tài băng lãnh nhất năm”.
Nhưng chỉ có mình cô biết — thứ lạnh ấy, không phải từ bản chất.
Mà là từ một vết cắt, không chảy máu, nhưng đau đến tận cùng.
Chiều hôm đó, khi ánh nắng cuối cùng rọi lên tầng 38, Cố Diệc An đứng một mình bên cửa sổ, nhìn về phía xa — nơi có một tòa nhà kính khác, nơi Thẩm Tĩnh từng đứng nhìn cô từ bên kia.
Trong chiếc hộp nhung nhỏ trong ngăn kéo, không còn nhẫn bạc.
Chỉ còn lại một mẩu giấy gấp lại, cô viết vào đêm trước khi rời đi:
“Đôi khi, buông tay không phải vì hết yêu.
Mà vì có người phải giữ lấy lý trí, khi người kia chỉ biết dùng trái tim.”
Cố Diệc An đọc đi đọc lại, cho đến khi dòng chữ nhòe đi trong mắt.
Ngoài kia, gió nổi lên — như muốn xé toang cả tấm kính giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro