c7

Chương 7 — Con dao sau lưng
Ánh sáng buổi chiều nhàn nhạt rót vào hành lang tầng 38, in những vệt dài trên nền đá. Phòng họp hội đồng đầy người, bầu không khí nặng như sương khói — mỗi lời nói, mỗi ý kiến đều mang theo sức nặng của cổ phiếu, đối tác và danh tiếng. Ở giữa, Cố Diệc An đứng thẳng như một trụ đá, mắt cô lạnh nhưng sâu như giếng. Trước mặt cô là những gương mặt quen — những người đã từng bắt tay xây dựng Cố Thị, giờ đây tính toán số phận công ty từng milimet.
“Một bản báo cáo xác thực đã đến tay tôi,” Giám đốc tài chính mở đầu, giọng chạm vào tai mọi người như cái búa, “Dữ liệu dự án Mặc Thủy bị rò rỉ ra ngoài. Chúng tôi đã truy ngược được một số đầu mối. Có bằng chứng cho thấy có sự can thiệp từ bên ngoài và sự hợp tác nội bộ.”
Tiếng thở nhỏ rả rích. Một lúc im lặng rồi bùng lên tiếng chỉ trích: “Ai dám làm chuyện này trong lúc chúng ta đang niêm yết? Ai được quyền bán thông tin nội bộ để lấy lợi ích cá nhân?”
Cố Diệc An nghe từng câu, từng chữ như nhát dao gõ vào bản ngã. Cô hiểu yêu cầu của họ: người phải trả giá phải xuất hiện, một cái đầu bị đặt lên thớt để trấn an cổ đông. Nhưng cái công việc của cô không phải là tìm người để trấn an — mà là bảo vệ những người cô trông cậy, kể cả khi họ có lỗi.
“Chúng ta đã làm rõ danh tính người truy cập ẩn,” bộ phận IT báo cáo. “Một địa chỉ trung gian, cuối cùng dẫn về thiết bị của Lâm Tùng — trợ lý mới của chị, Cố tổng. Người này vừa nhận chuyển khoản có số tiền đáng kể trước khi xảy ra vụ rò rỉ.”
Cái tên rơi xuống, như bông tuyết vỡ ra trên sàn. Mọi ánh mắt đều ngoảnh về góc phòng nơi Lâm Tùng vẫn đứng, mặt tái, tay run. Không ai ngạc nhiên — ai cũng thấy được mặt trận nội bộ lúc này chỉ cần một người chịu thay nhãn; nhưng ai cũng sợ nó là người sai lầm.
“Lâm Tùng?” một thành viên hội đồng hỏi, giọng lạnh lùng. “Anh có thể giải thích?”
Lâm Tùng sụt sùi, giọng nhỏ: “Em… em làm theo chỉ dẫn. Họ đe dọa gia đình em, họ bảo nếu không làm thì người thân em sẽ gặp chuyện. Em không dám không làm.”
Những lời đó như một mũi dao nữa đâm vào lòng Cố Diệc An. Cô biết thế giới ngoài kia có thể tàn nhẫn; cô cũng biết những kẻ xấu thường dùng điểm yếu nhỏ nhất để cài người vào tổ chức. Nhưng trong vai trò lãnh đạo, cô không được phép để nỗi thương cảm chi phối quyết định chiến lược.
Hội đồng khép lại buổi họp với một quyết định tạm thời: mở cuộc điều tra nội bộ mở rộng, đình chỉ Lâm Tùng ngay lập tức và giữ bí mật cho tới khi có kết luận; đồng thời, họ yêu cầu xây dựng một tuyên bố công khai để trấn an thị trường — và đề xuất ai đó “chủ động” rút để giảm chấn động truyền thông.
Cổ đông thì muốn máu, báo chí chờ đợi xác nhận. Trong phòng họp, những con số bay như dao: nếu khách hàng mất tin tưởng, giá trị hợp đồng có thể giảm; nếu báo chí kẻo miệng, thương hiệu sẽ tổn thương dài hạn. Lời đề xuất lộ ra như sự lạnh lùng tính toán: “Một thân ảnh lớn như thư ký trưởng — nổi tiếng trong nội bộ — sẽ giảm nhiệt dư luận. Ai là người phù hợp?”
Mắt họ lướt về phía bàn nơi Thẩm Tĩnh vừa ngồi. Cô vẫn yên lặng, bàn tay đặt gọn trên tập hồ sơ, mắt nhìn thẳng về phía trước như gương đá. Vẻ ngoài bình thản nhưng trong lòng cô bão tố.
Sau cuộc họp, mọi người tản ra. Trong phòng họp chỉ còn lại Diệc An và vài người thân tín. Cô khoanh tay, lắng nghe báo cáo kỹ hơn. Bằng chứng chỉ ra rằng chuỗi chuyển tiền dùng trung gian, nhưng đầu mối thông qua một bên trung gian khác liên hệ với một công ty proxy của Văn Kha — nghĩa là bóng dáng người cũ đã xuất hiện trong tất cả chuyện này. Văn Kha không trực tiếp, nhưng bàn tay anh led lũ người bên ngoài thao túng mọi thứ.
Cảm giác muốn dùng quyền lực nghiền nát kẻ đã làm tổn thương người mình yêu, trỗi lên như một con thú. Nhưng có một điều phức tạp hơn: hội đồng vẫn đòi hỏi “cần một người đứng ra” — và mặc nhiên, người đó phải là “thứ dễ bị thỏa hiệp” trong mắt công chúng.
Cố Diệc An biết rõ: họ không nói tên, nhưng họ muốn một cái đầu chi trả để cơn bão qua đi. Và họ ngầm ám chỉ: người thích hợp nhất là thư ký trưởng — nhân vật được nhắc đến trong mọi bài báo lá cải. Họ dùng một logic tàn nhẫn: thà mất một người để giữ cả tổ chức.
Cô nhìn xuống bàn, im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, từng lựa chọn hiện ra trước mặt: đấu tranh công khai, lôi hết mọi thứ ra ánh sáng, phơi bày Văn Kha và chấp nhận rủi ro cho công ty — hoặc chấp nhận lời đề nghị thầm kín của hội đồng, hy sinh một người thân, giữ lại sự an toàn cho số đông.
Nước mắt có thể rơi, nhưng cô không thể để cảm xúc quyết định cho công ty một đời của hàng nghìn người.
“Khi nào có kết luận cuối cùng?” Cô hỏi.
“Cần ít nhất một tuần để xác thực mọi đường đi của dòng tiền và ai đã chỉ đạo,” trưởng phòng pháp chế đáp. “Trong thời gian đó, cổ đông cần một hành động. Chúng ta phải có phương án PR.”
Cô hít sâu. “Tôi sẽ xử lý.”

Buổi chiều, phòng làm việc nhỏ của Thẩm Tĩnh. Không khí ảm đạm như ngày tiết đầy mây. Cô ngồi, tay cầm tách trà nguội. Khi Cố Diệc An bước vào, ánh mắt đối diện như đâm thẳng vào tim cô.
“Ngồi đi.” Diệc An nói, giọng nghiêm.
Thẩm Tĩnh ngẩng đầu, thấy Diệc An ngồi đối diện, trông cô bình thản nhưng có điều gì chất chứa sâu. “Cô gọi em tới có việc gì à?”
Diệc An nhìn thẳng vào cô, không vòng vo: “Hội đồng đề nghị một người có thể đứng ra nhận trách nhiệm tạm thời, để trấn an thị trường. Họ nói nếu người đó chủ động rời vị trí, báo chí sẽ nguội đi.”
Hai từ “rời vị trí” rơi xuống như một viên đá nặng. Thẩm Tĩnh nhìn cô, mặt không đổi sắc: “Họ nói ai?”
“Họ muốn chị.” Diệc An nói thật, giọng bình thản nhưng rụng rời như thể bài toán con số ở trong lồng ngực cô bị xé toang.
Thẩm Tĩnh bật cười rất khẽ, nhưng trong tiếng cười có cay đắng: “Đó là cách hành xử... thật tàn nhẫn.” Cô nắm chặt tay mình. “Cô có thể phản đối.”
Diệc An lắc đầu. “Tôi đã phản đối. Họ bảo rằng nếu công ty gánh rủi ro do lôi kéo công khai Văn Kha ra, cổ phiếu có thể sụt sâu. Tôi hỏi họ: ‘Vậy chúng ta giữ danh tiếng hay giữ mạng người?’ Họ im.”
Hai người im lặng một lát. Khung cảnh như đóng băng: thành công từng đoạt, tổn thương từng chịu, danh dự, tiền bạc, tình cảm — tất cả như những ô chữ mà họ phải xếp lại để ra một quyết định.
“Em nghĩ sao?” Diệc An hỏi, giọng dịu như muốn tìm kiếm một kim chỉ nam.
Thẩm Tĩnh nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, trời mưa lất phất, thế giới trông nhòa như thủy tinh vỡ. Cô thở dài: “Nếu em rời đi, sẽ yên. Cổ đông sẽ an tâm. Mọi chuyện sẽ nguội đi. Và cô có thể tiếp tục công việc của mình mà không bị đao dư luận vướng víu.”
Cố Diệc An đau như bị xẻ lòng. “Em có biết là tôi sẽ không để em đi dễ dàng không? Tôi đã thề không cho ai làm tổn thương em lần nữa.”
Thẩm Tĩnh quay lại, ánh mắt cương nghị mà dịu: “Vì cô mà em đã bị tổn thương quá nhiều. Tôi không muốn cô mất vì em. Em không muốn thấy cô bị ép lựa chọn giữa tình yêu và bổn phận. Nếu em rời đi, đó là để cô không phải chọn.”
Cô nói như tuyên án, nhưng trong từ ngữ đó là một lớp bảo vệ. Thẩm Tĩnh vốn từng bị lợi dụng, từng là con mồi; bây giờ cô muốn tự tay cắt đứt mọi đường dỗ dành — bằng cách tự rút lui.
“Em đang tự hy sinh cho tôi?” Diệc An hỏi, giọng khàn, mắt đỏ.
“Đó là cách em bảo vệ cô.” Thẩm Tĩnh đáp, giọng chắc như thép. “Em không muốn vị trí của mình trở thành vũ khí để đánh nhau. Em không muốn báo chí dùng khuôn mặt em để làm trò. Em sẽ im lặng, đi khỏi một thời gian, cho đến khi mọi chuyện qua.”
Cái nhìn của Diệc An như muốn bóp nát thời gian. Cô đứng lên, tiến tới, nắm lấy bàn tay Thẩm Tĩnh, siết thật chặt: “Tôi không cho phép.”
“Cô không thể ngăn em.” Thẩm Tĩnh nói, nhẹ. “Và em cũng không muốn cô phải trả giá lớn hơn. Nếu cô là người tôi yêu, hãy cho em được đi. Đó mới là cách em bảo vệ cô.”
Một nỗi đau lớn ập đến, cả hai đều nhìn thấy điều không lời: yêu thương đôi khi buộc người ta phải chọn thiệt thòi để cứu người mình yêu khỏi hiểm nguy lớn hơn.
Cố Diệc An muốn hét lớn để lái ngược cả thế giới; muốn quỳ xuống van xin; muốn đóng cửa mọi cánh cửa để không ai ngoài họ có thể can thiệp. Nhưng cô hiểu: sự bảo vệ không phải lúc nào cũng đến bằng sức mạnh, đôi khi là bằng việc cho đối phương một con đường an toàn.
Cuối cùng, giọng cô như rút ra từ tận cùng trái tim: “Nếu em quyết định ra đi, em sẽ làm điều đó theo ý mình, không phải vì bị ép buộc bởi báo chí hay hội đồng. Em sẽ làm thế vì chính em đã chọn. Em có hiểu không?”
Thẩm Tĩnh nhìn cô, đôi mắt ươn ướt nhưng rắn rỏi: “Tôi hiểu. Tôi chọn rời đi.”

Ngày hôm sau, một thông cáo ngắn được soạn sẵn: “Thẩm Tĩnh xin tạm nghỉ công tác để giải quyết chuyện cá nhân. Công ty tôn trọng quyết định.” Truyền thông, với sự thèm khát tin tức, đưa tin theo chiều mà hội đồng mong muốn: “Thư ký trưởng tạm rời chức vụ, Cố tổng tiếp tục dẫn dắt.” Cơn bão truyền thông dịu đi như sóng rút.
Trong văn phòng tối muộn, Diệc An giữ hộp hồ sơ, tay run. Cô đã bảo vệ được công ty, nhưng cái giá là khoảng cách mà cô không thể hàn gắn ngay. Cô nghĩ về nụ cười bình thản của Thẩm Tĩnh khi nói “tôi chọn rời đi” — nụ cười như một mũi dao sắc. Cô biết mình đã thua, theo cách người ta coi chiến thắng trong thương trường.
Tối ấy, dưới ánh đèn đường mờ, Thẩm Tĩnh đứng trước cửa công ty, vali nhỏ bên cạnh. Cô quay lại, ánh mắt dừng ở tấm kính nơi Cố Diệc An đang đứng trong văn phòng, đứng như một pho tượng. Hai người nhìn nhau — một khoảng cách không lời, nhiều hơn cả ngàn câu hứa hẹn.
“Chăm sóc bản thân.” Diệc An nói, giọng nghẹn.
“Cô cũng vậy.” Thẩm Tĩnh đáp, nắm chặt tay cô một giây, như muốn khắc vào da thịt. Rồi cô bước đi, bước chân đều, không ngoảnh lại.
Chiếc thang cuốn đưa cô xuống, tiếng điện cơ như tiếng trống đều, gọi rời đi. Cửa kính đóng lại, tách hai thế giới: một là quyền lực và ánh đèn, một là con đường im lặng của người tự nguyện rời đi.
Cố Diệc An đứng đó thật lâu, cho đến khi bóng người nhỏ dần, rồi hòa vào đèn đường. Cô ôm đầu, siết chặt nắm tay, và lần đầu tiên sau nhiều năm, một tiếng khóc câm nhoi nhói tràn qua cổ họng. Đó là tiếng khóc của người bị cướp mất thứ quý giá nhất — không phải vì người khác lấy, mà vì họ quyết định tự bảo vệ nhau bằng cách ra đi.
Bên ngoài, mưa lặng dần. Trong lòng thành phố, một con dao đã cắt, sâu và sạch. Họ đã đánh đổi để giữ lại phần lớn — nhưng cái giá là một khoảng trống lớn, nơi có bóng dáng của người mà cô không biết khi nào mới thấy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh