Chương 2: Đau Nhưng Không Buông
•Nakzep•
-
Zephys bật cười.
Một tiếng cười nhạt nhẽo, yếu ớt, hòa lẫn trong tiếng mưa rơi. Đôi mắt tím oải hương nhìn chằm chằm vào Nakroth, như thể đang cố tìm kiếm một chút gì đó-một chút chân thật, một chút dịu dàng-trong lời nói lạnh lùng kia.
Nhưng hắn không để lộ bất cứ điều gì.
"Phải không?" Zephys khẽ hỏi, giọng cậu lạc đi vì lạnh, vì tổn thương. "Vậy còn những cái ôm? Những nụ hôn? Cả những lần anh dịu dàng gọi tên tôi?"
Nakroth vẫn đứng yên, ánh mắt vô cảm. "Chỉ là nhất thời."
Nhất thời...
Zephys siết chặt nắm tay. Cậu ghét cách Nakroth nói như thể tất cả chỉ là một trò chơi, như thể những khoảnh khắc giữa họ chưa từng có ý nghĩa gì. Nhưng Zephys không tin.
"Nói dối." Cậu thì thầm. "Anh đang nói dối."
Nakroth không phủ nhận, cũng không giải thích. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể sự đau khổ của cậu chẳng liên quan gì đến hắn.
Tim Zephys đau nhói.
Cậu siết chặt cổ tay Nakroth, cố níu kéo dù biết có lẽ tất cả đã vô vọng.
"Nếu không yêu tôi, vậy tại sao anh không đẩy tôi ra? Tại sao anh vẫn để tôi đến gần?"
Lần này, Nakroth đáp ngay không chút do dự:
"Vì em cố chấp."
Một cơn gió mạnh thổi qua, lạnh lẽo như chính những lời Nakroth vừa thốt ra. Zephys buông tay, ngón tay lạnh buốt trượt khỏi cổ tay người kia.
Cố chấp.
Đúng vậy.
Chỉ có cậu là cố chấp.
Chỉ có cậu là không chịu buông.
Zephys hít một hơi thật sâu, giấu đi sự cay xè nơi khóe mắt. Dù có đau, cậu cũng không muốn rơi nước mắt trước mặt Nakroth.
Cậu lùi lại một bước.
"Được thôi." Giọng Zephys nhẹ bẫng, nhưng trong đôi mắt tím ấy là một nỗi đau không gì che giấu được. "Tôi sẽ không đến tìm anh nữa."
Dứt lời, Zephys xoay người bước đi.
Lần này, Nakroth không giữ cậu lại.
-
Hết chương 2...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro