Chap 13: Đủ gần để cảm nhận, đủ xa để không thể chạm

Mingyu ngồi ở vị trí quen thuộc trong phòng họp, ghế thứ ba từ trái qua. Một khoảng cách đủ xa với Wonwoo. Hắn đã tính toán từng chi tiết như vậy — như thể việc tránh ánh mắt, tránh sự tiếp xúc có thể giúp hắn trốn khỏi thứ tình cảm đang lớn dần trong ngực.

Nhưng không. Mọi thứ chẳng dễ như vậy.

Wonwoo ngồi phía đối diện, tay lật tài liệu chậm rãi, đôi mắt tập trung như mọi khi. Gương mặt nghiêm túc ấy, sống mũi thẳng, bờ môi lúc nào cũng mím nhẹ... Đó vẫn là dáng vẻ hắn thuộc nằm lòng. Và Mingyu nhận ra mình lại đang nhìn anh. Lại để ánh mắt trượt đi mất kiểm soát.

Hắn quay đi, cắn nhẹ mặt trong má để ép bản thân tập trung. Đầu óc bảo phải dừng lại. Nhưng tim thì cứ đập dồn lên lồng ngực, rõ ràng và vô lý.

Kể từ buổi tối hôm ấy — khi họ gần nhau hơn bao giờ hết, rồi lại lùi ra xa như chưa từng chạm tới — Mingyu biết, nếu không tự mình dừng lại, hắn sẽ không thể thoát ra được nữa. Và cái cảm giác yêu một người, mà không thể để bản thân yêu, là một cuộc dằn xé âm thầm và khốc liệt nhất mà hắn từng trải qua.

Hắn bắt đầu đến sớm, rời đi trễ, chọn làm thêm cuối tuần để né những khoảng thời gian dễ gặp Wonwoo nhất. Dự án sắp kết thúc, lời đề nghị chuyển sang team khác đến như một cái cớ hoàn hảo. Hắn đồng ý ngay — không suy nghĩ.

Nhưng chẳng có sự tránh né nào đủ để che giấu một ánh nhìn.

Và trái tim hắn vẫn biết cách phản bội.

Một chiều, khi đứng chờ thang máy, vô thức ngước mắt lên, hắn thấy bóng người quen thuộc phản chiếu trong lớp kính phía đối diện. Là Wonwoo. Ánh mắt hai người chỉ giao nhau trong vài giây, nhưng đủ để cả cơ thể Mingyu cứng lại. Anh chỉ gật nhẹ, ánh mắt bình tĩnh, không trách móc, không buộc tội — nhưng lại khiến Mingyu thấy mình như một kẻ trốn chạy hèn nhát.

Không ai nói gì. Cánh cửa thang máy mở ra, và cả hai bước vào cùng nhau. Khoảng cách giữa hai người lúc ấy không đến một mét. Nhưng lại xa đến nghẹt thở.

Mingyu nhắm mắt trong một nhịp thở. Nếu tay anh lúc này chạm vào tay hắn, chỉ một chút thôi, có lẽ tất cả quyết tâm hắn gom góp suốt cả tháng sẽ tan vỡ.

Hắn quay mặt đi, lặng im.

Cái giá của việc yêu một người, mà buộc bản thân phải rời xa người đó — là mỗi lần thấy họ, mình lại phải dối trá chính mình. Là phải học cách đứng gần, nhưng không nhìn. Nghe tiếng cười, nhưng không được quay lại. Là đi qua một ngày mà trái tim không ngừng gọi tên một người, nhưng miệng thì chẳng thể nói.

Mingyu đã cố. Hắn tưởng mình sẽ chịu đựng được. Nhưng hắn đã sai. Vì dù hắn có xoay lưng bao nhiêu lần đi nữa, trái tim vẫn cứ chạy về phía Wonwoo — như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt.

Và có lẽ... hắn sắp không thể chịu đựng thêm được nữa rồi, không thể chôn vùi sâu hơn nữa được dòng cảm đang chảy mãnh liệt trong trái tim và tâm trí của hắn về anh. Quyết tâm của hắn dường như sắp bị lung lay bởi sự vươn lên nắm quyền chủ đạo của con tim đang gào thét tên anh của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #minwon