Chương 4 - Sóng ngầm trong văn phòng

Sáng thứ Hai.
Văn phòng im ắng, nhưng không phải là sự im ắng của tập trung — mà là thứ im ắng căng thẳng, hỗn tạp bởi tiếng xì xào bàn tán sau lưng.

Wonwoo bước vào, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt xám tro không lệch lấy một phân.
Ánh mắt anh lướt qua mọi người, vẫn lạnh lùng, vẫn điềm tĩnh.
Nhưng phía sau anh, những ánh nhìn bám chặt như móc câu:

— "Lúc nào cũng như tượng đá, nhưng chỉ cần Mingyu nhìn là đỏ tai."
— "Cậu Kim dạo này chơi lớn thật."
— "Cá cược hay thật lòng nhỉ?"

Anh nghe tất cả.
Từng lời.
Không quay đầu.
Chỉ siết nhẹ ngón tay bên trong túi quần, làm cho móng tay cắm vào da.

Buổi họp.
Mingyu đến muộn năm phút — cố ý.
Cửa phòng họp mở ra, mọi ánh mắt đổ dồn.
Hắn ung dung ngồi xuống ghế đối diện Wonwoo, cài khuy tay áo chậm rãi.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ."
Giọng nói trầm, thấp, không hề áy náy.

Wonwoo không ngẩng lên, chỉ đẩy slide thuyết trình.
Ánh mắt hắn dừng trên môi anh lâu hơn mức cần thiết.
Sắc thái lạnh nhạt của Wonwoo không giấu nổi một lần run nhẹ ở khoé mắt.

Cả phòng họp nhận ra.

Sau buổi họp, Wonwoo đóng laptop, chuẩn bị đứng lên.
Mingyu đã đứng chắn trước mặt.

"Cà phê chứ?"
Hắn hỏi như thể không có ai xung quanh.

Một cái lướt mắt — mọi người giả vờ cúi đầu làm việc, nhưng rõ ràng là đang lắng nghe.

"Không."
Anh đáp gọn, giọng đều, không cảm xúc.

Mingyu cúi xuống sát bên tai anh, hơi thở phả nhẹ lên cổ.
"Anh tránh mãi rồi sẽ mệt đấy."

Anh không đáp.
Chỉ bước qua hắn, lưng thẳng, tay siết chặt cặp tài liệu.
Chỉ khi khuất sau cánh cửa, anh mới dám thở ra một hơi thật chậm.

Cuối ngày.
Trong thang máy, chỉ còn lại hai người.
Đèn huỳnh quang chiếu xuống khiến mọi thứ sắc lạnh và yên tĩnh hơn bình thường.

Mingyu nhìn thẳng vào mắt anh qua tấm thép phản chiếu.
"Tin đồn làm anh khó chịu đến vậy sao?"

Wonwoo nhìn thẳng vào con số trên bảng điện tử, giọng trầm thấp:
"Với người không quan tâm, tất nhiên không."

Mingyu không cười.
Hắn chỉ chậm rãi đưa tay lên, kéo nhẹ cổ tay áo của anh, chạm vào cổ tay anh, nơi từng có vết sẹo cũ.

Thang máy dừng.
Cửa mở ra, nhưng không ai bước ra.

"Đừng lạnh lùng quá mức như thế, Wonwoo à."
Giọng hắn khẽ, như một lời cảnh báo.

Wonwoo bước ra trước, không nhìn lại.
Nhưng bước chân anh rõ ràng đã chậm hơn một nhịp.

Trong không khí công sở bình thường nhất, mọi thứ đã dày đặc đến mức ngột ngạt.
Ánh mắt, khoảng cách, và cả những cái chạm rất nhẹ.
Tất cả đều treo lơ lửng giữa kiềm chế và khao khát.
Như một vết thương không chạm vào thì thôi, chạm vào rồi... sẽ rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #minwon