Chương 5 - Vết sẹo và một lời hứa không giữ
Tối muộn. Đèn văn phòng tắt dần, chỉ còn lại phòng làm việc của giám đốc chiến lược.
Wonwoo vẫn ngồi đó, trước màn hình đã chuyển sang chế độ ngủ.
Tay trái khẽ xoay cổ tay phải.
Đầu ngón tay chạm vào vết sẹo mờ.
Không đau, nhưng vẫn còn cảm giác.
—
Bảy năm trước.
Mùa đông Seoul lạnh cắt da.
Họ từng ngồi trong một quán bar nhỏ, chỉ hai người, men nồng và ánh đèn ấm.
Mingyu cười — nụ cười vô lo của một chàng trai trẻ luôn thắng mọi cuộc chơi.
"Anh tin không?"
Hắn hỏi, tay xoay chiếc ly đá lạnh.
"Tin cái gì?"
Wonwoo mệt mỏi ngả lưng, tay vô thức nắm lấy tay hắn.
"Em có thể khiến anh động lòng chỉ trong một tuần."
Giọng nói của một kẻ tự tin, hoặc quá liều lĩnh.
Wonwoo không cười.
Ánh mắt anh dừng lại trên khoé miệng hắn, đôi môi đã từng chạm vào anh vô số lần.
"Bọn mình đã ở cạnh nhau hai năm rồi đó, em còn cần cá cược à?"
Mingyu im lặng.
Rồi thản nhiên:
"Là trò chơi thôi mà."
Một câu nói, nhẹ tênh.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, Wonwoo biết, anh đã thua.
Thua trước trò chơi mà chính mình không được quyền đặt cược.
—
Hôm họ cãi nhau, gió bên ngoài quất vào cửa kính như dao cắt.
Mingyu cầm điện thoại, vẫn còn màn hình cuộc trò chuyện cá cược với bạn bè sáng lên.
"Chỉ là vui thôi. Em... không nghĩ mọi thứ nghiêm trọng thế."
Wonwoo không nói.
Anh quay đi, cầm áo khoác bước ra cửa.
Tay siết chặt đến rớm máu.
Trên cầu thang thoát hiểm, dưới cơn mưa lạnh như đá, anh đã vấp ngã.
Bàn tay quẹt mạnh vào mép thang sắt, rách toạc.
Vết thương không được khâu ngay.
Nó để lại vết sẹo — dài, mảnh, lạnh lẽo.
Vết sẹo nhắc anh nhớ:
Kể từ ngày đó, niềm tin không còn.
—
Thang máy.
Lại chỉ có hai người.
Mingyu nhìn xuống cổ tay anh lần nữa.
"Vẫn còn à?"
Hắn hỏi khẽ, không phải giễu cợt, chỉ là... đau lòng.
Wonwoo kéo tay áo xuống.
"Anh không trách em sao?"
Anh quay mặt đi, ánh mắt vô định:
"Em thậm chí còn không hiểu em đã làm gì."
Một câu nói đơn giản.
Nhưng đủ để Mingyu lùi lại nửa bước.
Như bị đẩy ra khỏi vùng ấm áp mà hắn nghĩ mình vẫn còn giữ được.
—
Buổi sáng hôm sau.
Trong cuộc họp, ánh mắt Mingyu không còn thong dong.
Hắn lặng lẽ nhìn vết sẹo dưới tay áo anh, như nhìn vào một món nợ cũ.
Không lời giải thích, không bào chữa.
Chỉ có sự chịu đựng.
Từ hôm đó, hắn thôi không giễu cợt nữa.
Chỉ kiên nhẫn... tiến từng bước.
Giữa bầu không khí công sở yên ắng và lạnh lẽo, từng câu nói, từng ánh mắt trở thành những vết cắt.
Không ai dám chạm vào, nhưng tất cả đều cảm nhận rõ sự căng thẳng đến đặc quánh.
Tựa như... một cơn bão sắp đến, nhưng không ai biết khi nào sẽ vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro