Chương 9 - Tình đầu, sai lầm đầu tiên và sự dằn vặt không thoát ra nổi

Bảy năm trước.

Mingyu ngồi trong căn phòng ký túc xá nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên bức tường đã loang màu.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ nhóm chat:

"Tao cá mày không dám lại gần Jeon Wonwoo."

"Lạnh như băng. Chạm vào là đứt tay."

"Bao lâu khiến nó đỏ mặt? Một tháng hay một tuần?"

Hắn cười khẽ.
Không đáp.
Chỉ nhìn dòng tin nhắn đó thật lâu.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Wonwoo là trong thư viện — anh cúi đầu tra tài liệu, ngón tay thon dài, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm.
Không ai dám bắt chuyện.
Không ai đủ gần để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Chỉ riêng hắn, lần đầu tiên biết thế nào là "muốn đến gần" mà lại sợ hãi.

Cuối cùng, hắn gửi đi một dòng:

"Một tuần."

Là lời cá cược.
Nhưng là cách duy nhất hắn có cớ để tiến lại gần người mà hắn đã âm thầm để ý từ rất lâu.

Ngày đầu tiên.
Hắn cố ý chạm tay vào cuốn sách Wonwoo đang đọc.
Ngẩng lên gặp ánh mắt lạnh tanh, chỉ đáp lại một câu:
"Xin lỗi."

Nhưng tim đập mạnh đến mức cổ họng khô khốc.

Ngày thứ ba.
Hắn để lại cà phê trên bàn học của anh, không ghi tên.
Nhìn từ xa thấy anh nhíu mày, môi mím nhẹ.
Chút ngạc nhiên trong ánh mắt đó làm tim hắn quặn lại.

Ngày thứ sáu.
Họ ngồi bên nhau trong quán ăn nhỏ gần trường.
Không ai nói nhiều.
Hắn nhìn đôi mắt ấy, thật gần...
Và nhận ra — đây không còn là trò chơi.

Ngày thứ bảy.
Bạn bè hắn cười ầm trong phòng:
"Thế nào? Thắng rồi à?"
Hắn không cười nổi.

Ngay lúc đó, cửa khép hờ.
Anh đứng ngoài, lưng thẳng và ánh mắt không cảm xúc.
Nhưng đôi tay siết chặt — hắn thấy rõ.

Hắn chạy theo.
Trời mưa tầm tã.
Nước mưa hòa cùng giọng nói run rẩy:
"Không phải như anh nghĩ... em không đùa... Em không đùa, thật sự..."

Anh không dừng lại.
Lưng anh lạnh đến buốt cả cơn mưa.
Chỉ để lại câu nói cuối cùng:
"Em đã biến mọi thứ giữa chúng ta thành trò cười."

Từ đêm đó, Mingyu không ngủ yên thêm một lần nào nữa.
Hắn hối hận.
Hối hận từng câu nói bông đùa, từng tin nhắn cợt nhả.
Nhưng tệ nhất là hối hận vì không đủ can đảm để nói trước khi bị anh nghe thấy:
"Em thích anh."

Thật lòng.
Thật dạ.
Anh là tình đầu của hắn.
Và cũng là nỗi day dứt lớn nhất đời hắn.

Sau này, khi đã trưởng thành, ngồi trong phòng họp lớn với vest thẳng nếp và gương mặt điềm tĩnh...
Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt anh liếc qua — lạnh, tránh đi, như không có hắn tồn tại — mọi dằn vặt lại ùa về như cơn sóng.

Hắn chấp nhận bị anh lạnh nhạt.
Chấp nhận bị từ chối, bị tổn thương.
Vì hắn biết...
Không ai khác làm ra nỗi đau đó ngoài chính mình.

Nhưng hắn vẫn muốn đứng cạnh anh.
Chỉ để bù đắp — nếu không thể được tha thứ, thì ít nhất cũng có thể ở bên như một sự chuộc lỗi thầm lặng.

Ánh mắt hắn, suốt ba năm, chưa một lần rời khỏi bóng lưng đó.

Và hắn biết...
Nếu được quay lại, dù chỉ một lần.
Hắn sẽ không chọn cá cược.
Hắn sẽ chỉ chọn...
"Jeon Wonwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #minwon