Chap 11


Seulgi đã trở về LA, Irene cũng không thể đến tiễn cô khi có rất nhiều cái khó có thể dễ dàng làm được giữa họ. Một bên là vận động viên chuyên nghiệp nổi tiếng quốc bảo của Đại Hàn dân quốc một bên là idol hạng A của xứ Hàn, họ đều là những người có ảnh hưởng với công chúng.

Cả hai đã thống nhất sẽ cố gắng gặp nhau vào một ngày sớm nhất khi Irene sang Mỹ có lịch trình vào thời gian tới. Đó là lý do cô luôn nỗ lực làm việc để tìm kiếm những hợp đồng nước ngoài đặc biệt là ở thị trường Mỹ.

Seulgi lần này con đưa theo cả dì Han đi cùng mình, cô muôna dì ấy sẽ là người chuẩn bị từ A-Z cho mình về từng bữa ăn và đồ đạc cho cô, có thể cô đã quen với cách làm việc của dì nên thực sự chỉ có dì mới làm vừa lòng Seulgi.

- Không sao, không sao!
Irene vô tình đụng phải một idol khác khi cô đi quá nhanh mà không để ý trước mặt mình.

- Xin lỗi bạn!
Cô nhẹ nhàng nói khi cô biết mình là người sai nhưng sau đó chàng trai đó liền nhận ra cô là tiền bối nên đã lễ phép cúi đấu lại chào hỏi.

- Chào tiền bối em là Riize Sungchan !

- Ồ...
Irene khá bấy ngờ khi nghe đến cái tên này, cô là có biết cậu chút chút họ cùng công ty nhưng lại rất ít gặp mặt nên thành ra như chẳng quen biết dù cùng một công ty vậy.

Idol nữ và nam trong công ty quả thật rất ít gặp gỡ được nhau đó là lý do cô tỏ ra không mấy quen biết khi gặp cậu.

- Tiền bối biết em chứ ạ ?

- Ừ ... xin lỗi nhé vì chưa bao giờ gặp nên tôi không biết cậu nhưng giờ thì tôi đã rất nhớ rõ mặt cậu rồi Sungchan!

- Có phải Riize đang quảng bá đúng không ?

- Dạ vâng ạ!

- Chúc mấy đưa quảng bá thành công nhé!

- Dạ cảm ơn tiền bối... em xin phép ạ!
Cậu phải rời đi khi bị quản lý gọi lại để chuẩn bị cho stage tiếp theo của nhóm.

Irene sau đó liền quay trở về phòng chờ ở hậu trường, mọi thứ đều vẫn bình yên như vậy. Sau đó liền phải tiếp tục cho lịch trình tiếp theo của mình đi chụphoạ báo.

-------------

Irene và Wendy sau đó liền nhận được một lịch trình quan trọng tại Mỹ, một buổi chụp hình với tạp chí bên Mỹ và tham gia một buổi tiệc riêng tư với CEO của Gucci.
Họ có 5 ngày ở Mỹ và mọi dự định đều đã được đặt trước đó, Irene đã đề nghị có thêm những ngày nghỉ tại LA để quay vlog và đó cũng là cơ hội để cô ở lại LA lâu hơn.

Wendy và Irene còn tranh thủ đến coi trận đấu của Seulgi cùng toàn đội cùng quản lý vào ngày thứ 4 ở Mỹ. Irene chủ động rủ Wendy ở lại cùng mình nhưng cô ấy đã từ chối để sang Canada thăm ba mẹ của mình ngay khi lịch trình kết thúc. Thời gian này đã rảnh rỗi thêm chút ít nên đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi cử cả nhóm.

- Sao em nhìn Seulgi đô con hơn luôn rồi vậy?

- Hử ?
Irene nghe Wendy nói liền ngờ nghệch cười nhìn cô, đúng là Seulgi có phần đô con hơn trước rồi.

Nhìn Seulgi chơi bóng mà Irene thực sự cảm thấy rất tự hào về người yêu của mình, chỉ là chỉ có hai người họ biết về mối quan hệ này và các thành viên trong nhóm.

Seulgi liên tục ghi điểm và hướng tay ăn mừng về vị trí của Irene cô nhưng chẳng ai hay biết đó là cách đôi uyên ương này thể hiện tình cảm cùng nhau ở sân thi đấu vào lúc này. Họ chỉ nghĩ đó là cách ăn mừng thường thấy của Seulgi cô khi ghi điểm mà thôi, Seulgi hôm nay tâm trạng rất high và chơi rất tốt một mình cô đã ghi tới 32 điểm cho đội bóng của mình rồi, có thể là do nguồn động lực to lớn nào đó đang ngồi lại đây nhìn cô thi đấu.

- Đi vệ sinh với chị đi Wan?

- Dạ!
Chị rủ cô đi chủ yếu là để gặp Seulgi khi em ấy vừa vào nghỉ và Wendy chính là người canh nhà vệ sinh cho họ.

Seulgi đã nhắn tin cho chị vào nhà vệ sinh chờ mình ở đó ngay khi đến giờ nghỉ giữa giờ.

Chưa kịp làm gì Irene đã bị Seulgi lôi gọn vào bên trong phòng thay đồ riêng của Seulgi, nói là phòng vệ sinh nhưng chính đáng ra là phòng thay đồ của các vận động viên.

- Nhớ chị quá đó~
Seulgi mặc kệ người đầy mồ hôi mà ôm chặt chị vào lòng mình.

- Seulgi... đừng vậy nhớ ai đó!

- Đây là phòng thay đồ riêng sẽ không ai vào được đâu chị đừng lo !
Seulgi yên tâm nói.

- Nhưng mà đừng như vậy... lỡ như ai đó nghe thấy.
Chưa kịp nói xong Seulgi đã tiến tới hôn chị một cách nhẹ nhàng, giữ chặt lấy vùng eo của chị và hôn. Không cho chị ngọ nguậy đến một giây khi giữ chặt lấy tay của chị để phối hợp.

- coi như đây là phần thưởng cho hôm nay đi~
Seulgi rời môi chị ra và nói, cô rất thích mỗi lần hôn chị như vậy. Sẽ là có rất nhiều động lực để tiếp tục cho trận đấu của mình.

- Em đó... bớt bớt chút đi~

- Chị ngại hả... má chị đỏ hết lên rồi kìa~
Cô giữ eo chị cười mỉm nhìn chị và nói.

- Người em toàn mồ hôi... chua hoè à~

- Ủa đâu đâu... thơm mà, chị lại định trêu em phải không ?
Seulgi ngửi ngửi lại cơ thể mình rõ ràng cô luôn vệ sinh rất sạch sẽ cho body của mình, chắc chắn là chị muốn trưeu cô mớ như vậy.

- Hết giờ nghỉ rồi... mau ra ngoài thi đấu thôi~
Irene nhìn Seulgi và nói.

- Ừm... chuý nữa thui~

- Gì nữa vậy~
Seulgi vẫn muốn ở lại đây với chị thêm chút nữa.

- Lát chị về cùng xe nhé !

- Không được... chị đi với quản lý và Wan rồi~

- Em đùa mà sao mà chị phản ứng nhanh vậy!
Seulgi nói.
Ngay sau đó có tiếng chuông vang lên cũng là lúc hết giờ nghỉ giữa giờ và Seulgi phải quay lại sàn thi đấu. Seulgi là người ra trước xong Irene 5 phút sau mới ra sau và trở lại khán đài cổ vũ cho Seulgi.

Tối hôm đó cả hai đã đi hẹn hò cùng nhau sau trận đấu, còn có cả Wendy đi cùng tất cả đều có lý do cần thiết.

- Hai người định để tôi làm bóng đèn đến bao giờ mai tôi đi Canada rồi đấy nhé!

- ơ chị không ở lại cùng Joohyun unnie ạ ?
Seulgi nhìn chị và hỏi.

- Ừ chị qua Canada tranh thủ thăm ba mẹ luôn vì đợt này cũng đang rảnh rỗi.

- Buổi party hôm qua cũng là lịch trình cuối trong tuần này rồi.

- Irene chị ý ở lại đây quay vlog thôi.

- Nhưng mà chị biết vì sao chị ấy lại ở lại quay vlog rồi nha!
Wendy cười mỉm nói, rõ ràng là cô thừa cơ để hiểu được.

- Lý do gì vậy ạ ?
Seulgi tò mò nhìn Wendy hỏi, họ càng lúc cành thân nhau hơn.

- Thì là có người muốn ở lại LA đó...

- Wendy ...?
Irene hừm giọng làm cho Wendy đang nói thì bị khựng lại một nhịp.

- Em nói được mà Unnie, sao unnie không để em nói vậy.

- Em muốn ăn nữa không Wan ?

- Đữo rồi... được rồi em ăn luôn đây~

..........

Mỗi buổi quay vlog xong Irene và Seulgi cũng đều gặp nhau vào tối muộn, đó là thời gian dễ dàng để cả hai có thể hẹn hò. Seulgi còn chủ động muốn đưa chị đến Miami nghỉ dưỡng vào ngày tới nói chung đó là một dịp để cả hai cùng nhau gẫn gũi hơn.

Irene còn đưa cả ba mẹ mình sang đây du lịch và đó là lý do để cô có thể bảo quản lý của mình sau khi hỗ trợ quay xong vlog cho mình thì anh ấy có thể về Hàn trước cùng đoàn quay và Wendy.

Joohyun nhìn Seulgi một lúc lâu, cả hai vẫn đang nằm trên giường sau đêm mặn nồng vào tối qua. Seulgi đang suy nghĩ điêif gì đó mà Irene cô không hề hay biết, chỉ biết là em ấy rất tập chung.

- Nghĩ gì vậy ?
Irene đang dựa vào hõm cổ của Seulgi nhìn ngắm em ấy không quên lướt tay qua lại hai gò má phúng phình dễ thương kia.

Tỷ lệ cơ thể của Seulgi cũng rất hoàn hảo, nhất là phần cơ bụng của em ấy làm cho cô mê mẩn không ngừng nhìn ngắm và đặt tay lên nó suốt cả tối qua.

- em đang nghĩ làm thế nào để ngày nào chúng ta cũng thức dậy cùng nhau trên một giường và ở cùng nhau trong một căn nhà như vậy.
Seulgi buộc miệng cười nhẹ nói, cô không phải là không suy nghĩ nhiều mà rất rất nhiều về việc này. Cô muốn đề cập đến việc sẽ nuôi chị nếu chị giải nghệ khỏi giới giải trí nhưng cô biết điều đó chị sẽ không chấp nhận nó bởi tính chị là như vậy, chị ấy không muốn dựa dẫm vào ai.

- Thì chúng ta đang ở cạnh nhau đây!

- Hôm nay chị có đi đâu không ?

- Ừ... đi với ba mẹ và Jooyeon đi chơi. Em muốn đi cùng chứ ?

- Không đâu... cả nhà nên đi riêng, em sợ phiền lắm.
Seulgi lắc đâu nói không quên ngước nhìn chị rồi mỉm cười nhẹ rồi tự chủ hôn nhẹ lên môi của chị.

- Chị chưa có đánh răng đâu...

- Em cũng vậy mà...!
Seulgi cười nhẹ khi thấy chị che miệng xấu hổ nhìn cô và nói, có vẻ như chị vẫn thấy hơi ngại ngùng với những tình huống như vậy.

- Hôm nay em sẽ làm gì ?
Irene cô hỏi em.

- Ừm... thì em sẽ đến phòng tập cùng đội rồi chiều đi tập gym xong thì chắc sẽ có một buổi hẹn với Ciny và Sohee.

- Sohee?

- Cậu ấy mới chuyển sang đội bóng Melbon, chị chưa biết hả ?

- Ừm...

- Em sẽ về sớm và qua đón chị ở khách sạn.
Seulgi nói không quên chạm nhẹ lên đỉnh đầu của chị và vuốt nhẹ phần tóc vô vành tai cho gọn.

- Ừm... vậy đi!

- Đừng lo lắng... bọn em chỉ là bạn thôi!
Cô muốn khẳng định lại một lần nữa trước mặt chị cho chắc chắn, có vẻ như mọi thứ đều khiến cho chị cảm thấy có chút không tin tưởng với Seulgi.

- 9h tối em đón chị nhé... em sẽ bảo anh Helen lo hết xe cho gia định chị đi.

- Đừng từ chối em muốn chị và gia đình được an toàn và bảo mật thôi.
Seulgi nói, cô sẽ cử thêm vệ sĩ đi theo cho chắc chắn về sự an toàn của mọi người.

- chị xuống nấu bữa sáng.

- Không cần làm gì cả... dì Han làm rồi, chị đến đây chỉ cần nghỉ ngơi và ở cạnh em thôi!
Seulgi nhìn thẳng mắt chị cười nhẹ nói, cô không muốn chị phải làm gì trong khoảng thời gian nghie ngơi này.

- Như vậy... không thoải mái lắm.

- Không sao... chị hãy làm quen với những điều này khi ở cạnh với Kang Seulgi.

- Vậy sao ?

- Chị phải quen với điều gì nữa vậy ...?

- Thì là... quen với việc làm vợ của em đó... em sẽ khiến chị trở thành người vợ hạnh phúc nhất trên thế gian này~
Seulgi nói, cô không thể dừng nhìn chị tới một giây.

- Em đang nịnh tôi hả ?????

- Không điều em nói là thật... từ khi gặp chị em biết bản thân em phải thay đổi thật nhiều để ở bên chị, em biết là em cần phải bỏ đi những thói quen không tốt của mình và em biết em phải làm chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.

- em dẻo mỏ như vậy thì chắc đã nói với nhiều cô lắm rồi~
Irene chị vẫn muốn cứng rắn nói lại, cô không muốn bản thân thể hiện rõ mình bị rung động bở những câu từ đó.

- Em không có... em hứa chị sẽ là người phụ nữ cuối cùng mà em yêu và lấy làm vợ!

- Em xin thề với chúa... xin thề với ông trời cả đời này con chỉ yêu mình Bae JooHyun thôi~

Chị cười và nhìn cô một lúc rất lâu, không phải chị không xúc động đâu mà chỉ không giỏi cách thể hiện ra ngoài cho người khác thấy.

- Vậy thì giữ lời thế đó đi nhé!

- Vậy còn chị chị sẽ yêu Kang Seulgi đến hết đời chứ ?

- Chị không biết ...

- Sao cơ ?
Seulgi cảm thấu như mình đang từ trên đỉnh mà rơi xuống vực sâu vậy. Cái cảm giác ngã có chút đau này Seulgi không ngờ tới nó được bộc lộ bởi một câu nói tuy đơn gian mà không hề đoen giản chút nào.

- Thì chúng ta không thể nói trước được tương lai đâu Seulgi... chúng ta hãy cứ bước tiếp đâu thì hãy tiếp tục đến đó.

- Đừng dễ dàng hứa thề dễ dàng như vậy...!
Đó là thực tế, cô nói chẳng phải quá thực tế hay gì vì sự thật thường rất phũ phàng.

- Đến những cặp đôi yêu nhau đến 10-15 năm họ vẫn không thể tiếp tục hay những cặp vợ chồng vẫn có thể chia tay dễ dàng dù đã có giấy tờ chứng nhận... vậy giữa chúng ta chỉ là hai người phụ nữ... có điều gì có thể chắc chắn...

- Chúng ta đừng nên hứa quá nhiều với nhau... hãy đến được đâu thì cứ hướng tới như vậy~

- Ai cũng có tương lai riêng... nên hãy chắc chắn rằng mỗi người chúng ta dêud phải sống thật tốt trước đã.

Seulgi nghe vậy kiểu muốn khóc luôn cho rồi, cô bỗng buông nhẹ chị ra và đứng chổm dậy sau khi với lấy chiếc áo choàng và đi thẳng ra ngoài cửa không một câu đối đáp nào. Irene không ngừng nhìn về phía Seulgi cô khi em ấy rời đi bất ngờ như vậy, cô thấy rõ Seulgi đã khó chịu đến như nào.

Seulgi biết chị là một người thực tế và rất lạnh lùng nhưng cô không nghĩ rằng chị ấy lại nói những điều như vậy với cô làm cho cô đang hy vọng thì liền ngã một cú đau xuống thực tại.

Seulgi càng nghĩ càng muốn khóc cô biết là cô luôn là người hy vọng nhiều và có tính chiếm hữu rất cao. Có thể cô vẫn chưa thể có khoảng đời nhiều như chị nhưng cô chắc chắn mình không phải một người không hiểu chuyện hay vẫn còn chưa lớn.

Seulgi ngồi một lúc lâu ở xích đu ngoài ban công nhà mình, cô không dừng tay đấm mạnh vào bao cát trước mặt mình. Cô tự hỏi dường như chị vẫn chưa hề dành hết tình cảm cho mình hay sao mà cách chị nói chuyện với cô hôm nay làm cho cô cảm thấy bị tổn thương sâu sắc vậy.

Seulgi sợ cô sẽ khóc mà không thể tự chủ lấy điều thuốc dưi gốc bàn mà cô giấu nhẹ nhàng hút một hơi thật sâu ngăn cho bản thân mình không tự chủ mà mất bình tĩnh hơn.

Cô nhìn xa xăm về phía trước đã rất lâu rồi cô mới hút lại thuốc như này, chỉ những lúc nào cô cảm thấy bản thân cần sự bình tĩnh thì cô mới hút thuốc như vậy.

Seulgi đã khoá trái cửa ngoài để chắc chắn rằng chị ấy hay dì Han không thể ra ngoài này, Seulgi cũng muốn nhảy thật nhanh xuống hồ bơi trước mặt giải toá cái nóng trong mình vào lúc này nhưng cô chỉ đang mặc lên mình một chiếc áo choàng tắm.

Vừa cầm điếu thuốc tay cô vừa run cầm cập, cô tự hỏi tại sao mọi thứ lại như này. Cô không muốn chơi đùa với những cô gái nữa nhưng cảm giác lần này cô lại là người bị trêu đùa tình cảm của chính mình vậy.

Không phải không có sự tin tưởng mà đó là sự thật Seulgi cần biết, cô nghĩ lại cô cảm thấy nó đúng nhưng cũng quá phũ phàng.

Seulgi vừa định đứng lên quay người lại thì đã thấy một dáng người quen thuộc đừng phía sau mình, cô đoán là dì Han đã đưa chìa khoá cho chị.

- Sao em lại hút thuốc ?

- Em... chỉ là...

- Em hút từ lúc nào ?

- Em chỉ là ... lúc này có hơi khó chịu nên em mới hút lại một điếu!
Seulgi luống cuống trả lời vì cô nhớ rằng chị ấy đã từng nói chị ấy rất ghét ai hút thuốc và ám mùi thuốc.

- Em sẽ đi tắm...
Seulgi nhanh chóng định rời đi nhưng nhanh chóng bị Irene kéo tay lại, cô sợ nếu còn đứng trước mặt chị cô sẽ lại rơi nước mắt và cả hai sẽ lại cãi vã nhau thôi.
Cô chủ động vòng tay qua lưng Seulgi và ôm lấy em ấy một lúc lâu.

- Xin lỗi... chị đã làm vậy với em!

- Chị không có ý gì... nhưng xin lỗi nếu nó làm em khó chịu và bị tổn thương.

- em... không sao.. chị nói đúng mà~~~~~

- Em nghĩ điều chị nói không phải không đúng...
Irene càng ôm chẳn Seulgi hơn điếu thuốc đã bị Seugii dập vào tàn gạt thuốc trên mặt bàn.

- Đừng hút thuốc nữa... nó không tốt chút nào cả... em còn là vận động viên...

- Đừng hút nữa nhé hứa với chị được không Seulgi ?
Irene vuốt nhẹ sống lưng của Seulgi, dường như cô cũng thấy mình là người sai ở vấn đề này. Cô không có quyền trách Seulgi vào lúc này kể cả việc em ấy hút thuốc là điều cô rất rất ghét ở một người phụ nữ.

- Ừ... em sẽ không dùng nó nữa~

- chị xin lỗi Seulgi của chị~
Dường như sau vấn đề này cả hai tỏ ra có phần suy nghĩ nhiều hơn nhất là đối với Seulgi cô, trong bữa ăn cô không thể tập trung để dùng bữa. Ngay cả chị cũng vậy chị thấy rõ Seulgi đã mơ màng đến như nào khi ngồi trên bàn ăn với mình.

- Ba mẹ con chụp hình cho hai người nhé, ba mẹ đứng vô chỗ đi ạ.
Irene cầm máy ảnh lên chuẩn bị chụp vài kiểu ảnh cho ba mẹ của mình.

- Jooyeon em vào hình đi!

- Còn unnie nữa ?

- Chị ấn máy rồi sẽ chạy vào liền.
Nhanh chóng nhấn máy rồi chạy đến chỗ ba mẹ làm một kiểu ảnh cùng gia đình, đã lâu lắm rồi cả gia đình mới có dịp đi chơi với nhau như này chắc phải 10 năm rồi.

- Ba mẹ thích lắm đúng không ạ ?

- Mẹ lấy đi ạ!

- được không vậy ?

- Mẹ cứ lấy đi ạ!
Irene nhanh chóng bảo mẹ chọn lấy một chiếc kính ở một quầy bán nhỏ ven biển, cô cũng quên không đem theo cho mẹ một chiếc kính.

- Chúng ta đi ăn nhé ạ, con nghĩ mọi người đói lắm rồi nhỉ ?

- Đúng rồi ... ba đang đói lắm rồi Joohyun à!
Mấy mẹ con cứ chụp ảnh hoài à~

- Hahaaa ba dỗi rồi kìa...
Jooyeon nhìn ba và cười, con bé biết rõ là ba đã phải chờ đợi mấy mẹ con như nào.

- Chúng ta đi bộ hay con gọi tài xế nhé ạ!

- À chúng ta đi bộ đi~

- Ở đây mẹ cũng thấy nhiều quán ven đường lắm... chúng ta thử coi sao ?

- À mà Joohyun... mấy cậu đằng sau cứ đi theo chúng ta là sao vậy ?
Ba Bae thắc mắc đến giờ mới hỏi cô con gái của mình.

- Họ là vệ sĩ riêng của con á ba... ba mẹ cứ yên tâm đi ạ.
Cô nói, dù sao mấy anh chàng đó cũng cáh xa họ tận 7-8m cơ mà cả gia đình cứ thoải mái.

- À mẹ quên... cổ con từ sáng mẹ đã thấy, con bị dị ứng à?

- À không có đâu mẹ... con bị va vào hốc tủ.

- Mẹ cứ tưởng là bị làm sao... con phải cận thận đó!

- A dạ dạ!
Joohyun cũng chỉ biết cười trừ cho qua, ai đâu biết là con gái mình bị người khác làm thịt đến mức như vậy.

- Ừm... cả nhà đang ăn, hay em đến đây đi!

- Được sao ? Chị cho phép em à ?
Seulgi đáp giọng nói.

- Ừ... em đến đi!

- Em đến thật đó...?

- Ừ đến mau đi cả nhà mới đang dùng khai vị thôi!

- Chị định giới thiệu em với bác trai bác gái như nào đây ?

- Theo em chị nên giới thiệu em là gì ?
Irene cô cũng đùa vui lại, cô đang đứng ngoài nói chuyện với Seulgi còn gia đình đang ở trong nhà hàng rồi.

- Chị gửi em định vị em đến liền để xem chị giới thiệu em là gì nào?
Vừa cúp máy chỉ chưa đến 30 phút Seulgi đã đến được nhà hàng, Seulgi tất nhiên là phải chuẩn bị thật chu đáo với những món quà trên tay.

- Sao tới nhanh vậy....
Irene lẩm bẩm nhìn tin nhắn điện thoại và nói.

- Ba mẹ con ra ngoài đón bạn nhé ạ!

- Ừ ừ... con mau đón bạn vào đi!

- Dạ!
Cô nhanh chóng đi đến cửa ngoài thì đã thấy Seulgi đứng đó, em ấy đội mũ và bịp khẩu trang nhưng cô vẫn nhìn ngay ra đó là Kang Seulgi.

- Ủa ... sao em đến nhanh vậy!

- Em phải đến nhanh để còn gặp ba mẹ vợ tương lai chứ!

- Cái gì mà nhiều vậy ?

- Quà đó... !
Thật ra đống quà này Seulgi đã chuẩn bị từ trước khi biết tin bố mẹ chị qua Mỹ cùng chị dịp này, cô cũng nên chuẩn bị kĩ càng còn ra mắt bộ mẹ vợ để ăn điểm chứ.

- Nhiều thế ?

- Xách lên giúp em đi!

Vừa mở cửa ra Seulgi liền nhanh chóng lễ phép cúi đầu với ba mẹ Bae và gửi lời chào hỏi.

- Con chào hai bác ạ!

- Chào con!
Lúc này Seulgi vẫn chưa bỏ khẩu trang ra nên có vẻ họ không biết đó là vận động viên Kang Seulgi.

- Chào nhóc!
Seulgi vẫy tay tới cả Jooyeon, con bé trông rất xinh đẹp.

Nhìn ba Bae cô liền hiểu chị ấy xinh đẹp là giống ai rồi, giống hết ba Bae đang ngồi kia.

- Ba mẹ đây là Seulgi!

- Con xin phép!
Seulgi lễ phép cởi khẩu trang ra đối mặt với ba mẹ vợ cử mình.

- Sao quen vậy bà ... hình như là

- Con là vận động viên bóng rổ Kang Seulgi phải không ?

- Bác thấy con trên TV nhiều lắm !

- Dạ vâng ạ... là con đây ạ! Rất vui vì được gặp hai bác, con tiện đường nên chị Joohyun gọi con đến!

- À à... con mau ngồi đi, Irene con kéo ghế cho Seulgi đi.
Bác gái liền nhanh chóng nói, bà thấy rất bất ngờ khi có thể gặp quốc bảo của Đại Hàn một cách bất nfowf như vậy. Bà cũng không nghĩ con gái ba lại có thể quen biết với một người có sức hút quá lớn như vậy.

- Dạ dạ!

- Con có món quà tặng hai bác ạ! Bác nhận cho con vui nhé ạ!

- Bác cảm ơn!

- A Còn đây là quà của bé chị nghe chị Irene nói em rất thích lego nên chị mua tặng em này!

- Mong rằng bé sẽ thích nhứ!
Seulgi nhẹ nhành xoa đầu Jooyeon mặc cho con bé đã học trung học rồi.

- Em thật xinh đẹp như unnie em vậy.

- Em cảm ơn chị!

- Em cũng rất ... rất hâm mộ chị Seulgi ạ.

- Con bé nó rất thích cháu đó Seulgi... nó còn đòi Joohyun xin chữ kí của cháu mà nó bảo không quen cháu mà giờ lại dẫn cháu đến đây!
Mẹ Bae nói, nó làm cho Irene cảm thấy có chút khó nói với Seulgi.

- Thì là ... khi trước bọn con chưa có quen biết nhau mà mẹ!
Cô nói.

- Được rồi .. hai đứa mau ngồi xuống đi!

- Mai chị sẽ gửi chữ kí và bóng đến cho em nhé!
Seulgi tất nhiên là rất cưng nựng Jooyeon khi con bé là em gái của Bae Joohyun chị.

- Dạ em cảm ơn ạ!

- Seulgi ở ngoài cháu thật sự rất xinh đẹp đó!
Được bác trai khen nên cô rất mấy là ngượng ngùng đến đỏ mặt nhìn chị, bữa ăn này giống kiểu buổi hẹn ra mắt người yêu vậy.

- Hai đứa quen nhau lâu chưa ?

- Dạ cũng gần 1 năm rồi đấy ạ!

- Vậy mà bác không hề được Joohyun kể lể gì cả.. con bé này quả vẫn vậy.

- Mẹ à... việc đó đâu quan trọng đâu mẹ.
Cô nói.

- Con đang quen và làm bạn với người có sức ảnh hưởng cực kì lớn đó Joohyun !
Mẹ Bae nói.

- Dạ... bác gái đừng nói quá vậy... con cũng rất may mắn khi được quen với chị Joohyun!

- Hai đứa trông rất thân nhau... con còn gọi tên thật của con bé, chắc hai đứa thân lắm.
Chỉ có ba mẹ và các thành viên là hay gọi tên thật của chị nên chắc chắn họ thắc mặc điều đó là đúng.

- Ba mẹ... con muốn nói với ba mẹ chuyện này ạ!
Irene nhìn ba mẹ tay cô đã năm chặt tay của Seulgi vào lúc này, Seulgi cũng không biết chị định nói gì vào lúc này.

- Ừ con nói đi.

- Con và Seulgi em ấy đang quen nhau...!

- Ừm... có thể ba mẹ sẽ rất bất ngờ và có thể không chấp nhận việc này.
Seulgi rất bấy ngờ khi chị ấy công khai mỗi quan hệ của họ với ba mẹ, cô cảm thấy không thể tin được điều này.

- Đây là lần đầu con muốn giới thiệu người thực sự yêu thương và là người rất quan tâm và cũng rất thương con rất nhiều.

- Em ấy giúp con rất nhiều trong thời gian qua.
Irene muốn chuyện này xua tan đi chuyện giữa họ vào hôm trước, cô biết nó đã làm em ấy suy nghĩ nhiều đến mức nào nên cô muốn sẽ bù đắp lại cho Kang Seulgi bằng lần ra mắt này với ba mẹ mình. Không biết ba mễn phản ứng ra sao hay đối đáp như nào nhưng cô muốn Seulgi hiểu rằng mối quan hệ này đối với cô không phải đùa giỡn qua ngày.

Cô chỉ đang nghĩ sâu xa khi cả cô và em ấy đều không phải chỉ được quyết định bới ý kiến của gia định mà còn nằm dưới sự quản lý của công ty chủ quản còn Seulgi thì là một nhân vật tầm cỡ thế giới và con cưng Đại Hàn nên mọi việc đều không dễ phán quyết hay nói trước điều gì cả.

- Con mong ba mẹ có thể chấp thuận cho con và Seulgi.

- Ba mẹ... thật sự không nghĩ đến việc này...

- Con có thấy điều này sai không ?

- Bọn con không nghĩ gì nhiều con chỉ không muốn giấu ba mẹ, con muốn Seulgi tin tưởng con một lần này.
Irene nói, cô thật sự đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ lâu rồi, cô cũng rất sợ ba mẹ sẽ không đồng ý nhưng phải đối mặt với sự thật thôi.

- Bác trai bác gái... con thực sự rất yêu Joohyun, con biết là có thể con không thể hoàn hảo như những gì hai bác muốn về một người chồng cho chị ấy nhưng con có thể đảm bảo rằng con sẽ khiến chị ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này và luôn cười mỗi ngày.

- Con sẽ không làm hai bác phải thật vọng... Nên con mong hai bác có thể cho bọn con cơ hội này.
Seulgi nói ánh mắt của cô đặt gọn về phía ba mẹ Joohyun rồi cũng không quên nhìn về phía chị một lúc lâu để lấy lại sự tự tin của mình.

- Hai đứa có thật sự suy nghĩ kĩ và thật sự là đã chắc chắn chưa vậy ... ?

- Ngày hôm nay bọn con muốn thành thật với ba mẹ và đó là câu trả lời của con!

- con xin lỗi nếu điều này làm ba mẹ thất vọng về con.
Joohyun cô nói, cô cũng không biết ba mẹ mình có đồng thuận cho cả hai không nhưng cô tin rằng ba mẹ sẽ không quá nặng nề với họ vì tính cách của ba mẹ cô cô là người hiểu rõ nhất.

- Seulgi con nghĩ sao ?

- Dạ thưa hai bác... con thật sự một lòng một dạ với Joohyun, chị ấy là người con thật sự rất muốn bảo vệ và đồng hành với con cả cuộc đời.

- Con rất mong hai bác có thể đồng ý cho bọn con, coi con như đứa con gái thứ 3 của hai bác.

- Nếu như ngoài kia mọi người phản đối bọn con mà hai bác cũng vậy thì bọn con sẽ tổn thương nhiều lắm... nhất là chị ấy.
Seulgi nhìn chị và nói, đã đến mức này rồi thì chẳng có gì đáng sợ sệt nữa cả cứ mạnh mẽ mà nói lên lòng mình.

- Hai đưa nghe này...!

- Ba và mẹ không có ý kiến gì ... nhưng nếu để chọn cho Joohyun một người có thể chăm sóc con gái bác thì tất nhiên hai ta đều mong muốn con bé sẽ có một người chồng tốt và đồng hành với con bé suốt đời này thay bọn ta.

- Seulgi con cũng vậy... có thể đến một lúc nào đó con sẽ cần một người mạnh mẽ có thể gồng gánh mọi thứ chăm sóc cho con.

- Có thể hai đưa tạm thời chỉ là một cái gì đó tạm thời... chỉ là cảm nắng thích thú qua loa nên hãy thật sự suy nghĩ thật kĩ về điều này.

- Bác trai con xin thề rằng con thật lòng yêu chị ấy và một lòng muốn chăm sóc chị Joohyun cả đời này... có thể con không phải một người đàn ông thực thụ nhưng con có thể khẳng định rằng con có thể chăm sóc lo liệu đầy đủ cho chị ấy không để chị ấy phải lo lắng thiếu thốn về bất cứ thứ gì về điều gì...

- Về kinh tế con có thể tự tin về mọi mặt, về tình cảm con có thể khẳng định tình yêu của con với chị Joohyun cũng không bao giờ bớt đi dù chỉ một giây.

- Con mong hai bác hiểu và đồng ý cho bọn con ạ!
Seulgi nói, cô biết điều mà ba mẹ chị lo lắng hơn hết là sau này họ không có cháu bế bồng sẽ ra sao khi nhà có hai đứa con gái thì một đứa lại yêu người cùng giới chắc hẳn ba mẹ rất khó khăn để quyết định.

- Seulgi đưa Irene gặp ba mẹ con chưa ?
Mẹ Bae nói.
- Dạ chị ấy gặp mẹ con rồi ạ!

- Mẹ con sao ? hai đứa nói chuyện với ba mẹ Seulgi chưa ?

- Mẹ con rất thoải mái ạ... có thể nói như này trước đây mối quan hệ của con cũng đa phần là người cùng giới con cũng mong hai bác hiểu con ở Mỹ cũng lâu và vấn đề này với con và gia đình con ba mẹ con đều hiểu.

- Từ khi con sang Mỹ theo con đường bóng rổ chuyên nghiệp thì cuộc sống của con là do con quyết định ba mẹ con rất dễ tĩnh... họ thật sự luôn ủng hộ con về mọi mặt và tôn trọng quyết định của con thưa hai bác.
Seulgi rất tự tin và nói, ba mẹ cô thật sự rất dễ tính và chiều con.

- Con sẽ bỏ con gái bác như những cô gái trước kia con quen ?

- Dạ... dạ con không có, con thề rằng con sẽ nguyện chung tình với Joohyun, có thể trước đây chuyện tình trường của con không tốt lắm!

- Có thể hai bác đã đọc qua các bài báo nhưng con thề rằng Joohyun sẽ là người con yêu và cùng nhau đồng hành hết cuộc đợi của con!
Seulgi nói cô không còn sợ sệt gì nữa rồi.

- Nói vậy đâu có thể tin được ?

- Con... con

- Con sẽ để thời gian trả lời được không ạ ?
Seulgi nói.

- Thôi hai đứa ăn đi, chuyện này cứ như vậy đã!
Ba mẹ chị cũng không cấm cản không quá khắt khe những cũng không hẳn là chấp nhận cho cả hai nhưng dù sao đó là một tín hiệu tốt rồi.

- Dạ... hai bác cũng dùng bữa ạ.
Đang nói chuyện như vậy rồi lại quay lại ăn uống như này quả đúng là khó làm quen mọi thứ cứ như chưa xảy ra gì vậy.

- Ba mẹ chị như vậy... ý là đồng ý hay không vậy ?

- Chị không biết... nhưng chắc ba mẹ bất ngờ lắm!

- Ba mẹ còn từng bảo muốn có 2, 3 đưa cháu bế bồng sau khi chị giải nghệ!
Irene nói.

- Vậy thì em cũng có thể làm được mà...!

- Em...?

- Chúng ta có thể làm phương pháp hiện đại bây giờ mà... điều đó đơn giản lắm!

- Chị muốn có em bé luôn rồi sao ?
Seulgi mặt có chút dâm tà nhìn chị nói.

- Em nhìn gì ... ý không phải như vậy , chị chỉ là nhớ nên nói thôi.

- Joohyun này~

- hử ?
Chị nhìn Seulgi khi được cô gọi.

- Chị để em nuôi chị nhé, uhm... chị giải nghệ sớm đi~

- Không được ... điều này chị cũng từng nói với em rồi.

- Uhm... uhmm em biết rồi xin lỗi xin lỗi~
Nhìn sắc mặt chị như vậy Seulgi liền sợ sệt đổi chủ đề ngay sau đó.

- Đừng nói với chị điều đó nữa ... nghiêm cấm!
Chị nói.

- Rồi rồi... em không nói nữa~

- Dỗi à~~~ chị đi thật à ~
Seulgi gọi chị lại mà chị cứ thế đi vào nhà tắm bỏ mặc Seulgi ngồi đó gọi chị.

Khi cô chạy theo vào thì cửa đã bị khoá trái rồi, chị ấy mà giận nữa là Seugli xong đời.

- Đừng giận mà~

- Em Xin lỗi mà~~~~~

- Joohyun à ~

- Joohyun đừng giận nhé, em biết tội rồi!
Cứ thế Seulgi lấy tay vả vào hai bên má của mình, tiếng kêu làm cho ai đó phải gấp gáp chạy ra mở cửa coi tình hình sao.

Ai ngờ đâu...

"Bốp..."

- Như vậy mới đau này~

Đúng là Seulgi bị Irene cho một bạt tai thật sự lên má mình, Seulgi bỗng tỉnh hẳn cả người mà rồi đơ ra một cục lúc tỉnh lại khỏi cơn mơ màng thì chị đã khoá trái cửa rồi. Lần đầu cô thấy chị ấy làm một vố bất ngờ như vậy với mình, cô không nghĩ chị sẽ ra tay mạnh đến vậy.

Seulgi ngồi giường tay cứ xoa xoa má trái của mình một lúc lâu, rõ ràng là muốn chị thấy mình tỏ ra hờn dỗi như vậy mà.
Irene cũng đâu phải không nhìn đến rõ ràng là chị ấy nhìn thấy cô rồi nhưng đâu ai ngờ thay chị ấy ngó lơ mình như vậy.

- Cậu sao vậy ?

- Không sao ? Gọi gì vậy ?
Seulgi đáp lời với Ciny, cô bạn chung team với mình ở LA.

- Lên đồ đi chơi không ?

- Không bận rồi!
Seulgi nói, cô thẳng thừng từ chối làm cho Ciny phải cảm thấy bất ngờ. Đã có bao giờ Seulgi từ chối những cuộc chơi như vậy đâu mà sao lần này lại dứt khoát nhanh như vậy.

- ủa sao vậy ? Nay cậu bị trúng gió hay gì ?

- Không có... tôi cúp máy đây.
Chỉ vỏn vẹn bốn câu đối thoại giữa cả hai thì cuộc gọi đã kết thúc.

- Seulgi Seulgi em sấy tóc cho chị~

- Seulgi à~
Chẳng lẽ Seulgi là giận cô rồi mà không trả lời lại cô như vậy. Đi vào bên trong thì thấy Seulgi đang ở ngoài ban công nói chuyện rõ ràng là khi nãy còn nằm đây xoa má nhìn cô.

Đúng lúc Seulgi đi vào....
Seulgi có thèm nhìn cô đâu con bé cứ thế đi thẳng lên giường và nằm xuống không quên đeo headphone lên tai.

- Ủa ...?
Irene chị không hết phần ngỡ ngàng nhìn Seulgi, cái kiểu giận dối lần đầu cô thấy ở em ấy.

- Em không sấy tóc cho chị ?
Irene đi tới kéo nhẹ Headphone ra khỏi tai Seulgi và nhìn cô nói.

Seulgi cũng chẳng nói gì cô chỉ hành động đi đến ngăn kéo tủ lấy máy sấy ra và giúp chị sấy khô trong 10 phút, cô rõ ràng là giận chị mà không thèm tiếp chuyện chị đến 1 lần.

- Em định không nói chuyện đến bao giờ ?
Chị vừa nói Seulgi liền quay người nắm xuống đắp mềm vờ như không quan tâm và bấm điện thoại.

- Okay ! Seulgi, được thôi em lơ chị~
Irene liền mặc kệ rồi đi ra ngoài dưỡng da skincare xong mới vô lại bên trong ai ngờ Kang Seulgi không ngừng ngước nhìn chị khi chị rời đi, khi trở lại cô đã thấy Seulgi trổm dậy và đang cầm máy chơi game rồi. Chân thì đang đặt máy vật lý trị liệu để nhanh chóng hồi phục, cảm giác rất hưởng thụ.

- Em định như vậy suốt đúng không ?
Irene đúng là đến khó chịu đến phát tức, cô cứ thế nằm lên giường rồi đắp mềm quay lưng lại với Seulgi rồi bấm điện thoại cho bõ tức.
Tự dưng lại nghĩ đến điều gì đó ...

- Cậu biết mà...~

- Ừm tớ đang chuẩn bị đi ngủ nè~

- Thích thế ... thật là ghen tị nhé!
Hoke một người bạn nam làm trong giới nhiếp ảnh gia mà cô quen, cậu ấy kém tuổi cô nhưng cả hai vẫn coi nhau như bạn bè cùng lứa.

- Cậu đang ở LA ?

- Ừ đúng rồi, chúng ta có nên gặp nhau không nhỉ ?

- Mình mới thấy cậu update IG ở LA liền phải gọi cho cậu này~

- Hẹn mai nhỉ ? Tớ cũng có lịch trình tại LA mai đó~

- Ồ tuyệt ghê! Sáng nhé chiều tối mai mình bay qua Miami rồi đi cùng gia đình ấy.

- Ò... hay tui cũng đi miami cùng bà nhỉ ?

- Duyệt luôn lên đồ đi!

- Ngày kia tui có buổi chụp ở Miami luôn ô mai gót!
Hoke nói, cậu tỏ ra rất đỗi hào hứng đã rất lâu cả hai không gặp gỡ sau buổi chụp ảnh ở Milan đó.

- Duyệt thôi !

- Lên đồ nào ~

- Mà tôi đi như vậy ba mẹ cậu có ý kiến gì không vậy ?

- Tất nhiên là không ? Ba mẹ vui khi tôi dẫn bạn trai như vậy lắm~
Cô cố tình nói vậy để xem ai đó có chú ý không mà thực sự thì Kang Seulgi chơi game không nổi nữa rồi.

- Woaaaa~

- Thế tui phải thật lung linh mới được.
Họ nói chuyện bằng tiếng anh và tất nhiên cũng có chút chút tiếng Hàn pha lẫn để Kang Seulgi đôi phần khó hiểu.

Irene liền ngồi dậy và đi ra ngoài ban công nghe điện thoại sau đó Kang Seulgi là tò mò nóng ruột liền đi theo nghe trộm. Áp tai cạnh cửa và nghe ngóng ai ngờ cửa cách âm nên chẳng nghe thấy gì hết.

Vừa mở cửa ra thì liền....
Seulgi giật mình quay lưng phắt liền 180 độ, ôi con sông quê dễ sợ.

- em làm gì vậy ...?

- Ừ ... thì em bắt muỗi~
Seulgi ngờ nghệc nói.

- Có muỗi hả ?
Irene chỉ nghe thôi là đã thầy cười rã bụng rồi, nói dối cũng không biết nói.
Seulgi không nói gì tiếp liền nhanh chóng quay ngoắt lại về giường nằm.
Thấy Irene chị cứ cười thầm vui vẻ liền lại làm cô câu hơn, rõ ràng là chị ấy đang muốn chọc tức cô hơn.

- Ai là bạn trai chị ?
Seulgi không chịu nổi nữa liền quay ngoắt sang nhìn chị và hỏi thẳng thừng.

- Hả ?

- Chị vừa nói điện thoại ?
Seulgi nói.

- Em nghe nhầm hay gì ?

- Cái gì ra mắt ba mẹ bạn trai ? Ủa vậy em là cái gì cuae chị vậy ?

- Là ... bạn gái chứ sao ?
Cô trả lời dứt khoát với Seulgi.

- Thế sao con cần bạn trai về ra mắt!

- Thì bạn trai và bạn gái khác nhau mà ~
Irene muốn trêu Seulgi hơn vậy.

- Chị ... chị trêu em ?

- Không có chị nói thật mà, buồn ngủ quá đi ngủ thôi~
Biết là Kang Seulgi đang khó chịu thế nào nhưng mà đành kệ, không để yên Seulgi liền vứt headphone rồi điện thoại sang một bên đè lên người chị tra hỏi.

- Chị rõ ràng là đang muốn chọc tức em ?

- Ai có ?

- Vậy thì để xem có hay không nhé ?
Seulgi liền không để chị yên mà dùng tay giữ chặt hai tay chị lên đỉnh đầu rồi tay còn lại thì chọc vô người chị làm chị nhột không thôi.

- Yahh... buồn đó Seulgi~~~

- Đừng mà...

- Chị muốn sao... muốn nữa không ?

- Là chị chọ điên em trước đó!
Seulgi còn không quên áp môi mình lên môi chị.

- Em thề em sẽ giữ chân chị ngày mai nếu chị không khai ra ~
Seulgi đâu phải không biết cách làm khó chị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro