Phần 1 " Chàng Trai Năm Ấy"

Tôi là Lâm Ủy Mạn, một cô gái học tại trường trung học Thanh Hoa, tôi sống ở một vùng nông thôn nhỏ nhưng tôi là con gái nhà có điều kiện. Cuộc đời của tôi tưởng chừng như rất tẻ nhạt, nhàm chán. Xung quanh tôi toàn là những con người náo nhiệt, họ  vui vẻ quá nhỉ , còn tôi thì không! Bố tôi là một doanh nhân lớn, ông ấy thường làm việc ở nước ngoài nên sự xuất hiện của ông ấy trong căn nhà tôi sống dường như một cái chạm mặt thường rất ít, thỉnh thoảng tôi còn không biết có sự xuất hiện của ông ấy trong chính căn nhà của mình nữa. Tôi là người sống khá khép kín, bạn bè tôi cũng ít nếu nói thì dường như chỉ đếm được trên đầu ngón tay là một đứa duy nhất - Nghệ Nhi. Tính tình cậu ta khác xa tôi lắm, hòa đồng , ai cũng có thể nói chuyện, ai cũng có thể tiếp xúc nói chung là người giỏi giao tiếp hơn tôi. Chả hiểu sao hai đứa tôi lại chơi chung được với nhau đến tận bây giờ.Có lẽ đúng, người thân với bạn nhất không hẳn là người có cùng tính cách, có quan niệm sống giống bạn. Còn một người nữa mà tôi muốn nhắc đến- Hạch Nam. Cậu ấy là người tôi đơn phương suốt 2 năm qua, tính cậu ấy hoạt bát lại học hành giỏi giang và xung quanh cậu ấy đều có nhiều nữ sinh theo đuổi, tôi cũng theo đuổi cậu ấy nhưng cậu ấy không biết đến sự xuất hiện của tôi.
Hôm nay, bố tôi lại không về....
Sinh nhật lần thứ 18 vắng bóng ông ấy , không sao chẳng phải là chả trải qua bao giờ đâu.. mà... thôi vậy
Tôi quyết định đi dạo một vòng công viên để giải sầu và sẵn ghé tiệm bánh hồi bố con tôi hay ghé đón sinh nhật lúc 5 tuổi. Vẫn vị bánh đó, vị bánh tôi rất thích, vị dâu nhưng hôm nay không ngọt mà hơi đắng.. thật... không giống vị lúc nhỏ nhỉ?? Hì
Tiếng chuông cửa reo lên, bất giác tôi nhìn về phía cánh cửa mở ra.... Sao mà quen quá!Hình bóng đó , quen lắm, thật sự.. rất quen. Là.... Hạch Nam ??? Tại sao cậu ấy lại tới đây nhỉ ?
Tôi cố tránh đi để cậu ấy không chú ý đến mình. May mắn cậu ấy chỉ đi thoáng qua nên cậu ấy không bắt gặp được mình. Tình cờ thật! Chúng ta gặp nhau tại một nơi! Cảm xúc mình hỗn độn quá, hồi hộp lại vui sướng nữa. Chắc tại thấy được bóng dáng cậu ấy. Nhưng cậu ấy chẳng thấy được mình, chẳng hiểu được mình đang hạnh phúc thế nào khi gặp được cậu ấy nhỉ.

************************************
Sau khi tan học, tôi có lén ghé sang lớp của Hạch Nam để quan sát cậu ấy. Kiểu người lúc nào cũng làm tôi điêu đứng hết cả lên, chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc của chính bản thân. Cậu ấy là người duy nhất khiến bản thân tôi dần mất kiểm soát đến như vậy. Hôm nay cậu ấy ra về khá trễ, chắc tại bài tập cậu ấy phải làm nhiều lắm. Chẳng như tôi lúc nào cũng lười hết, nhìn thấy bài tập là sợ đến nỗi chẳng muốn động tay động chân vào. Tôi với cậu ấy như là người ở hai thái cực vậy, một người thì tài giỏi đáng ngưỡng mộ biết bao, còn một người tệ đến mức bản thân cũng chẳng dám tin mình sẽ làm nổi cái gì cả. À quên mất ! Cái cậu Nghệ Nhi lại chạy đi đâu mất tiêu rồi, mới dặn là phải chờ mình mà.
Nghệ Nhi ơi là Nghệ Nhi ! Tôi biết đi đâu kiếm cậu bây giờ, chạy đi đâu không biết nữa.
Vô tình trong lúc đó, sự xuất hiện của Hạch Nam làm tôi đứng sựng lại, mắt cứ nhìn chăm chú vào cậu ấy, cậu ấy lướt qua tôi, ánh mắt tôi vẫn dõi theo cậu ấy , thế nhưng cậu ấy không để ý đến tôi. Tôi tự hỏi rằng : " Hạch Nam, cậu không thể dành một chút sự quan tâm của chính cậu dành cho tôi được sao?"
Cậu ấy làm tôi cảm giác mình như người vô hình vậy, tuy khá vui khi thấy cậu ấy nhưng.... cảm xúc của cậu ấy đối với tôi...
Tôi rất ít khi tâm sự với ai về chuyện cá nhân của mình, suy nghĩ và cả cảm xúc. Có lần, tôi nói bóng nói gió với Nghệ Nhi về chuyện cảm xúc của tôi thay đổi, cả về Hạch Nam. Cậu ấy khuyên tôi nên viết nhật kí, lưu giữ những dòng cảm xúc của mình vào đó cho dễ dàng. Bởi, mình chẳng phải thuộc tuýp người có thể chia sẻ cho ai đó về vấn đề cá nhân, Nghệ Nhi nói :" Chính bản thân cậu chẳng thể mặc định được bản thân mình thì có hỏi ai làm sao người ta hiểu được". Nghệ Nhi  nói cũng đúng, tôi liền đến hiệu sách lựa cho mình một cuốn sổ để tạo thành nhật ký riêng cho bản thân, cũng như viết về Hạch Nam. Tôi bắt đầu viết về cảm xúc của mình, những dòng trạng thái đầu tiên, tôi viết :
  Ngày thứ nhất của Nhật Ký Chàng Trai Năm Ấy chính thức mở ra : Hạch Nam- chàng trai mà tôi dành trọn vẹn thanh xuân này để dõi theo cậu. Cậu là mở đầu cũng như sẽ là người kết thúc cho cuốn nhật ký này. Những gì tôi viết đều là ở cậu, chính cậu, và chỉ duy nhất mình cậu. Tôi sẽ bắt đầu viết về cậu bằng tất cả những cảm xúc thật sự của chính tôi. Tôi thật sự thích cậu, rất thích cậu.
************************************
Ngày hôm nay là ngày thứ 19 trong chuỗi năm thứ hai tôi thích cậu. Chỉ còn vỏn vẹn một năm nữa là chúng mình tạm xa ngôi trường này. Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể thổ lộ với cậu rằng tôi thích cậu như thế nào. Cứ thế hình bóng cậu lướt qua tôi như hai đoạn dây song song không điểm giao nút với nhau vậy. Tôi sợ, sợ nếu tôi không nói ra, chính tôi sẽ đánh mất cậu, nhưng.. tôi không đủ can đảm
Còn 3 ngày nữa sẽ bắt đầu kì thi cuối kì, cũng chính là đoạn thời gian ngắn ngủi còn lại tôi nhìn thấy cậu ở Thanh Hoa. Tôi không muốn xa cậu, mặc dù chỉ dõi theo cậu nhưng tôi chẳng muốn khoảng cách dõi theo cậu cứ thế mà xa, mà xa mãi được.
  Cô chủ nhiệm phát cho lớp mỗi người một tờ giấy nguyện vọng chọn trường. Tôi băn khoăn không biết Hạch Nam chọn trường nào, Nghệ Nhi quay sang hỏi tôi:
" Ê, Mạn Mạn , cậu định điền gì vào đấy, cậu định chọn trường nào"
" Mình không biết nữa"
" Ayyyy kiểu này là đang muốn chung trường với bạn học Hạch nên chưa biết điền cái gì chứ gì? Đúng không hả  Mạn Mạn bé bỏng ơi"
Rennngggggg.... tiếng chuông báo ra chơi vang lên . Nghệ Nhi liền chạy ùa ra khỏi lớp, không hiểu cậu ấy đang định làm điều gì nữa. Không lẽ là đi tìm tin về Hạch Nam sao ta?
Y như rằng Nghệ Nhi đảo mấy vòng và hỏi những người xung quanh lớp Hạch Nam. Cậu ấy chạy vội vào lớp và nói với tôi :" Mạn Mạn, cậu biết gì không, mình hỏi được rồi, Hạch Nam, cậu ấy chọn Đại học Công Nghệ ở thành phố"
" Cậu chắc không "
" Mình cá với cậu đấy vì đây là nguồn tin chính xác với xác suất là 99.9 % không thể lệch đi đâu được"- Nghệ Nhi
" Sao cậu biết được Hạch Nam chọn Công Nghệ?"
" Mình có dò la thử với những bạn học  chung lớp Hạch Nam nên biết được chắc chắn cậu ấy chọn trường đó, hay cậu cũng chọn trường đó đi, cơ hội để cậu có thể tiến tới với Hạch Nam đó Mạn Mạn "
Tôi liền lôi tờ giấy trong ngăn bàn ra điền vào đó nguyện vọng trường tôi sẽ chọn vào. Tôi muốn theo Hạch Nam, tôi muốn có thể tiếp tục theo dõi cậu ấy
Tôi và Nghệ Nhi dự định sẽ ra căn tin để mua đồ ăn sáng thì vô tình va phải Phí Quân. Phí Quân là bạn thân duy nhất của Hạch Nam, là người xếp thứ hai toàn trường chỉ sau Hạch Nam. Tôi ngã ra sàn, Phí Quân đỡ tôi và Nghệ Nhi :
" Hai người có sao không, mình xin lỗi, mình vô ý quá để va phải hai cậu"
Tôi vốn không thích tiếp xúc với ai ngoại trừ Nhi Nhi ra nên tôi chẳng nói lời nào. Phí Quân bắt đầu cảm thấy ngại ngùng và có lỗi khi tôi im lặng, thay vào đó để Nghệ Nhi đã trấn an cậu ấy
" Bọn tôi không sao, bọn tôi cũng xin lỗi cậu, lỗi cũng ở bọn tôi nữa, nếu cậu không sao thì bọn tôi đi trước nhé "
Tôi và Nghệ Nhi rời khỏi đó và đi đến bàn ăn, Phí Quân nhìn theo bọn tôi sau đó quay đi.
Lúc rời khỏi căn tin tôi nhìn thấy Hạch Nam, Hạch Nam tiến vào trong căn tin, tôi định đưa tay lên chào cậu ấy nhưng chưa kịp thì cậu ấy lướt qua tôi, cứ thế đi qua tôi. Nghệ Nhi quay sang :
"Hạch Nam kìa Mạn Mạn "
Ừ, tôi thấy mà, tôi thấy rất rõ cậu ấy đấy chứ, tôi còn có ý định chào cậu ấy nhưng không, cậu ấy không để ý đến tôi.
" Hạch Nam không biết cậu thích cậu ấy à?"
"Mình chưa nói gì với cậu ấy cả, cậu ấy chưa biết mình thích cậu ấy"
" Cái đồ ngốc này, mình chán cậu thật, thế cậu nói xem đến bao giờ cậu mới thôi cái kiểu giương mắt ra nhìn người ta từ ngày này qua tháng nọ được vậy hả Mạn Mạn ?"
" Mình không biết nữa"
Nói trắng ra, tôi không có đủ dũng khí để nói với cậu ấy những gì tôi nghĩ. Tôi sợ cậu ấy sẽ từ chối tình cảm của tôi. Thà để cậu ấy không biết tình cảm của tôi đối vớ cậu ấy, thà để tôi dõi theo cậu ấy chứ đừng làm cho khoảng cách của tôi và cậu ấy xa lại càng xa thêm.

************************************
Ngày thứ hai của Nhật Ký Chàng Trai Năm Ấy : Cậu có thấy tôi không ?
Sau khi Nghệ Nhi nói như vậy, cả đêm tôi suy nghĩ mãi chẳng thể bào chợp mắt được. Làm cách nào để tôi dừng thích Hạch Nam, chứ cứ tiếp tục như thế tôi sẽ không chịu đựng được. Rõ là mình thích người ta nhiều đến thế, tại sao không nói thẳng cho người ta biết, đến chừng nào Hạch Nam mới hiểu được nếu bản thân mình không thốt ra với cậu ấy.
  Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp, nhanh thật, mới đó đã đến cái ngày phải rời xa Thanh Hoa rồi. Sau khi làm bài xong, tôi vội chạy ra khỏi phòng thi và đi đến phòng thi của Hạch Nam. Nép sau cánh cửa, Hạch Nam từ trong phòng tiến ra, tôi cứ đứng thế nhìn theo bóng cậu ấy đi ra phía cầu thang. Cậu ấy cầm trong tay đề thi và mãi mê nhìn rồi đọc. Tôi chừng chừ một lúc rồi quyết định hôm nay tôi sẽ tỏ tình cậu ấy nhưng...
Doãn Nguyệt Anh đến trước tôi, cô ấy khoác vào tay của Hạch Nam, hai người nói chuyện với nhau, tôi lại không có cơ hội để nói với cậu ấy được nữa. Doãn Nguyệt Anh là một người học khá giỏi, cô ấy có năng khiếu âm nhạc, là trưởng ban của đội truyền thông của trường. Một người tài giỏi như thế, Hạch Nam có thể rung động mất. Liệu tôi có thể trở thành bạn gái của Hạch Nam không, còn cơ hội nào nữa không ?
" Này, cậu làm gì đứng ngơ ra đây vậy, làm bài ổn chứ" - Nghệ Nhi
" Cũng tạm ổn "
" Thấy Hạch Nam chưa?"- Nghệ Nhi
" Thấy rồi"
" Rồi cậu đã nói với cậu ấy chưa?"- Nghệ Nhi
" Mình định tiến tới chỗ cậu ấy thì...."
" Thì sao? Cậu ấy từ chối à?"- Nghệ Nhi
" Cậu bị ngốc à? Mình đã nói là mình định tiến tới thì..."
" Thì làm sao, nói rõ ra xem nào"- Nghệ Nhi
" Thì.. ừm... Doãn...."
" Doãn Nguyệt Anh?"- Nghệ Nhi
" Ừm"
" Ý của cậu là Doãn Nguyệt Anh đi chung với Hạch Nam của cậu á?"- Nghệ Nhi
" Ừm"
" Thôi xong, thôi xong, lại là cậu chần chừ ấp a ấp úng nên cái con Doãn Nguyệt Anh tới trước chứ gì"- Nghệ Nhi
" Mình đâu có ấp a ấp úng như cậu nói"
" Đừng có mà ngụy biện, cậu làm như mình không biết vậy, mà cũng lạ, cái con họ Doãn này sao lại đeo bám theo Hạch Nam vậy nhỉ, nó thích Hạch Nam à"- Nghệ Nhi
" Doãn Nguyệt Anh tài giỏi vậy là một cặp với Hạch Nam cũng được mà"
" Cậu điên à, cái con họ Doãn ấy, ngoại trừ học lực cũng kha khá ra thì cậu nhìn xem, mắt xếch lên, mũi trông thô lại còn to thế kia, chưa kể mặt mũi chả đẹp đẽ gì sao mà đi ghép với Hạch Nam được, chẳng ra làm sao"- Nghệ Nhi
" Cậu đừng nói vậy, Nguyệt Anh trông được mà..."
" Được được cái đầu của cậu đấy, con mắt nào của cậu bảo con nhỏ Doãn đó đẹp vậy. Thôi bỏ đi nói với cậu như không ấy"- Nghệ Nhi
" Rồi năm nay bố cậu có về dự lễ tốt nghiệp của cậu không"- Nghệ Nhi
" Mình không biết về ông ấy, ông ấy có đi hay không chẳng quan trọng"
" À từ lúc chơi với cậu đến giờ, mình chưa nghe cậu kể về mẹ cậu nhỉ?"- Nghệ Nhi
"Bà ấy sống ở Mĩ rồi, bà ấy rời bỏ ba con mình từ lúc mình 3 tuổi, đối với mình đừng nhắc đến bà ta nữa, bà ấy không là cái gì trong mình nữa"
" À... òm"- Nghệ Nhi
Ra về, tôi vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh, hôm nay mọi vật có vẻ hơi buồn, hơi nhạt màu hay trong chính tôi đang có điều gì bứt rứt, buồn bã nên đến cảnh vật cũng chẳng mấy có sức sống. Vừa đi vừa suy nghĩ, đến chỗ đèn giao thông , mãi mê suy nghĩ tôi chẳng để ý đến xung quanh, cứ nghĩ là đèn tín hiệu đã chuyển màu xanh rồi nên cứ đi một mạch sang bên đường và..... RẦMMMMM
Một chiếc ô tô tông trúng tôi, tôi văng ra xa rồi ngã xuống đất, tôi dường như sắp bất tỉnh, mọi vật mà tôi nhìn thấy giờ trở nên mờ nhạt . Có ai đó đang đỡ lấy người tôi, lay người tôi, đau đầu quá, tôi chẳng thể nhìn rõ ra được đó là ai .
" Cậu ơi, cậu cố gắng lên, cậu ơi tỉnh lại đi cậu ơi"
Giọng nói đó sao quen thuộc quá, tôi đã có nghe ở đâu rồi thì phải, nó quen thuộc đến lạ, và hình bóng đó càng quen thuộc hơn, có phải là....
" Cậu ơi, cậu cố lên , cậu mở mắt ra nhìn tôi này, cậu có thấy tôi không?"

Tôi được chuyển gấp vào bệnh viện ngay sau đó. Sau khi trải qua hàng giờ xét nghiệm rồi chẩn đoán, tôi được đẩy qua phòng hồi sức. Trong cơn mê man, tôi vẫn nhớ đến hình bóng ấy, tôi đang cố để nhìn rõ đó là ai. Mở mắt ra, thấy mình trong một căn phòng lạ lẫm, tôi nhìn xung quanh. Ủa ? HẠCH NAM????
" H... HẠCH NAM??"
" Cậu tỉnh rồi à"- Hạch Nam
" Cậu làm gì ở đây vậy ?"
" À, lúc nảy trên đường cậu bị một chiếc ô tô va trúng, tôi thấy vậy nên đến đỡ cậu, mà tôi chẳng biết người nhà cậu là ai nên chẳng thể liên lạc được, nên tôi phải ngồi ở đây"- Hạch Nam
" Cậu tên là gì, lúc cậu va chạm với chiếc xe đó tôi thấy  cậu mặc đồng phục của Thanh Hoa, tôi đoán là bạn học cùng trường nên liền chạy đến"- Hạch Nam
" Lâm Ủy Mạn, gọi tôi là Ủy Mạn thôi là được"
" Chào cậu, tôi là Hạch Nam, cậu cũng biết tên tôi rồi nên tôi không biết giới thiệu thêm gì đâu, rất vui khi được biết cậu, ờ ừ trong hoàn cảnh không mấy khả thi" - Hạch Nam đưa tay ra với tôi
Tôi nắm lấy bàn tay ấy, mắt nhìn chằm chằm trực diện với đôi mắt long lanh của Hạch Nam, tâm trí tôi giờ đang loạn nhịp, bàn tay ấy sao mà mềm đến vậy, vừa mềm mại lại vừa ấm áp.
"À đúng rồi, tôi có dò trong điện thoại cậu gọi thử xem ai quen biết với người nhà của cậu, tôi thấy có số điện thoại của Nhi Bảo Bối trong máy cậu, tôi đã gọi cho cậu ấy rồi"- Hạch Nam
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã đưa tôi tới đây, cảm ơn cậu cứu mạng của tôi"
" À, không có gì đâu, ai trong hoàn cảnh ấy đều sẽ làm như tôi thôi, tôi ngồi đây đợi với cậu nhé, đợi bạn cậu tới đây"- Hạch Nam
" Tôi cảm ơn cậu"
Hạch Nam mỉm cười với tôi, cậu ấy đem một cuốn sách trong chiếc ba lô của cậu ấy ra, mãi mê đọc, cái dáng vẻ  chăm chú của cậu ấy làm trái tim tôi thôi thúc, thôi thúc tôi phải nói rõ cho cậu ấy rằng:" Tôi thích cậu". Tôi phân vân liệu có nên nói hay không thì đúng lúc Nghệ Nhi đến. Vẻ mặt xanh nhợt khi nghe tôi ở bệnh viện, cậu ấy chạy đến chỗ giường tôi, mếu máo:
" Cậu.. c.. cậu có làm sao không vậy  hicc.. mình nghe cậu nằm ở bệnh viện, mình sợ muốn khóc luôn nè  Mạn Mạn "- Nghệ Nhi
" Mình ổn,  xây xát nhẹ thôi, chiếc xe đó thắng kịp lúc, chỉ là đầu mình có ngã xuống nên giờ hơi nhức với khó chịu đôi chút thôi"
" Nhẹ nhàng cái quái gì mà bó luôn cả cái đầu vậy này, cậu có thấy chỗ nào bất ổn không, có thấy khó chịu không, cậu cần gì mình giúp cậu"- Nghệ Nhi
" Mình ổn, mình rất rất ổn, đây, cậu nhìn xem, mình vẫn còn nói chuyện với cậu sờ sờ ra đây mà, mình nói rồi, đầu mình hơi nhức thôi chẳng làm sao nữa hết"
" Bạn học này là...."- Hạch Nam
" Là bạn của tôi, Nghệ Nhi, người cậu mới vừa liên lạc, là cậu ấy"
" À, xin chào, tôi là người đưa bạn học Ủy Mạn đến đây, tôi là Hạch Nam"
Nghệ Nhi quay sang, mắt nhìn ngạc nhiên, trợn trắng lên, miệng dường như trở nên cứng đờ vì sự xuất hiện của Hạch Nam.
" C...ha..o... Chào cậu, Hạch Nam"
Hạch Nam mỉm cười với Nghệ Nhi quay sang tôi nói :
" Cậu có cần gì nữa không, tôi có chút việc ở trường nên phải vội về gấp, nếu cậu cần gì cứ nói với tôi"- Hạch Nam
" À vâng, tôi thấy ổn hơn rồi, cảm ơn cậu, nếu cậu có việc bận thì cứ đi trước, tôi có Nghệ Nhi chăm sóc ở đây rồi, thật sự cảm ơn cậu"
Hạch Nam lại mỉm cười với tôi, lần thứ ba trong cuộc đời từ lúc bắt đầu theo đuổi cậu ấy tôi có thể được nhìn nụ cười ấy ở khoảng cách gần đến vậy.   Sau khi chào tạm biệt tôi, cậu ấy rời khỏi phòng bệnh. Thôi chết! Hình như có một việc gì đó tôi lại quên mất. Nhớ ra rồi, tôi quên nói với cậu ấy tôi thích cậu ấy mất rồi. Cứ mãi điêu đứng nhìn ngắm dáng vẻ của Hạch Nam làm tôi quên hẳn luôn cả chuyện này.
" Ối trời, thật mình không thể ngờ luôn"- Nghệ Nhi vừa gọt trái cây vừa nói chuyện với tôi
" Không thể ngờ điều gì?"
" Không thể ngờ nhân vật đưa cậu tới đây là chàng trai trong mộng mà cậu hằng đêm tương tư lại đến đây"- NN
" Lúc mình bị chiếc xe va phải, thật sự lúc đó mình chả nhìn rõ được tướng mạo của ai cả, chỉ thấy bóng dáng đó quen quen, thì ra cái quen đó là Hạch Nam thật"
" Tình cờ thiệt ha!"- NN
" Ừ .. ừm tình cờ thật "
" Ôi, Mạn Mạn yêu dấu của tôi ơi, bộ mặt hiện giờ của cậu biết hiện ra chữ gì trước mặt mình không,  bạn học Lâm"-NN
" Chữ gì  chứ ?"
" YÊU, là yêu đó, bạn học Mạn Mạn nhà tôi lại chuyển đổi cảm xúc nữa rồi, sự tình cơ này.... haiz có khi nào cậu thiệt sự có duyên kiếp từ trước với bạn học Hạch không nhỉ" - NN
" Đừng nói bậy, mình với cậu ấy chỉ là bạn học chung trường, mình còn chả có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy, duyên kiếp gì chứ, mình phỉ"
" Thoii, mặc dù miệng cậu cứ cứng như cột nhà chứ trong tâm cậu nghĩ gì chỉ có cậu biết thôi, mình làm sao quản được"- NN
" C.. cậu. Thôi bỏ đi mình không buồn nói với cậu nữa"
"Thôi nào, mình gọt sẵn trái cây rồi nè, cậu ăn chút đi cho khỏe người, có cần mình gọi điện cho quản gia nhà cậu mang chút đồ cá nhân lên đây không, mình quyết định rồi, mình sẽ ở lại đây với cậu đến khi xuất viện, mình là người nhà của cậu" - NN
" Được rồi mà, cậu về nhà đi, cô chú lại lo lắng cho cậu đấy, cậu chỉ cần gọi cho quản gia nhà mình đem một ít đồ lên đây thôi, ăn uống quản gia hiểu mình nhất nên bữa ăn quản gia chăm mình rồi, mình ở đây một mình cũng được"
" Không được! Ai lại để cho bạn thân nhất nhất của mình ở lại trong cái nơi lạnh lẽo như vậy một mình chứ, người nhà cậu không đến, mình đến, mình chăm cậu, không cần đến quản gia của nhà cậu"- NN
" Không! Cô chú sẽ lo cho cậu đấy"
" Mình sẽ báo với bố mẹ, nên cậu an tâm"
" Thôi, cậu nghe mình, về nhà đi, mình ở một mình quen rồi, mình ở đây một mình chẳng sao đâu"
" Ò... òm, vậy nghe cậu, mình về nha, mai mình đến sớm nhất để thăm cậu, mình sẽ mua đồ ăn cậu thích nhất"
" Được! Cậu về đi, cảm ơn cậu quan tâm mình, yêu cậu"
" Được rồi, được rồi, mai mình đến thăm cậu, Tiểu Mạn Mạn của mình"
Nói xong, Nghệ Nhi cũng rời khỏi phòng bệnh của tôi. Thật sự rất bất ngờ, tôi không biết nói gì hơn, vì... vì tôi được gặp cậu, cậu lại là người đưa tôi đến đây, cứu tôi. Trong một hoàn cảnh tôi không thể hình dung ra được, tôi được gặp cậu trong một khoảng cách gần như vậy, mặt đối mặt nhau. Cậu lại bắt chuyện với tôi, thật sự đến bây giờ tôi không tin vào khoảnh khắc lúc nảy vừa diễn ra.
Tôi chợt nhớ ra, cuốn sổ nhật ký của tôi, liền vội lấy từ trong cặp, tôi bắt đầu lật đến trang thứ ba. Chủ đề hôm nay là....
  Ngày thứ ba của Nhật Ký Chàng Trai Năm Ấy : Tôi đã gặp được cậu!
Đúng! Tôi đã gặp được cậu, lại có thể trò chuyện với cậu, cảm giác như tôi đang mơ vậy, cậu mỉm cười với tôi một lần.. không... đến tận ba lần tôi bắt gặp được nụ cười tỏa nắng của cậu. Cậu là người giúp đỡ tôi trong lúc tôi hoạn nạn, có thể nén chân lại để chờ tôi tỉnh lại, cậu quan tâm tôi, hỏi han tôi. Nhưng..... thật sự là cậu quan tâm tôi hay .. tôi đang tự luyến với bản thân, tự nói là cậu đang quan tâm tôi, cậu đã để ý đến tôi.
  Hôm nay là ngày xuất viện, Tiểu Nhi đến trước cửa phòng tôi thu dọn hành lý, đồ đạc của tôi rồi đưa tôi về nhà.
************************************
Ngày hôm nay là ngày báo điểm của kì thi tốt nghiệp, tôi hoang mang, hồi hộp vì tôi không biết với điểm số của mình, liệu tôi có thể học cùng trường với Hạch Nam hay không. Chủ nhiệm đọc đến tôi, bàn tay trở nên ướt đẫm mồ hôi, trán cũng ướt cả mồ hôi, tôi sợ đến mức chẳng thể lên nhận bài, vì sợ. Tôi nhận bài về chỗ ngồi, vừa nhìn sơ qua một lược, trời ạ..... Ông trời như sắp đặt cho tôi và Hạch Nam, ông ấy đang vẽ đường cho tôi, đang giúp tôi đó, tôi.... t.. ô .... tôi đậu Đại Học Công Nghệ Thành Phố rồi. Hạch Nam!Tôi... được gặp cậu nữa rồi.
Nghệ Nhi quay sang bàn tôi
" Này, cậu đủ điểm không?"
" Nhi Bảo Bối, mình đậu rồi, mình được học chung với Hạch Nam rồi, cậu hiểu không, mình được gặp Hạch Nam rồi!"
" Woaa... chúc mừng bạn học Lâm, tối nay mình qua nhà cậu, mở party ăn mừng, mình cũng vừa điểm với Đại Học Kiến Trúc... tụi mình cùng chúc mừng nhau đi "- NN
" Được, không thành vấn đề, hẹn cậu tối nay, mình sẽ bảo quan gia chuẩn bị "
Vậy là.... hihi mở ra một trang mới trong cuộc đời của mình rồi. Tôi được gặp Hạch Nam, là bạn học chung trường thêm những năm học Đại học nữa, nhất quyết tôi sẽ nói rõ với cậu, tôi không thể để cơ hội vụt mất nữa. "Hạch Nam! Cậu hãy đợi tôi"





 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro