Chap 5
GuanLin: Sao thế?
Tôi: Không sao
GuanLin: Mày không thích nó à
Tôi: Tao không thích những đứa ẻo lã và tập trung sự thương hại của người khác
GuanLin: Thôi nào, cũng phải về lớp chứ
Tôi: Không
GuanLin: Vậy về lấy cặp rồi đi
Cậu nắm tay nó lôi về lớp, cả lớp thấy 2 người thì trố mặt ra nhìn, cô ta cũng vậy. Cậu bước tới chỗ nó lấy cặp nó rồi lấy cặp của cậu, bước tới chỗ WooJin cậu vỗ vai WooJin rồi nói
GuanLin: Lấy cặp đi, tiểu thư nhà ta không vui rồi
WooJin: Cái con bệnh đấy lại làm sao nữa
GuanLin: Do nó chướng mắt ấy mà
Từng câu từng chữ của GuanLin như hàng ngàn nhát dao đăm thẳng vào tia hi vọng của con nhỏ ấy, ảo tưởng sao? Người như nó thì làm gì có cửa để mà gây chú ý với GuanLin cơ chứ.
Cả 2 chàng trai vác cặp trên vai ngẩng cao đầu đi ra khỏi lớp làm bọn con gái nhìn trố cả mắt, đẳng cấp soái ca là đây cơ mà
GuanLin: Đi
Cậu nắm tay nó kéo đi, bên phải là cậu, bên trái là GuanLin, nó nằm ngay giữa và cũng là đứa tóat ra sát khi nghi ngút, khi nó cáu thì khỏi nói, nó còn hơn cả kỉ băng hà, lạnh đến chết người luôn, nhưng chỉ có GuanLin với WooJin mới làm cho nó hết giận được thôi. 1 cô gái không phải chảnh mà là rất rất lạnh lùng, cách nó nói chuyện với 2 cậu là thế nhưng với người ngoài thì hoàn toàn khác.
Đến trước bar Dark Paradise thì cả 3 người đều đứng trước cánh cửa rộng lớn với sự quản lí nghiêm ngặt bật nhất của các bảo vệ. 1 trong những nội quy của Bar này là phải kiểm soát cơ thể trước khi vào quán và kết quả xét nghiệm với ma túy,.... tiếp theo đó chính là thẻ má các thành viên đến đây được phát. Thẻ đồng là thẻ dành cho những người thuộc tầng lớp bình thường đến đây, thẻ bạc là thẻ dành cho những cậu ấm cô chiêu đến đây nhiều lần, thẻ vàng là thẻ dành cho những ông lớn hàng đầu thế giới, và quan trọng nhất là tấm thẻ hình viên kim cương, bên ngoài hoàn toàn được bao bọc bởi kim cương tạo nên 1 đường viền óng ánh, bên trong là bạch kim cao cấp nhất thế giới, chỉ có người thân với ông chủ của nơi này mới có tấm thẻ đó. Nếu đã vào đây thì chắc chắn địa vị là thứ đáng gờm nhất, nên tuyệt đối tránh những người có tấm thẻ kim cương được vệ sĩ đi theo bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ cần vi phạm 1 điều trong nội quy của họ thôi thì cái giá phải trả là cả tính mạng. Dark Paradise là bar lớn nhất thế giới với nhiều chi nhánh toàn cầu, quy mô bật nhất và cũng là nơi đáng gờm nhất. Tất nhiên trong đây sẽ có 5 lầu, lầu 1 dành cho thẻ đồng, lầu 2 dành cho thẻ bạc, lầu 3 dành cho thẻ vàng, lầu 4 dành cho thẻ kim cương và lầu 5 chính là nơi không phải ai cũng bước đến được. Cầu thang bước đến lầu 5 được hơn 10 vệ sĩ bao bọc từ đầu cầu thang đến cuối cầu thang. Tất cả các lầu đều có khu ăn uống, massage, khách sạn hoành tráng, đúng như tên gọi của nó, đây là thiên đường, nhưng là 1 thiên đường đen tối. Bước đến trước nhóm bảo vệ cả 3 người lấy trong balo ra 3 chiếc thẻ kim cương sáng chói lóa khiến những người đang đứng xét thẻ xung quanh đó không khỏi ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Họ đều có chung 1 câu hỏi là"Đồng phục học sinh, trẻ tuổi thế mà sao lại có thẻ kim cương được?" Đám vệ sĩ khi thấy tấm thẻ kim cương thì vội cuối đầu cung kính chào, họ đã được dặn chỉ kiêng nể những người có tấm thẻ kim cương và chủ nhân, còn những người con lại thì không cần. Chiếc BMW đời mới nhất từ đâu đến hiên ngang đổ ngay trước trọng tâm của cánh cửa, những người vệ sĩ bên trong đi ra mở cửa, từ trên xe bước xuống là 1 anh chàng cáo ráo, áo thun đen, khóac bên ngoài chiếc áo khoác Infinity có giá đắt đỏ đến 4.6 triệu USD (hơn 100 tỷ đó các cô ạ) Chiếc quần bó đen rách gối và đôi giày Nike mạ vàng cũng với giác cực đắt đỏ 5.405 USD với số lượng có hạng. Khuôn mặt tuấn tú nhưng lại lạnh lùng và khí chất xung quanh anh chàng đều khiến mọi ngừi xung quanh dè chừng, quả thật anh rất đẹp trai, nhìn thoáng qua đã biết 1 dân chơi chính hiệu chỉ dựa trên những thứ anh đang khoác trên người, đồ anh mặc toàn bộ đều là số lượng giới hạn. Mái tóc màu nâu đất được cố tình làm rối lên để lộ sự nghịch ngợm và lạnh băng của anh. Cặp mắt sắc bén của anh ngay lập tức đảo 1 vòng xung quanh. Đám vệ sĩ cuối người tuyệt đối rồi cất giọng nghiêm nghị
- Chào ông chủ
Là ông chủ đấy. Tất cả đều nhìn anh trân trân không chớp mắt, nhìn bề ngoài lẫn nhan sắc của anh thì chí ít cũng 20 tuổi thôi mà sao lại là chủ nhân của hàng loạt bar tầm cỡ thế giới được. Nhưng họ đoán chẳng sai. Anh mới 19 và sắp sang 20 thôi. Là con trai duy nhất của tập đoàn Thái thị. Thái Từ Khôn anh là người vốn tự tin, không sợ trời không sợ đất, làm chủ tất cả mọi cuộc chơi. Bản tính kiêu ngạo của Từ Khôn rất cao nên rất khó mà kết thân với anh, nếu muốn kết thân với anh thì có lẽ kết thân với Diêm Vương còn dễ hơn đấy.
Tôi: Kun
Khi nó cất tiếng gọi thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người nó cả, anh thì ngoắc ngoắc tay tỏ ý kêu nó lại. Nó chạy lại thì anh đã ôm nó vào lòng. Mùi hương nước hoa của nam và nữ hòa quyện vào nhau tạo nên 1 mùi hương vô cùng ma mị.
Tôi: Anh đi hơi bị lâu đấy nhá
Nó buông anh ra rồi làm khuôn mặt nĩng nịu nhìn anh. Anh cũng cười rồi xoa xoa đầu nó
Kun: Chẳng phải anh ở đây với em rồi sao. Nếu anh không nhầm thì bây giờ đang là giờ học của em đấy
Nó gãi gãi đầu nhìn anh cười
Tôi: Tại em không thích nên là...
Kun: Có đứa nào làm gì em à ?
Tôi: Thôi bỏ qua đi
Kun: Sao nào? Ai dám bắt nạt Naeun của anh
Tôi: Ầy...anh không thấy anh đang là tâm điểm của mọi người sao ?
Kun: Vì anh đẹp trai à
Tôi: Tự ảo tưởng
WooJin và GuanLin đứng đó nãy giờ cũng bước lại
WooJin: Chào anh
GuanLin: Đại sư huynh
Kun: Mấy đứa lớn nhanh ghê
Tôi: Anh đi lâu quá rồi mà
Kun: Vào trong nói chuyện
Tôi: Ừm
Kun chính là người bên cạnh nó từ nhỏ, ba mẹ nó là bạn chí cốt của ba mẹ anh nên từ nhỏ 2 đứa đã thường xuyên chơi cùng nhau. Mỗi lần nó bị mắng thì đều tìm anh và qua nhà anh tá túc, ngược lại anh cũng thế. Anh là người nuông chìu nó từ bé và bản tính kiêu ngạo tự tin ấy nó cũng được thừa hưởng từ anh. Lúc nào bên cạnh nó anh cũng ân cần và dịu dàng đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro