1*Lời Trong Lòng 1
Buổi sáng cô bước xuống nhà bà Thẩm gọi cô lại:
_Cô Kiều mời cô vào ăn sáng..
_Dạ cám ơn bác,bác gọi con là Phi Phi được rồi ạ!-bà Thẩm nhìn cô cười đúng là
một cô gái hiền lành,cô bước vào bàn ăn không thấy anh thì hỏi:
_Dì anh ta không có nhà sao ạ!
_Dạ cậu chủ đi từ sáng rồi ạ,dặn phải chăm sóc tốt cho cô..
_Dạ..-cô ngồi ăn chén cháo nhưng cũng chỉ ăn mấy muỗng rồi đứng dậy,bà Thẩm thấy vậy thì hỏi:
_Cô Phi Phi không ăn nữa ạ..-bà nhìn cô có chút lo lắng hỏi.
_Dạ không cháu no rồi cám ơn bác..
Cô vừa bước đến tới cửa thì tuyết đầu mùa bắt đầu rơi,cô cảm thấy trong lòng có chút se thắt mỗi năm vào mùa này Thiên Hạo và cô sẽ ở bên cạnh nhau cùng nhóm lửa lên,uống một ít trà nóng và ngắm tuyết rơi cảm thấy rất ấm áp cũng rất hạnh phúc nhưng nó mãi mãi cũng sẽ không bao giờ quay về lại được nữa...
_Tuyết đầu mùa thật đẹp..-cô đứng giơ tay ra ngoài trời hứng những hoa tuyết đầu tiên rơi xuống..
_Dạ đúng rồi tôi không ngờ nắm nay nó lại rơi sớm như vậy..-bà thẩm cùng cô đứng ngắm..
Chiều hôm đó anh về sớm chủ yếu là không yên tâm để cô ở nhà như vậy, và cũng muốn dẫn cô ra ngoài:
_Dì Thẩm cô ấy đâu rồi ạ!
_Cô Kiều đang ở trên lầu ạ,có cần tôi gọi cô ấy xuống không thưa cậu chủ..
_Không cần đâu,tôi tự lên đó.-nói rồi anh bước lên lầu,topiws phòng cô gõ cửa cô mở cửa nhìn anh,anh nói:
_Phi Phi tôi dẫn em đến một nơi..-chưa kịp anh đã nắm tay cô đi xuống nhà,chưa cần cô có đồng ý hay không.Anh cũng không hiểu từ lúc nào mà anh trở nên như vậy,cứ mỗi lần gặp Phi Phi như không kiểm soát được bản thân mình vậy..Phi Phi cố vùng vẫy thoát ra
_Hàn Thiếu Kỳ anh đang làm cái gì vậy?buông tôi ra..-Anh thấy mình làm vậy cũng hơi kì nên buông lỏng ra(anh 2 à đó không phải là kì đâu mà là quá kì luôn đó).😂😂😂
_Tôi xin lỗi tôi chỉ muốn đưa cô đến nời này để cô thoải mái hơn thôi...
_Không sao,mai mốt anh cứ nói tôi không thích ai đụng vào người tôi như vậy..-Phi Phi nắm cổ tay xoay xoay rồi theo anh bước ra,thue kí Chu há hốc mồm vì kinh ngạc nghĩ thầm''không phải chứ hôm nay anh ấy còn đưa cả cô Kiều vè nha frooif không phải hai người hẹn hò lén lút đó chứ''.Anh ra nhìn thấy thư kí Chu thì bảo cậu ta về trước rồi anh tự lái xe đưa cô đến"Lâm Chi'' nơi đó ngắm tuyết rơi là đẹp nhất.
"Lâm Chi là một bầu trời thiên nhiên tuyệt vời nhất ở đó mây trắng lững lờ trôi,rừng xanh ngập tràn màu sắc.Ở đó có núi có rừng và có cả sông giống hệt như một bức tranh thủy mặc đẹp đến nao lòng cho cả du khách lẫn các đôi tình nhân khi cùng ngắm tuyết rơi ở đây"..
(Hình ảnh ở Lâm Chi,Tây Tạng).
Trên xe cô cũng chẳng thắc mắc là anh đưa cô đi đâu,anh nhìn cô hỏi:
_Em không thắc mắc tôi sẽ đưa em đi đâu hay sao?
_Có gì phải thắc mắc sao..cô bình thản nói
_Chẳng lẽ ai chở em đi đâu em cũng đi..
Câu hỏi như một cái gì đó chạm vào tâm cô,quả thật từ bao giờ cô lại hết cảnh giác đối với anh mà lại cảm thấy bên cạnh người đàn ông này có cảm giác rất bình yên,an toàn và được chở che.
_Không..-chỉ một từ lạnh nhạt từ miệng cô xuất phát ra..
_Vậy chỉ một mình tôi..-anh cười thầm trong bụng,nhưng cô cũng không trả lời câu nói ấy mà lại nói.
_Anh tập trung lái xe đi..cũng tối rồi cẩn thận một chút thì vẫn hơn..
_Umh..em mệt thì cứ ngủ một chút đi,chừng nào tới thì tôi sẽ gọi em dậy..
Đến nơi anh lấy đồ trong cốp xe ra chuẩn bị liều trại xong xuôi thì gọi cô dậy..
_Phi Phi đến nơi rồi em dậy đi..-Anh lây lây vai cô,cô mở mắt nhìn anh rồi nhẹ nhàng bước xuống.Anh lấy trong túi ra một cái khăn len choàng cho cô..Cô nhìn anh nói:
_Còn anh thì sao,khăn len của anh đâu?
_Anh vội quá nên quên cầm đi rồi..anh nhìn cô cười,nụ cười thật dịu dàng.
_Vậy anh lấy khăn của tôi đi..-cô mở khăn ra định đưa cho anh nhưng anh ngăn lại nói
_Em ngốc quá anh là con trai thì lạnh sao bằng em được,anh có đem một ít Rio cho em nè,hai đứa mình cùng uống..
Hai người uống được 7,8 chai rồi cô vừa ngắm tuyết vừa nói:
_Hàn Thiếu Kỳ tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy,tôi không phải là một người con gái tốt.Tôi chính là một người xấu xa xấu xa nhất trên đời này..vừa tự cườ bản thân vừa nói(chú thích đương nhiên lúc này cô cũng hơi xỉn xỉn rồi).😚😚
_Phi Phi lần đầu tiên anh gặp em ở công ty em là một cô gái rất vội vàng,rất hấp tấp còn hay cười nhưng kể từ ngày đó em đã bắt đầu thay đổi,em không còn cười nữa trên khuôn mặt em chỉ là sự lạnh lùng và nỗi buồn.Phi Phi em là người con gái mà lần đầu tiên này Hàn Thiếu Kỳ anh phải mở lời xin lỗi,cũng là người cho anh có cảm giác thích một người.Anh không biết từ lúc nào mình đã thay đổi vì em,em là người con gái tốt nhát trên đời này anh gặp.-anh dịu dàng nhìn qua cô nói
_Nhưng tôi không muốn làm anh tổn thương,Hàn Thiếu Kỳ tôi không thể tiếp nhận thêm một ai nữa..Tôi biết anh đối xử với tôi rất tốt ngoài Thiên Hạo Và Vũ Hạ ra chưa ai tốt với tôi như vậy,nhưng rồi anh xuất hiện anh làm nhiều điều cho tôi,tôi rất cảm ơn nhưng cũng rất áy náy..
_Phi Phi tôi biết cánh cửa trong lòng em nó đang khóa chặt nhưng tôi nguyện làm cái chìa khóa đó để mở ra,không cần biết đợi đến bao lâu nhưng tôi vẫn sẽ đợi.Đợi đến một ngày em mỉm cười cùng tôi mở nó ra,cho nó một hạnh phúc mới..
Trong lòng PhI Phi vẫn là cảm thấy trong lòng như có vật gì đó đè nặng mà không thể nói ra,nó như moojt khoảng cách vô hình muốn chạm nhưng cũng không thể chạm được..Anh cũng vậy,anh chưa từng yêu nhưng anh cũng không hiểu cảm giác này là gì có phải anh thực sự yêu Phi Phi rồi không??sao bản thân lại có thể nói lời mà từ trước giờ anh cho là điên rồ nhất nhưng giờ anh lại sử dụng nó để cạnh bên một cô gái..Hai người tối đó đều là có một cảm giác lạ tuy rất lạnh nhưng cũng rất ấm..
Cô say và ngủ trước dựa vào gốc cây,anh định bế cô vào liều nhưng không hiểu can đảm nào lại để cô dựa vào người mình và lấy áo đắp cho cả hai..
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy mình dựa vào người anh thì nhẹ nhàng rút người ra,rồi đứng dậy đi dạo một vòng,anh mở mắt ra không thấy cô đâu thì hốt hoảng kêu.
_Phi Phi...Phi Phi..em ở đâu??Phi Phi..(cứ như sợ chị ấy tan trong không khí vậy trời)😅😅..-nghe tiếng kêu của anh thì cô bước lại từ phía đằng sau rồi lên tiếng:
_Hàn Thiếu Kỳ tôi ở đây..-anh chạy đến ôm cô vào lòng
_Em không sao chứ..
_Tôi không sao đâu,trời cũng bắt đầu sáng rồi mình nên về lại thành phố kịp giờ đi làm thôi..
_Umh mình đi thôi,cẩn thận ở đây nhiều gai đấy..Ngồi trên xe anh cứ hách xì liên tục cô nhìn qua nói:
_Chắc anh cảm rồi đó,hay là về nghỉ ngơi đi..
_Không sao đâu,anh chở em về nhà trước nghỉ thêm vài ngày nữa rồi hẳn đi làm..
_Tôi không sao vẫn là nên chở tôi đến công ty đi tôi muốn hoàn thành xong dự án cho kịp lần này..
_Em chắc chứ..-anh nhìn qua cô,cô gật đầu nên đưa cô về công ty luôn,anh cũng không thể suốt ngày ép cô theo ý muốn của mình được,đến công ty mọi người quay quanh hỏi thăm cô còn anh thì về phòng làm việc của mình,quả thật anh ốm rồi vì nguyên đêm lấy áo che cho cô hết,nằm ngoài trời vậy không ốm mới là lạ,thư kí Chu phải gọi bác sĩ đến cho anh..chiều hôm đó anh kêu thu kí Chu chở cô về trước còn mình thì đi taxi về vì sợ cô sẽ lo lắng cho anh..
_Thư kí Chu sao chủ tịch Hàn không về cùng..-cô thấy lạ nên hỏi,thường anh sẽ chở cô về luôn nhưng giờ thì lại đi một mình.
_Chủ tịch có việc quan trọng nên bảo tôi đưa cô về trước..
_Thì ra là vậy à,vất vả cho anh rồi!
_Cô đừng khách sáo..
2 tiếng sau anh về tới nhà do đi taxi mà anh lại đang bệnh nên không ổn lắm,về đến sân thì đầu óc quay cuồng ráng bước vào tới cửa thì ngã ở đó,đúng lúc Phi Phi đi xuống thấy vậy vội chạy tới:
_Hàn Thiếu Kỳ anh sao thế??
_______end chap________
Cám ơn mọi người đã đọc và theo dõi truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro