Khoảng Khắc
''Sao roi này lại không đau mà lại ấm ấp như thế??-suy nghĩ vừa xong thì anh nghe một tiếng...á...Ông vội thu roi lại,này cô gái tránh ra..-Phi Phi nhìn lên sao nghe giọng nói này hơi quen quen..
_Là bác???bác không phải là người làm vườn sao...- cô hết sức ngạc nhiên,vì từ lúc cô chạy vô vì lời cầu cứu của bác Thẩm thì đâu biết gi đâu..
_Đúng ta là ba của thằng nghịch tử này..-ông nhìn qua anh nói.
Phi Phi trong đầu nghĩ đúng là người nhà họ Hàn quả thực không đơn giản nói dối mà cũng không chớp mắt như vậy..vậy ra là hôm qua giờ cô bị lừa..Anh quay ra nhìn vào vết thương cô lo lắng hỏi.
_Em không sao chứ??
_Em không sao...-anh ngạc nhiên hôm nay cô xưng anh với cô,chẳng lẽ trong lòng cô đã có anh.Còn ông Hàn chính là muốn diễn xong vở kịch này nên liền nói..
_Cháu tránh ra đi,hôm nay ta phải dạy cho nó một bài học.Cháu với nó cũng chẳng là gì thời gian qua nó đã làm phiền cháu như vậy,với cháu cũng không liên quan gì với nó thì đừng lo cho nó..-ông nói rồi giả bộ hất roi lên cô vội nói:
_Cháu..cháu là bạn giá anh ấy.Xin bác đừng đánh anh ấy nữa.-vì cô nghĩ anh ta mới bệnh dậy giờ nếu bị đánh nữa chấc anh ta sẽ chết mất..anh là người ngạc nhiên nhất với câu trả lời này nhưng mà cũng rất hạnh phúc nữa,còn ông thì cũng chẳng bất ngờ gì,vì hôm qua nói chuyện với cô nhìn trong ánh mắt ấy cũng hiểu cô cũng có thích anh nhưng chắc vì nguyên nhân gì đó nên hai đứa trẻ này cứ úp úp mở mở..
_Thôi được nếu cháu đã nói vậy ta cũng sẽ không đánh nó nữa,ta cần nghỉ ngơi hai đứa về phòn mình đi..-nói rồi ông hất tay đuổi người,cô dìu anh đứng dậy nói:
_Bọn con xin phép..-ở trong đây ông đứng nhìn ngắm lên ánh trăng mà mĩm cười.
Cô dìu anh từng bước từng bước lên phòng,đỡ anh ngồi lên giường rồi đi tìm băng y tế cho anh.
_Anh chịu một xíu,tôi sẽ sát khuẩn vết thương ..-cô nhẹ nhàng thổi vết thương cho anh..
_Những lời lúc nãy..của em là thật??cô trầm ngâm một chút
_Là giả,chỉ vì bác Thẩm muốn cứu anh nên chạy lên nhờ tôi thôi,tôi cũng muốn trả cho anh món nợ ân tình này,nên anh đừng nghĩ nhiều.Thời gian này tôi sẽ tạm đóng giả bạn gái anh vậy.-anh nghe xong có chút hụt hẫng nhưng dù sao cô ấy đã mở lời như vậy có nghĩa là trong lòng cô cũng có anh,như vậy từng bước cũng rất được dù gì cũng không vội...Đang chấm vết thhuowng cho anh thì anh nắm tay cô lại nói
_Vết thương em sao rồi?
_Tôi không sao lát nữa bác Thẩm sẽ giúp tôi,cháo với thuốc tôi cũng đem lên anh ăn xong nhớ uống thuốc.Tôi về phòng đây..cô đứng dậy quay lưng đi anh vội nói
_Phi Phi cám ơn em..-nghe xong cô ra ngoài đóng cửa lại rồi về phòng mình thấy bác Thầm đã ở đó từ lúc nào,bà Thẩm là đang chờ về rửa vết thương trên lưng cô,nó không nặng như anh.Những cũng chính là sưng cộm lên một lằng,bà Thẩm nói:
_Thật tình cảm ơn cô việc lúc nãy,nếu không có cô tôi cũng không biết phải làm sao..-bà vừa nói vừa sức thuốc cho cô..
_Dạ có gì đâu mà cám ơn bác,cũng tại cháu mà anh ấy bị đánh.Nếu cháu không xuất hiện có lẽ mọi việc sẽ không trở nên như vậy..
_Hoàn toàn lỗi cũng không phải tại cô đâu,cô đừng suy nghĩ nhiều nhé ạ.Từ nhỏ cậu chủ đã luôn như vậy,tôi cảm giác cậu ấy rất cô đơn từ khi bà chủ mất.Cậu ấy trờ thành một con người khác,ít nói,ít cười và không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào dù bị ông chủ đánh cỡ nào.Nhưng từ khi có cô ở đây cậu ấy cười nhiều hơn,hay nói chuyện hơn,tôi nghĩ chỉ có cô mới có thể thay đổi được cậu ấy..-cô nghe thì bắt đầu cũng hiểu hơn về anh nhưng làm sao mà cô có thể đáp lại tình cảm của anh đây chứ??cô không muốn phản bội Thiên Hạo nhưng cô không nghĩ rằng ý nghĩ đó của cô là một rào cản lớn để mình không vượt qua được..
_Dạ vâng cám ơn bác,bác về nghỉ ngơi đi ạ!
_Vậy xin phép cô nhé ạ..-cô nhìn bác Thẩm cười..
************
_Hai đứa nó sao rồi??
_Rất có tiến triển đó ạ..ông gật đầu.
Sáng hôm sau.....
_Phi Phi bữa nay cháu ở nhà chơi với ta nhé,ở bên này ta cũng chẳng có ai là người thân..-ba người đang ngồi ăn sáng thì ông nói lên làm cô giật mình nhìn sang anh,anh bảo
_Em ở nhà nói chuyện với bố anh đi,anh nói bên nhân sự em nghỉ mấy ngày là được.Dự án kia em cũng xong rồi mà,chờ ngày ra mắt thôi..-Cô là tưởng anh sẽ cứu mình,nhưng lại là nói một câu xanh rờn như vậy..
_Dạ vậy cháu sẽ ở nhà..cô nhìn lên ông nói,ông là muốn tạo cơ hội để hiểu nhiều hơn về cô con dâu tương lai này(ông cũng quá là nham hiểm đi)..
*********
Hôm đó anh đi làm nhưng vẫn cảm thấy là không yên tâm những cũng chẳng hiểu là tại sao.Ông và cô thì cùng đi dạo uống trà chiều..Ông tâm sự
_Chỗ này ngày xưa là ta và mẹ Thiếu Kỳ lần đầu tiên gặp tại đây..cô ấy cũng như cháu ít nói nhưng làm cho người cạnh bên rất dễ chịu..cháu thấy chỗ này như thế nào??-ông lấy tay nâng ly coffe lên uống..
_Dạ,thì ra là vậy cháu thấy chỗ này rất yên tĩnh tuy hơi cũ một chút nhưng làm cho người ta cảm giác rất ấm cúm..-ông nhìn cô cười
_Đúng vậy..mỗi lần ta về đây đều ghé quán này,xem ra cũng lâu rồi!!!
Hai người ngồi uống được một lúc thì đi tính đi dạo công viên vì muốn không ai chú ý nên ông không cho vệ sĩ đi cùng chỉ như vậy mà đi với cô.Nhưng khi đi qua đường thì một chiếc xe vượt ẩu lao đi nhanh cô vội kéo ông lại còn mình thì bị chiếc xe kia quẹt chảy máu,ông vội kêu người đưa cô đến bệnh viện cũng là đồng thòi báo với anh một tiếng..anh chạy nhanh qua nhìn thấy ông thì hỏi:
_Bố cô ấy sao rồi ạ!!-chính là vẻ mặt nôn nóng nhìn ông.
_Con bé đang được băng bó trong đó,chắc cũng sắp ra rồi!!-vừa nói xong thì cô bước ra nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của anh như lần trước thì cũng hiểu anh định nói gì.
_Phi Phi em có sao không,sao không cẩn thận lại để xe đụng trúng như vậy chứ??-anh hơi lớn tiếng nhìn vết thương nói
_Lỗi tại ta,không phải con bé vì cứu ta nên nó mới vậy..-anh nhìn cô như muốn hỏi phải đúng vậy không,cô gật đầu(xem ra hai anh chị hiểu nhau quá nhỉ..heehhe).
Tối đó ba người cùng ngồi ăn cơm chung với nhau anh cứ gắp thức ăn hết cái này đếncái khác cho cô,làm ông cũng phì cười không ngờ nhóc con của ông đã lớn rồi nhưng trong tình yêu lại như con nít vậy,cô nhìn thấy anh vậy thì nói:
_Em không ăn nỗi hết những thứ này đâu,anh đừng gắp nhiều quá..
_Em xem mình đã mất bao nhiêu máu rồi,còn không chịu ăn nhiều vào nữa..-anh cứ vừa nói là vừa gắp,cô bắt chước gắp lại cho bỏ ghét làm bữa ăn hôm đó trở nên vui vẻ hơn,cả chính ông cũng nhận ra con trai mình đã cười nhiều hơn rồi...
_________End chap_______
Cám ơn các bạn đã ủng hộ...😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro