-Tuổi thơ thiếu mất bóng dáng mẹ!
-Ai bước qua được tuổi 20 thì chắc chắn một điều họ đã qua một thanh xuân, tuy thanh xuân mỗi người khác nhau nhưng tôi thấy nó khác nhau mỗi bề ngoài còn cảm xúc thì chả khác nhau là mấy.
Cũng giống vậy thanh xuân của tôi cũng không khác ai cả nhưng có tuổi thơ của tôi chắc hẳn sẽ khác mọi người, trước khi bước vào câu chuyện về thanh xuân đầy sóng gió thì tôi sẽ kể cho bạn nghe về tuổi thơ đầy cảm xúc của tôi.
Nhớ nhất là lúc nhỏ(chỉ toàn là nghe người lớn kể lại) khi ba mẹ tôi còn ở với nhau lúc đó tôi chừng 3 tuổi tôi nghịch lắm còn hay phá tung cả nhà. Tôi nghe người lớn kể lại khi mới chập chửng biết đi thôi không biết sao tôi lại có thể leo lên cây xiên nhà ngồi cả buổi trời làm cha mẹ đi kiếm khắp xóm khi về nhà với nổi vô vọng thì nghe tiếng cười(còn ai khác ngoài tôi), sau 1 lúc vật vã loay hoay sợ tôi ngã cuối cùng cha cũng đưa tôi tiếp đất an toàn nhưng thay vì té tôi lại bị mẹ đánh cho 1 trận từ đó tôi không dám leo dù 1 lần nào nữa.Những thời gian có cha và mẹ dù sao cũng chỉ là hồi ức thôi vì khi tôi lên 4 tuổi cha mẹ đã bỏ nhau và tôi về ở với cha cùng với ông bà nội. Tuổi thơ thiếu bóng dáng mẹ làm tôi khá là thua bạn bè trong lớp(chắc mấy bạn đang đặt câu hỏi tui là trai hay gái phải không cái này xin giữ bí mật hãy đọc đi bạn sẽ biết) những năm mẫu giáo có thể cho rằng tui là 1 đứa cứng cỏi nhất vì từ ngày đầu tiên đi học đến khi lên lớp 1 chưa khóc đòi mẹ lần nào chắc là do tôi tự biết có khóc cũng không được mẹ ở bên cạnh.Tui hay nói chuyện lắm giờ tôi mới biết tại sao tôi lại nói chuyện trong lớp nhiều như vậy vì tôi sợ cảm giác cô đơn tôi luôn bắt chuyện trước tôi sợ không ai ngó ngàng đến mình.
Đến khi tôi vào lớp 1 tôi đã biết ganh tị với mấy đứa bạn chung lớp vì chúng nó có mẹ còn tôi thì không. Thay vì mẹ tôi lại có ông bà Nội, ông bà rất thương tôi dù tôi ở chung với cha và ông bà nhưng tôi thương ông bà hơn là cha. Ông bà đưa tôi đi học chăm sóc tôi hơn cả người mẹ tôi hạnh phúc lắm nhưng đôi khi tôi tự ngồi 1 mình hơi tủi thân một chút khi thấy tụi kia được mẹ chăm sóc được làm nũng với mẹ những lúc dị tôi thường kím chỗ nào đó ngồi khóc 1 mình. Những năm cấp 1 tôi luôn có giấy khen học sinh giỏi tuy ông bà không nói ra nhưng tôi biết ông bà vui lắm.Những năm cấp 1 do còn là trẻ con nên tôi cho rằng có ông bà với cha là đủ rồi cần chi đến mẹ nhưng khi lên cấp 2 tôi biết ý nghĩ đó sai hoàn toàn. Chắc là do cái số cha tôi lận đận nên cưới vợ sau cũng ly hôn mà bỏ qua chuyện này đi hãy lên câu chuyện cấp 2 của tôi. Ngay khi năm lớp 6 tôi ít chơi chung với bạn cùng lớp(trừ mấy con bạn thân) mà chỉ chơi với mấy anh chị khối trên, tôi nổi tiếng lắm nhờ mấy đợt quýnh lộn bị thầy bắt(nói dị thôi chứ tui hiền lắm). Vật vả với năm đầu tiên của cấp 2 cuối cùng cũng đã hết và tôi có được 2 tấm giấy khen, cũng nhờ năm đó tôi mới biết được cô Thanh là giáo Viên chủ nhiệm cũng như người mẹ thứ 2 của tôi, cô hiền lắm lại còn thương học sinh,tôi phá tôi nghịch cô không đánh không la mà cô chỉ nói nhỏ nhẹ vài câu cho tôi hiểu mà thôi thắm thoát đã đến hè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro