cuộc gặp gỡ hòa vào cuộc gặp lại

Vào một buổi sáng thứ bảy, Nguyệt Anh và gia đình dọn tới một thành phố mới.Tuy xa lạ nhưng không hiểu sao lòng lại vui như thế.
Mẹ và ba cũng vui mừng không kém, phải nói là hơn cả Nguyệt Anh.Mẹ khẽ cười cầm tay Nguyệt Anh và nói
"Con à, ở đây có cô chi yến đấy!"
Nguyệt Anh khẽ ngạc nhiên, mắt tròn xoe hỏi lại
"Sao cơ? có cô Chi Yến á"
Mẹ cười tươi hơn nữa
"Đúng vậy đó con gái,con còn nhớ người bạn thuở nhỏ của con là Khánh Linh không?"
Cô háo hức, lòng vui như mở cờ trong bụng
"Ôi không ngờ, thế thì đi thôi mẹ!"
Đứng trước nhà, lòng cô bức rức khó tả, như pha trộn một chút với xúc động
Bỗng có một giọng nói vang lên
"Đến đây đến đây "
Giọng cô Chi Yến ngọt lịm mà trong veo quá
Mở cửa ra , Nguyệt Anh và mẹ nhìn cô Yến và Linh Linh
Không còn 4 mắt nhìn nhau nữa mà là 8 mắt
Mẹ Anh Anh,bà Thanh Tĩnh nhào vào lòng ôm cô Yến rồi hỏi thăm
Cô Yến nhìn cười và nói
"Anh Anh nay lớn quá ta, vào nha chơi với Linh nè"
Khánh Linh mắt rơm rớm nói
"Ôi Anh Anh, cuối cùng cũng gặp lại,lớn quá rồi đó gái ơi "
Cô cười rồi nói
"Cưng cũng không kém nha "
Hai chúng tôi cười rồi Linh Linh dẫn tôi vào phòng chơi
Mặc cho hai bà mẹ ngồi nói chuyện hăng hái ở ngoài
Trong lúc nói chuyện,Linh Linh bảo
"Khát quá đi uống trà sữa không Anh Anh ơi"
Cô xa lạ nên bảo
"Ừ, cậu dẫn tớ đi"
Đợi Khánh Linh thay đồ xong, chúng tôi cùng nhau đi dạo quanh thành phố và dừng chân tại một quán trà sữa mộng mơ gần trường và nói
"Quán này ngon lắm đấy, sẵn tiện cậu và tớ ngắm ngôi trường sắp học này là vừa "
Nguyệt Anh nhìn lướt qua ngôi trường, khuôn mặt tỏ lên vẻ ấn tượng về ngôi trường
"Oaa, đẹp quá ha"
"Ừ, cậu ngắm nhiều vào, nhưng..."
Cô ngơ ra nhìn Linh Linh rồi hỏi
"Nhưng gì cơ"
Linh Linh nói nhỏ
"Nghe nói trong trường có thầy dạy toán khó lắm"
Anh Anh run rẩy
"Thật-thật ư"
Khánh Linh nhún vai
"Thôi kệ vậy "
Khánh Linh dắt tay Nguyệt Anh và nói
"Nhanh lên không bị tụi khác cướp chỗ mất"
Họ chạy đến bàn gần cửa sổ và chạm mặt đúng nhóm Quân Nguyệt, Nhật Minh vừa gọi đồ ăn xong.Quán đông chỉ còn một bàn lớn
Nhật Minh khẽ cười nháy mắt
"Ôi trùng hợp ghê,hay là hai bạn ngồi đây luôn cho vui, khỏi phải đứng chờ bàn mới chi cho mệt nhé"
Nguyệt Anh bối rối, định từ chối thì bị Nhật Linh kéo xuống
"Ờ thì cũng tiện, có thêm người càng vui"
Trong lúc chờ đồ uống, câu chuyện chuyển từ "thầy toán khó ghê" sang "mấy món hot trend TikTok", rồi cuối cùng là... màn thách nhau chơi uno trên điện thoại.

Nguyệt Anh im lặng uống trà sữa, nhưng thỉnh thoảng liếc sang Quân Nguyệt- người đang ngồi đối diện, tay gác hờ cốc socola, ánh mắt vô tình gặp ánh mắt cô.
Anh mỉm cười

Cô khẽ đỏ mặt, chỉ biết cúi xuống khuấy cốc trà sữa.

Nhật Minh ghé sát Khánh Linh thì thầm (nhưng ai cũng nghe):
- Ê ê, cặp kia có không khí yêu đương mờ ám nha.

Khánh Linh nhăn nhó,cười lớn:
- Vậy cặp mình lo bài Uno đi, đừng lo chuyện người ta!

Chiều hôm đó chơi rất vui, nhưng cũng tới giờ về,mọi người tạm biệt nhau và đi

Khánh Linh khẽ hỏi Nguyệt Anh
"Vui nhỉ?"

Nguyệt Anh nói
"Ừm vui thật, nhưng mai đi học rồi chán quá"

Khánh Linh cười rồi nói
"Mai tớ qua rủ cậu nhé?"

"Ok"cô cười rồi đáp lời Linh Linh

Về tới nhà mới cô bất ngờ
"Oa phòng mình xinh quáa"

Mẹ cô đi qua cười hihi rồi nói
"Mốt đi mua thêm đồ decor nhá"

"Dạ mẹ"cô cười rồi nói

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #txvt