Không được quay đầu
21:58 ngày 26 tháng 8 năm 20XX
Chị Cúc mệt mỏi sắp xếp lại những đồ dùng ngổn ngang trong phòng bếp. Sau khi chuẩn bị xong đồ cho sáng mai, chị Cúc bước nhưng bước chân mệt mỏi lên từng bậc cầu thang đến khi dừng lại trước cửa phòng Liêm. Khi nhìn thấy ánh sáng vàng từ đèn học của Liêm vẫn đang mở, cùng những tiếng gõ phím liên tục của cậu. Chị liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào và cất tiếng hỏi Liêm.
"Chưa đi ngủ à" chị Cúc hỏi.
Liêm giật mình quay lại nhìn chị và khẽ gật đầu nhẹ. Biết mình đang hỏi thừa chị liền ngồi xuống cạnh giường rồi hỏi.
"Vậy mai em có định đến trường không?. các bạn ở trường đã vào học được 1 tuần rồi đó" Chị hỏi một cách trân thành.
Nhưng đạp lại sự trân thành của chị, cậu chỉ cúi mặt xuống nhìn vào sàn nhà và im lặng. Chị liền hiểu và đứng dậy xoa đầu Liêm rồi đi ra khỏi phòng. Khi chị đi đến cửa phòng thì liêm bỗng cất tiếng nói
"Mẹ đã ngủ được chị?" Cậu hỏi nhỏ.
Chị bỗng đứng sững lại quay lại nhìn cậu em trai rồi trả lời.
"Mẹ đã ngủ được rồi, nhưng chứng mất ngủ vẫn còn. Chắc do mẹ vẫn còn phiền não" chị nói với giọng nhẹ pha chút buồn.
Dường như hiểu được ý chị cậu liền ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt chị và nói
" Ừm, vậy mai em sẽ đi học" cậu nói.
Nói xong cậu liên xoay ghế lại và tiếp tục gõ phím. Dù cậu nói vẫn còn nhỏ và mang chút vẻ chán trường nhưng vẫn đủ làm cho chị hài lòng. Chị mỉm cười đáp một tiếng "ừ" rồi lên trên nha.
Vào đến phòng ngủ của mình, chị Cúc đặt tấm lưng nhỏ của lên chiếc đệm. Dưới tiếng quạt xoay nhẹ chỗ chân chị cùng với ánh đèn đường màu vàng cam chiếu vào từ bên ngoài lan can xuống dưới chân giường chị. Khiên chị có thế thấy lờ mờ được trần nhà trước mặt chị qua lớp màn. Cúc nhìn trần nhà mãi rồi chị bỗng nhớ đến ánh mắt của Liêm lúc nãy khi ngước lên nhìn chị. Đã lâu hơn mấy tháng rồi chị không được nhìn thấy cái ánh mắt đó kể từ khi chuyện đó xảy ra. Cái đôi mắt đen láy trong veo đấy, nó khiến chị nhớ lại lần đầu mà chị gặp được mẹ Phương Anh và Liêm.
Rồi cứ thế, Cúc nằm trong khoảng lặng của mình và hồi tưởng về câu chuyện của 10 năm trước
~
~
Lúc đó Cúc mới 14 tuổi, chị sống tại một làng bản nhỏ cách thị xã rất xa. Hầu hết trong bản của chị mỗi hộ gia đình đều thuộc hộ nghèo nên không có ai hơn ai gì cả. Nên mọi người trong bản đều rất chăm chỉ và luôn tương trợ lẫn nhau, trừ bố của Cúc. Ông ta là một tên nát rượu mê đỏ đen vô cùng. Ông ít khi về nhà lắm, mà mỗi lần về ông đều lấy hết đi số tiền mà mẹ con chị cúc dành dụm để đi mua rượu. Rồi có những khi ông ta về mà không thấy tiền đâu, ông lại đập phá các đồ đạc trong căn nhà sàn sập xệ bị mối ăn mòn khắp nơi. Mà nếu chẳng may có hôm chị và hai đứa em ở nhà, thì sẽ bị ông ta sẽ đánh đập một cách không thương tiếc để xả cơn giận. Nên mỗi lần chị đi lên đồng cùng mẹ đều phải dắt theo hai đứa Hoa và Tài.
Cái Hoa thì còn lắm bè mới được gần 2 tuổi thôi nên mỗi lần ra đồng Cúc đều đẽo em sau, Chị luôn buộc em sau lưng mình để cho em ngủ ngoan hơn cho chị cấy ruộng. Mà nếu em lỡ tỉnh khi đang cấy thì chị đành phải vừa hát vừa cáy, cho em nó vào lại giấc ngủ. Nhưng mà cũng có hôm chị phải kệ vì nếu không cáy xong thì chị với mẹ không được về. Còn Tài thì nó cũng đã được 7 tuổi rồi, nó đang đi học năm đầu tiểu học dưới sự hỗ trợ của nhà nước. Thằng bé nó ngoan lắm cứ đến ngày nghỉ nó luôn lên đồng với mẹ và chị để phụ giúp, thay vì đi chơi cùng các bạn trong bản . Còn về phần Cúc, chị là một cô gái trẻ chưa bao giờ nghĩ nhiều đến tương lai mình, mà chỉ quan tâm đến việc bản thân mình phải làm gì để cho các em và mẹ vượt qua cơn đói ngày hôm nay.
Nhiều lúc Cúc nghe được từ lời của những người hàng xóm, rằng chị là cô bé khổ cực nhất trong cái bản này. Những đứa trẻ bằng tuổi chị ở nơi đây không ai lên đồng làm việc nhiều bằng chị, cũng như không phải chịu những cú đánh và sự hành hạ từ người bố của mình như chị. Khiến họ cảm thấy sót thương cho Cúc vô cùng, chị nghe vậy thì bực lắm. Vì Cúc biết không phải như vậy, chị còn có các em và mẹ mà, có họ đã khiến chị cảm thấy bản thân mình đã không thua một ai trong cái bản này. Đáng lẽ đời Cúc cứ phải như vậy mà trôi đi cho đến khi.
.
.
Ngày 13 tháng 12 năm 20XX
Hôm đấy là một ngày trước sinh nhật Cúc, vào lúc 13:00 buổi trưa. Bố Cúc đập cửa xông vào cùng hai tên đàn ông to lớn. Khi nhìn thấy Cúc đang nằm ngủ trên giường nghỉ trưa,thì hai tên đó liền lao đến dữ chặt lấy hai cánh tay chị lôi chị ra giữa nhà. Lúc này Cúc cảm thấy lạ lắm đầu chị cứ ong ong như bị cái gì đó đập mạnh vào, còn tai thì bị ù đi. Nhưng chị vẫn có thể nghe thấy tiếng gào khóc hai đứa em đang hoà cùng tiếng van xin nài nỉ của mẹ dưới chân bố trong một khung cảnh thật hỗn loạn. Lúc này chị thấy Tài đứa em của chị lấy que củi trong góc nhà ném thẳng lên chỗ nồi ở trên cao, khiến hàng loạt cái nồi rơi xuống gây sự chú ý của 2 người đàn ông. Nhân lúc này Cúc vùng tay thật mạnh, thoát ra khỏi hai tên kia. Chị liền chạy thật nhanh về phía đối sau nhà. Đôi chân nhỏ của chị phải chạy lên trên ngọn đồi dốc cao, còn bàn tay chị thì có gắng bám lấy từng cành cây rũ xuống đẻ kéo mình lên. Chân chị chạy không ngừng nghỉ, kể cả khi chị dẫm vào đá nhọn hay quẹt chân vào những lá cây khiến chị đau và ngứa vô cùng. Nhưng chị không dừng lại vì chị không muốn bị bắt, nếu bị bắt chị không bị bản thân mình sẽ bị làm sao phải chịu đựng những gì hay sẽ gả cho ai. Chị không muốn nên chị cứ chạy, chạy như một chú linh dương cố gắng thoát khỏi kẻ săn mồi. Chạy cho đến khi bản thân chị gục đi bên cạnh một tảng đá.
.
Cúc mở mắt ra thì thấy mẹ đang lay mạnh cơ thể của mình, thấy mẹ chị vội ôm lấy bà hít lấy hương thơm quen thuộc để lấy lại bình tĩnh. Đợi cho đến khi cơ thể Cúc ngừng run rẩy, mẹ chị mới đẩy chị ra. Rồi dúi vào tay chị một tờ 50 nghìn và chỉ tay về một hướng .
" Đây là số tiền cuối cùng còn lại trong nhà, con mau cầm lấy chạy theo hướng mẹ chỉ ra đến ngoài đến đường nhựa, rồi rẽ phải đi cho đến khi nào đến bến xe buýt rồi lên xe đi về hướng thị xã. Xong khi mọi thứ ổn thỏa mẹ sẽ đi tìm con" mẹ chị Cúc vừa nói vừa khóc.
Cúc nghe mẹ nói xong liền lắc đầu.
"Không còn mẹ vơi....."
Chưa để cúc nói hết câu mẹ chị đã bịp mồm chị lại. Rồi bà mở to hai con mắt đang đỏ hoe của mình lên nói.
" giờ một là mày nghe tao nói, hai là để tao hét to lên gọi bố mày tới gi*t mày" bà nó với giọng đe doạ nhưng nước mắt không ngừng chảy.
Nghe vậy Cúc ngẩn người một lúc, vì đây là lần đầu tiên bà quát chị như vậy. rồi đứng dậy lấy lại thăng bằng với đôi chân đau nhức, mỏi lừ. Rồi cúc đi theo hướng mẹ chỉ, vừa đi chị vừa quay đâu lại nhìn.
"Không được quay đầu" mẹ Cúc hét lên thật to.
Đó cũng là câu cuối cùng mẹ Cúc nói với chị, khiến chị phải quay đầu lên rồi đi tiếp. Nhưng câu đó nó cứ ám ảnh trong đầu chị mãi. Kể cả khi chị đã ra đến đường nhựa, rồi lên xe buýt, xong xuống đến thị xã nó vẫn vang vọng trong đầu khiến chị phải ngồi bệt xuống lề đường. Cúc người con gái mạnh mẽ này cứ như vậy ôm đầu mà khóc từ lúc mặt trời chuẩn bị lặn đến khi chơi tối chị vẫn ngồi khóc. Đến khi mà Cúc cảm nhận được cái lạnh thấu xương thì chị mới ngẩng khuôn mặt lấm lem của mình lên thì chị bỗng dưng thấy. Một đang cậu bé nhìn với đôi mắt tròn xoe đen láy đang nhìn chằm chằm mình.Hình như trông cậu bé cũng trạc tuổi em mình, Cúc thầm nghĩ. Rồi hai người cứ vậy mà nhìn nhau cho đến khi mẹ của cậu nhóc quay ra và hỏi.
"Liêm con đang nhìn gì vậy"...
.
.
.
Cúc giật tỉnh giấc khỏi giấc mơ dài, lần mò chiếc điện thoại trên giường. Chị mở lên xem
5:44 sáng ngày 27 tháng 8 năm 20XX
chị hoảng hốt khi đã nhận ra mình đã dậy muộn gần 2 tiếng rồi. Chị vội vã sửa soạn rồi chạy ào xuống dưới tầng, khi xuống chị thấy bà Phương Anh đang nhàn nhã ngồi khuấy nồi cháo.
"Sao mẹ không gọi dậy vậy" Chị ngạc nhiên hỏi bà.
"Nhìn mày ngủ ngon quá mẹ không dám gọi" Bà Phương Anh thản nhiên đáp.
Xong bà liền quay người mình lại vươn tay lấy chiếc chổi ở gần đó rồi quăng nó ra chỗ chị Cúc.
"Con mau ra quét sân đi, sân nhiều lá quá kia kìa" bà Phương Anh nói
Chị liền nhanh nhẹn đỡ lấy cây chổi rồi đi ra quét sân trước khi các vị khách đến. Vừa quét sân Cúc nhìn về phía mặt trời đang trên cao, khiến lòng chị lại nhớ về gia đình của mình. Chị nhớ họ lắm, chị nhớ mẹ nhớ các em nhớ căn nhà nhớ vùng núi hẻo lánh đó. Cúc không biết vì sao mẹ mình chưa tìm tới chị trong suốt 10 năm qua, nhưng dù thế nào chị cũng sẽ đợi. Nhưng vì chị cũng không thể bỏ lại gia đình mới của để đi tìm mẹ, bởi chị nợ họ rất nhiều. Một lúc sau quét xong sân, chị Cúc nhìn lên cửa sổ phòng của một tên ngáy ngủ và gọi to tên của hắn.
.
"Liêm!"
.
Sáng thứ 2, lúc 6:05
Tỉnh giấc trên trước giường nhỏ, Liêm quay đầu ra hướng cửa sổ ở trong phòng. Xong Liêm nhìn thấy những tia nắng ban đang xuyên qua lớp kính trên cửa sổ thẳng xuống chiếc cặp sách của mình. Rồi Liêm đột ngột bật dậy đặt đôi bàn chân to của mình xuống đất, có vẻ vì cậu làm quá nhanh đã khiến bản thân cậu cảm thấy choáng nhẹ. Nhưng cũng ảnh hưởng đến cậu lắm, rồi cậu dùng bộ não còn đang mơ ngủ của mình để điều khiển cơ thể to lớn đi vào nhà tắm. Sau khi xong việc Liêm trở lại về phòng, cậu đi chỗ ra tủ quần áo của mình. Mở ngăn kéo cuối cùng của tủ, Liêm lấy ra bộ đồng phục được gấp gọn gàng trong góc ngăn kéo. Đã gần 9 tháng rồi kể từ lần cuối cậu mặc đồng phục, có vẻ cái quần thì còn vừa với cậu nhưng cái áo nó lại hơi trật ở chỗ ngực với bắp tay rồi cậu cũng kệ. Xong cậu mặc áo khoác lên đeo cặp sách, đi xuống dưới tầng xỏ đôi giày của mình vào. Và bước luôn ra cửa để đi học thay vì vào bếp, vì hôm nay cậu không muốn ăn sáng lắm.
Khi đẩy cánh cửa bước ra cậu thấy mẹ mình, bà Phương anh đang ngồi xem điên thoại bên cạnh nội chào. Cậu khẽ chào bà khiến bà bỗng giật mình mà nhìn xong bà cứ đơ ra nhìn cầu trong bộ đồng phục đi ra khỏi nhà. Sau Khi chào mẹ xong cậu bỗng nhìn thấy có hai cô bạn mặc đồng phục trường đang ăn cháo, cậu vội ngoảnh mặt sáng chỗ khác vì sợ họ sẽ nhận ra cậu là người trong câu chuyện trấn động năm ngoái. Thì đột Chị cúc đi qua cậu và khẽ nói nhỏ chỉ đủ cho cậu và chị nghe thấy.
"Không được quay đầu lại đâu, tiến lên!" chị Cúc nói.
Cậu nhận ra chị đang động viên mình, khiến Liêm vô cùng ngại ngùng, mà làm đôi chân đang chuẩn bị tăng tốc của cậu ngày cành nhanh hơn. Khi ra đến xe cậu không chút chần chừ mà nhảy lên xe phóng đi.
.
Khi đi được một đoạn Liêm bỗng nhớ lại lời động viên của chị Cúc lúc nãy. Nó đã khiến bản thân cậu đỡ bớt lo lắng phần nào so với tối qua. Và cứ vậy Liêm lấy một hít một hơi thật sâu vắn tay ga phóng đi nhanh hơn, lắng nghe những tiếng gió lao qua tai cậu. Rồi nhìn lên nhưng tán xanh mướt hai bền đường, và nhìn về phía mặt trời đang đi lên trên cùng những tia nắng vàng đầu ngày ở khắp mọi nơi.
Liêm cứ vậy mà lao nhanh về phía trước trong khoảng lặng của mình.
~
* hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro