Chương 10 - Những ngày mưa dài

Cơn mưa đầu mùa đến đột ngột, như thể Sài Gòn cũng muốn thử lòng người ta.

Dream Fit ẩm mát hơn thường lệ, những tấm gương mờ hơi nước, tiếng giày dẫm trên sàn nghe nặng. Cô học viên nghỉ tập mấy hôm, nói là bận việc. Anh PT chẳng hỏi thêm, chỉ gật đầu. Nhưng mỗi khi nhìn về góc phòng nơi cô hay tập, anh lại thấy trống.

Buổi tối, mưa đổ. Anh ngồi trong quán nhỏ đối diện phòng tập, nhìn dòng xe trôi trong màn nước. Cốc cà phê nguội dần.
Điện thoại sáng lên, không phải tin nhắn của cô. Chỉ là thông báo lịch lớp.

Anh khẽ cười, lắc đầu. "Anh đang mong điều gì thế này?"

Ngày thứ ba cô không đến, anh bắt đầu thấy nhớ. Nhớ tiếng cười nhỏ, cách cô hất tóc ra sau, cả ánh nhìn vừa tinh nghịch vừa ấm.

Nhớ đến mức, trong mỗi người tập khác, anh đều thấy thấp thoáng hình bóng cô.

Tối đó, khi anh đang khóa cửa Dream Fit, mưa vẫn rơi. Một giọng nói vang lên sau lưng:

"Anh vẫn hay quên áo mưa nhỉ."

Cô đứng đó, áo khoác thấm nước, tóc dính vào má, nụ cười mệt nhưng thật.

Anh im vài giây, rồi nói khẽ:

"Anh tưởng em bận."

"Em bận nhớ."

Hai chữ nhẹ thôi, nhưng đủ khiến mọi hàng rào trong anh rung chuyển.

Anh mở cửa lại, để cô vào trong. Không ai nói gì nữa. Cả căn phòng chỉ có tiếng mưa vỗ trên mái tôn.

Cô đặt túi xuống, đứng trước gương:
"Anh có nhớ em không?"

"Có."

"Vậy sao lại tránh?"

"Vì nếu không tránh, anh sẽ không còn là anh."

"Vậy thì... em chấp nhận anh khác đi một chút."

Cô nói rồi bước đến gần.

Mùi mưa và mùi da thịt hòa lẫn. Anh thấy tay mình run — không phải vì lạnh.

Nhưng thay vì kéo cô lại, anh chỉ khẽ đặt tay lên vai cô, giọng thấp và thật:

"Đừng để anh làm em tổn thương."

"Không ai tổn thương cả," cô đáp, "chỉ là chúng ta đang dám nói thật."

Mưa vẫn rơi bên ngoài, từng hạt nặng trĩu.
Trong lòng anh, một phần lý trí đã chìm hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh