Chương 15 - Những ngày không có nhau
Dream Fit vẫn sáng đèn, vẫn đầy tiếng nhạc, tiếng tạ, mùi mồ hôi quen thuộc.
Chỉ là, từ góc nhìn của anh PT, tất cả như bị thiếu một nhịp.
Góc máy chạy bên trái trống, nơi cô học viên hay cột tóc rồi cười "em khởi động trước nhé." Giờ chỉ còn gió từ máy lạnh.
Anh cố gắng không để ai nhận ra. Cười, hướng dẫn, dạy.
Nhưng đến khi một học viên khác hỏi, "Anh, sao cô kia nghỉ rồi à?", anh vẫn phải nuốt xuống cơn nghẹn.
"Ờ, chắc bận việc thôi."
Buổi tối, anh hay dừng xe ở quán cà phê hai người từng ngồi.
Không vào, chỉ nhìn lên tầng hai. Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn đó, ly cà phê vẫn được đặt vào vị trí cũ, nhưng người thì không còn.
Còn cô, dạo này đi làm sớm, về muộn. Cô chuyển sang tập yoga ở một nơi khác, nói với bạn là "đổi không khí."
Nhưng thật ra, cô chỉ không chịu nổi cảm giác bị nhìn bằng ánh mắt tò mò ở Dream Fit.
Đêm, cô mở điện thoại, nhìn đoạn chat cũ. Tin nhắn cuối cùng vẫn là "Anh hiểu."
Cô gõ lại mấy lần rồi xóa. Không biết nên nói gì. Không biết có nên nói nữa không.
Một buổi chiều, mưa lại đến. Cô đi ngang qua Dream Fit trên đường về. Đèn vẫn sáng. Bên trong, anh đang cười nói với học viên khác.
Cô đứng nhìn vài giây, rồi quay đi.
Tim vẫn đập mạnh như lần đầu gặp.
Đêm đó, cô mơ thấy anh. Trong mơ, anh đứng giữa phòng tập, chìa tay ra:
"Lại đây."
Nhưng cô không thể bước tới. Cứ mỗi lần chạm gần, khung cảnh lại mờ dần.
Cô tỉnh dậy, tim vẫn đập nhanh.
Cô nhận ra, dù cố tránh thế nào, anh vẫn ở đó – trong từng nhịp thở, từng buổi sáng, từng tách cà phê chưa uống hết.
Còn anh, trong một đêm khuya muộn, mở lại danh sách học viên, con trỏ dừng ngay tên cô. Anh không xóa, không di chuyển, chỉ khẽ gõ ba chữ:
"Vẫn đợi em."
Rồi tắt máy, ngồi im.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi, dai như những điều chưa kịp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro