Chương 18 - Lời tỏ tình muộn màng
Một buổi chiều cuối tháng, Dream Fit tổ chức kỷ niệm ngày thành lập.
Không khí náo nhiệt, đèn sáng trưng, tiếng nhạc sôi động. Anh PT bận rộn điều phối, nhưng trong lòng lại có một điểm lặng — bởi anh biết cô học viên cũng sẽ đến.
Cô bước vào, mặc áo trắng, tóc buộc nhẹ. Dáng cô vẫn gọn gàng, ánh mắt vẫn dịu. Cả phòng tập như mờ đi, chỉ còn mỗi cô trong tầm nhìn anh.
Khi chương trình kết thúc, mọi người rủ nhau đi ăn. Cô định về, nhưng anh giữ lại:
"Ở lại chút được không? Có chuyện anh muốn nói."
Họ ra ngoài ban công tầng hai. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi mồ hôi và tinh dầu cam quen thuộc.
Dưới sân, ánh đèn phản chiếu qua tấm kính, lấp lánh như sao.
Anh nhìn cô, giọng trầm mà chắc:
"Lúc trước... anh sợ. Sợ làm em tổn thương, sợ người khác nghĩ sai. Nhưng rồi anh nhận ra, sợ không làm mọi thứ biến mất — nó chỉ khiến anh mất em."
Cô im lặng, mắt ươn ướt.
Anh bước lại gần, tiếp:
"Anh từng nghĩ, yêu là giữ im, là không làm phiền ai. Nhưng anh sai. Yêu là dám thừa nhận, dám đứng bên, dù người khác nghĩ gì. Và giờ... anh không muốn giữ im nữa."
Cô nhìn anh, hơi run.
"Anh đang nói gì thế?"
Anh cười, nhẹ mà sâu:
"Anh thích em. Không phải kiểu thoáng qua. Là kiểu mà anh đã cố quên, mà không quên nổi. Là kiểu mà sáng ra, anh vẫn nhớ em đang ở đâu, đang cười thế nào."
Cô bật khóc.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên vai cô, nhưng cô lại lao vào ôm anh thật chặt.
Giữa tiếng gió và mùi mồ hôi, có cả hơi ấm của hai người chờ nhau quá lâu.
Một lát sau, cô ngẩng đầu, mắt còn đỏ:
"Em cũng thích anh. Từ hồi anh còn nghiêm lắm."
Anh bật cười. "Anh vẫn nghiêm."
"Không, giờ anh dịu hơn. Chắc tại em kể chuyện vui."
Cả hai cùng cười. Không cần gì thêm. Không cần kế hoạch.
Chỉ cần biết, lần này, họ đã nói hết lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro