Chương 2 - Những câu chuyện nhỏ

Sau buổi tập đầu tiên, cô học viên quay lại Dream Fit đều đặn, đúng giờ như kim đồng hồ. Anh PT luôn đến sớm hơn mười phút, kiểm tra lại máy, chỉnh tạ, đặt sẵn khăn trắng và bình nước ở vị trí cô hay chọn.

Ban đầu, giữa họ chỉ có tiếng hướng dẫn và tiếng thở gấp. Nhưng rồi, những khoảng nghỉ giữa các hiệp tập bắt đầu lấp đầy bằng lời.

"Công việc của em sao rồi?" – anh hỏi khi cô đang giãn cơ.

"Vẫn chán như mọi khi. Toàn số liệu và họp hành. Em tập chắc để quên đi phần nào."

"Anh hiểu. Trước anh cũng làm văn phòng một thời gian, rồi mới chuyển sang nghề này."

"Thật hả? Em tưởng anh chỉ biết tạ với chạy bộ thôi."

Anh bật cười: "Ừ, ai nhìn cũng nghĩ vậy."

Từ những câu chuyện công việc, họ chuyển sang nói về đồ ăn, phim, cả chuyện trời mưa hay kẹt xe. Giọng cô nhẹ, còn anh thì trầm, nghe như thể không cần gắng mà vẫn ấm.

Có hôm cô kể:"Hôm qua em nấu cháo gà, cháy mất nửa nồi."

"Anh tưởng cháo mà cũng cháy được à?"

"Anh cứ thử nấu xem, sẽ biết. Mà anh ăn được đồ em nấu không?"

Anh ngẩng lên, mắt ánh cười: "Anh chưa được mời mà."

Cô đỏ mặt, cầm chai nước uống vội.

Những câu đối đáp ấy, tưởng đùa mà không hẳn đùa. Mỗi buổi tập, họ lại cười nhiều hơn. Anh bắt đầu hỏi những điều nhỏ nhặt, như hôm nay cô có mệt không, hay tối qua ngủ có ngon không. Còn cô thì dần nhận ra, giọng anh nói "cố lên" vào phút cuối bài tập nghe dễ chịu đến lạ.

Một buổi chiều, cô đến muộn. Anh chỉ nói: "Anh tưởng hôm nay em nghỉ."

"Em kẹt việc. Nhưng nếu nghỉ chắc sẽ thấy thiếu thiếu."

Anh nhìn cô, định nói gì đó rồi thôi, chỉ đưa tạ ra."Vậy tập bù gấp đôi nhé."

"Ác thật."

"Anh chỉ nghiêm thôi."

Cô cười. Còn anh — lần đầu tiên trong suốt những năm làm PT — thấy lòng mình hơi chao khi nhìn thấy nụ cười đó.

Cuối buổi, cô nói:

"Anh làm nghề này chắc gặp nhiều người lắm nhỉ."


"Ừ, nhiều. Nhưng không phải ai cũng khiến anh muốn nghe họ kể chuyện."

Câu nói bật ra, không to, không nhỏ, nhưng đủ để cô im lặng vài giây, rồi cười nhẹ, như nuốt lấy ý nghĩa của nó.

Đêm đó, anh về muộn. Anh mở điện thoại, lướt qua danh bạ dừng ở tên cô, rồi lại khóa màn hình.

Chẳng hiểu sao, lòng anh thấy yên.

(tiếp Chương 2)

Trước khi rời phòng tập, cô dừng lại ở cửa, quay đầu nói nhỏ:

"Anh... hình như dạo này hay mỉm cười hơn."

Anh ngạc nhiên: "Có sao?"

"Có. Lúc trước anh nghiêm lắm."

"Chắc tại... dạo này có người kể chuyện vui."

Cô bật cười, khẽ gật, rồi bước ra ngoài.

Cửa kính khép lại, để lại anh đứng giữa không gian thoang thoảng mùi tinh dầu cam ngọt.

Anh nhìn quanh — vẫn là Dream Fit quen thuộc, vẫn là những tạ, gương và ánh đèn vàng — nhưng đâu đó, có thứ gì đang đổi khác.

Khi anh tắt đèn, ánh sáng trong phòng dần lùi vào tối. Trong bóng đen mờ, hình ảnh cô học viên vẫn hiện rõ trong đầu anh — cùng giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Anh nghiêm lắm."

Anh cười khẽ. Lâu lắm rồi, anh mới thấy lòng mình không trống.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh