Chương 5 - Gió ngoài cửa sổ

Một buổi tối cuối tháng tư, phòng tập Dream Fit chỉ còn vài ánh đèn ở khu cuối. Tiếng nhạc đã tắt, gió từ cửa sổ khẽ thổi làm lay động tấm rèm trắng. Anh PT đang ghi lại số liệu buổi tập, còn cô ngồi tựa vào ghế, tay cầm chai nước suối lạnh áp lên má.

"Anh có bao giờ thấy mệt với nghề này không?" – cô hỏi, giọng khẽ đến mức gần hòa trong tiếng quạt trần.

"Có chứ," anh đáp, "nhưng mỗi lần thấy ai đó kiên trì, anh lại hết mệt."

"Như em?"

Anh cười: "Ừ, như em."

Cô ngẩng lên, mắt sáng dưới ánh đèn mờ.

"Anh biết không, em bắt đầu tập chỉ để quên một chuyện... À không, để quên một người."

Anh ngừng tay, ngẩng nhìn cô.

"Và giờ thì sao?"

"Giờ em cũng chẳng biết có nên quên nữa không."

Câu nói trôi đi, nhẹ như hơi thở, nhưng để lại dư vị mặn ở đầu lưỡi. Anh im, nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, gió lay khung kính kêu lách cách.

"Người đó có biết em thích không?"

"Không. Em chẳng nói. Chỉ im lặng nhìn thôi."

"Im lặng mà không quên được à?"

"Ừ. Có người càng im, lòng càng ồn."

Anh quay sang, thấy cô đang cười mà mắt long lanh. Anh không biết mình muốn nói gì – chỉ thấy tim lạc nhịp.

Anh hỏi nhỏ, như thử:

"Còn bây giờ, em có đang thích ai không?"

Cô nhìn anh, hơi nghiêng đầu, đôi môi mím lại rồi thả lỏng:

"Em cũng chẳng biết... Có lẽ vẫn là kiểu thích mà không dám nói."

Một khoảng lặng. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa và nhịp thở của hai người trong cùng không gian hẹp.

Anh khẽ cười, cố che đi thứ cảm xúc đang dâng lên:

"Thôi, nghỉ hôm nay đi. Về sớm một chút, mai còn làm."

Cô gật, đứng dậy, lấy túi. Khi đi ngang qua anh, cô nói nhỏ:

"Anh cũng đừng im lặng quá. Đôi khi, người ta chỉ cần nghe anh nói một câu."

Rồi cô đi, để lại anh với tờ giấy chưa ghi xong và hơi lạnh của gió đêm len qua cửa.

Anh ngồi lại, ngón tay chạm vào chỗ cô vừa đặt chai nước. Vẫn còn hơi ấm.

Và anh hiểu, có lẽ mình đã không còn giữ được khoảng cách như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh