Chương 9 - Vết nứt của lý trí
Buổi sáng, Dream Fit vắng lạ thường. Ánh nắng xiên qua cửa kính, rơi thành từng dải trên sàn gỗ. Anh PT đang chỉnh lại máy chạy thì nghe tiếng bước chân quen.
"Em đến sớm vậy?"
"Em không ngủ được," cô đáp, đặt túi xuống, cột tóc lên, nụ cười hơi nhạt.
"Hôm nay cho em tập một mình với anh được không?"
Anh ngập ngừng. Lẽ ra anh nên từ chối. Nhưng ánh mắt cô khiến anh không nói được câu nào.
"Ừ... được."
Không khí lặng. Chỉ có tiếng dây kéo, tiếng hít thở. Cô làm theo hướng dẫn, không nói lời nào.
Đến khi anh đang giúp cô chỉnh tư thế squat, khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở.
Cô ngẩng lên, mắt chạm vào mắt anh.
Một giây... rồi hai.
Không ai nói gì.
"Anh tránh em à?"
Giọng cô nhỏ, nhưng đủ khiến tim anh co lại.
"Anh... không tránh. Anh chỉ nghĩ mình nên giữ khoảng cách."
"Giữ khoảng cách với người anh quan tâm?"
Anh im.
"Anh sợ người ta nói, hay sợ chính anh?"
Câu hỏi như một mũi kim xuyên qua lớp bình tĩnh anh cố dựng suốt mấy tuần.
Anh muốn quay đi, nhưng bàn tay cô đã khẽ giữ lấy tay anh.
"Em biết. Anh từng có người yêu. Và chắc là anh vẫn chưa
quên hết."
Anh ngước nhìn cô. Ánh mắt ấy vừa dịu vừa thật.
"Nhưng em không muốn thay thế ai cả. Em chỉ muốn... được ở gần anh, theo cách của riêng em."
Không có lời nào đáp lại. Chỉ có nhịp tim anh vang lên giữa căn phòng yên ắng.
Một sợi tóc rơi xuống trán cô. Anh định đưa tay lên gạt đi – rồi dừng lại giữa chừng.
"Anh đừng kiềm nữa," cô nói khẽ, "em mệt rồi."
Anh lùi một bước, hít sâu.
"Em không hiểu đâu. Có những thứ... nếu bước qua, sẽ không thể quay lại được."
"Em không muốn quay lại. Em muốn đi tiếp."
Câu nói đó khiến tất cả những gì anh cố giữ, vụn ra.
Khi cô bước ra khỏi phòng hôm ấy, anh vẫn đứng nhìn theo, tay nắm chặt đến trắng. Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Mưa nhỏ, nhưng dai.
Và trong lòng anh, một điều gì đó đang vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro