Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Tôi từng nghĩ, sau tuổi mười sáu, mình sẽ chẳng còn dễ dàng để ai bước vào cuộc đời thêm một lần nào nữa. Bài học năm ấy đủ để tôi hiểu rằng có những điều càng nắm chặt, càng dễ tan biến. Thế nên, tôi chọn giữ cho mình sự bình thản. Giảng đường, với tôi, chỉ là nơi để học tập, không phải để tìm kiếm điều gì khác.

Sáng hôm ấy, ánh nắng len qua khung cửa kính lớn, trải xuống những dãy bàn gỗ dài. Lớp học ồn ào với tiếng trò chuyện xen kẽ tiếng bước chân vội vã. Tôi vẫn lặng lẽ ghi chú, cho đến khi giọng thầy vang lên:

“Lớp chú ý. Tuần này chúng ta sẽ bắt đầu dự án học kỳ. Thầy đã chia nhóm sẵn, danh sách sẽ được đọc ngay bây giờ.”

Tôi ngẩng đầu. Danh sách dài dần được đọc, và rồi:
“Mai Anh, Hà Vy, Tuấn Minh, Phúc Khoa, Lan Chi, Khánh Nam — một nhóm.”

Tôi thoáng ngẩn người. Những cái tên quen thuộc từ xa, nhưng chưa bao giờ thật sự gần gũi. Từ khoảnh khắc đó, chúng tôi thành một nhóm sáu người.

Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra trong thư viện. Ánh sáng vàng phủ xuống bàn gỗ dài, giữa chồng tài liệu mới tinh. Không khí có phần gượng gạo, cho đến khi Hà Vy chống cằm, cười tươi:

“Thôi nào, bắt đầu đi. Nhóm mình cũng nên làm quen một chút chứ. Để tớ trước nhé. Tớ là Hà Vy, người hay ồn ào nhất nhóm này. Sở thích: nói nhiều. Ghét nhất: im lặng.”

Tuấn Minh ngồi cạnh khẽ đẩy tập giấy, nửa trêu nửa than:
“Còn tớ là Tuấn Minh, người khổ sở nhất vì phải ngồi cạnh Vy suốt. Nhưng yên tâm, tớ chịu được ồn ào, nên chắc hợp tác ổn.”
Vy liếc xéo: “Cậu mà dám phàn nàn nữa thì đừng hòng được chia tài liệu tớ in sẵn.”
Minh nhún vai, cười: “Ừ thì may quá, có lộc thật.”

Phúc Khoa gõ nhẹ xuống bàn, giọng điềm đạm:
“Tớ là Phúc Khoa. Thích làm việc có kế hoạch. Mong mọi người nghiêm túc một chút, để không ai phải gánh nặng.”

Lan Chi ngồi cạnh nghiêng đầu, cười mỉm:
“Nghe cậu nói mà tớ thấy áp lực rồi. Tớ là Lan Chi, không thích lãng phí thời gian, nhưng mà… tranh luận thì tớ thích lắm. Nên Khoa chuẩn bị tinh thần nhé.”
Khoa chỉnh lại kính, khẽ gật: “Tớ không ngại đâu.”

Không khí dần sôi động. Khánh Nam, từ đầu vẫn lặng lẽ, lúc này mới ngẩng lên. Giọng cậu ấy trầm nhưng rõ:
“Tớ là Khánh Nam. Không có gì đặc biệt, chỉ mong dự án này hoàn thành tốt. Nếu cần thêm số liệu hay tài liệu, tớ có thể tìm giúp.”

Mọi ánh mắt cuối cùng dồn về phía tôi. Tôi hít một hơi, mỉm cười ngập ngừng:
“Tớ là Mai Anh. Thật ra tớ không giỏi nói chuyện lắm, nhưng… tớ sẽ cố gắng làm phần của mình thật tốt.”

Vy vỗ tay khẽ:
“Hay quá, nhóm mình đủ người rồi. Chắc chắn phải đạt điểm cao.”
Minh cười: “Miễn đừng ai bỏ cuộc giữa chừng là được.”
Chi gật đầu: “Chúng ta cùng cố gắng.”

Tiếng cười nhẹ nhàng lan trong không gian tĩnh lặng của thư viện.
Ngồi giữa năm gương mặt ấy, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác không đơn độc như thế.

Trước khi rời thư viện, Hà Vy giơ điện thoại lên:
“Này, lập nhóm chat nhé. Để dễ trao đổi.”
Minh liền đùa: “Hy vọng không ai rời nhóm giữa chừng.”
Chi nhanh nhẹn gõ vài cái: “Xong rồi, tớ đặt tên là Team Bất Bại. Ai phản đối không?”
Cả nhóm cười ầm, chỉ có Nam vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Khoa nhàn nhạt thêm: “Tên hơi khoa trương, nhưng được.”

Tối hôm đó, tôi bắt đầu chuyển vào ký túc xá để sống. Khi kéo vali đến trước cửa phòng, tôi ngạc nhiên thấy Vy và Chi cũng đang bận rộn dọn đồ.

Vy reo lên:
“Ơ, trùng hợp thế này à! Không ngờ cậu cùng phòng với bọn tớ luôn đấy, Mai Anh.”
Chi cười, chỉnh lại chăn gối: “Vậy thì khỏi lo xa lạ nữa nhé. Nhóm học tập lại ở chung, tiện đủ đường.”

Tôi khẽ mỉm cười, đặt vali sang một bên. Bỗng trong lòng, một linh cảm mơ hồ vang lên — đây sẽ không chỉ là một dự án học kỳ. Đây có thể là khởi đầu cho điều gì đó mà sau này tôi mãi khắc ghi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro