Em không kì lạ

1.

Nè, mày biết gì chưa? 'Bọn nó' đang ở chỗ cái hồ bơi cũ của trường mình...

2.

Giống như cách bạn bị kiến cắn vậy. Thử tưởng tượng một chút nhé, ban đầu kiến sẽ bò râm rang mân mê trên da, cảm giác sẽ có chút ngứa nhưng đến khi nó cắn vào da thì đau điếng. Hiện tại màng nhĩ Jihoon cũng vừa bị cắn một phát đau đến khó chịu, loạt tiếng ồn văng vẳng ngoài hành lang kéo từng trận ồ ạt và đến khi mấy cái tin đồn nháo nhào đó to dần vào lãnh địa của lớp, thì đã có thể thành công kéo con sâu ngủ như Jihoon phải cảm thấy phiền hà. 

3.

"Han Jihoon, Han Jihoon! Mau thức dậy đi!"

Một thanh niên cao gầy cùng lớp lay mạnh nó với mong muốn mãnh liệt là gọi người đang mơ ngủ thức dậy.

"Han Jihoon! Có đánh nhau!"

"Đánh nhau thì mày nên đến cái hội học sinh rách đó mà kiện tụng! Bọn nó vốn rảnh mà..."

"Bọn nó kéo Hanjin của lớp mình ra chỗ hồ bơi cũ rồi!"

"Mày nói gì?"

"HANJIN BỊ LŨ KHỐN ĐÓ KÉO ĐI RA PHÍA HỒ BƠI CŨ RỒI!"

Trong phút chốc đại não Han Jihoon có chút đau buốt, còn chưa kịp khoác áo chống lạnh lên người đã lao vụt ra bên ngoài, hàng loạt các bạn học cũng đồng loạt chạy theo.

3.

Đây là một ngôi trường mà Han Jihoon thường nói đùa là "Rách". Trường quý tộc cái gì chứ, chỉ là một chốn bất công đội lốt thanh cao mà thôi.

Và, nếu đã có mặt ở đây thì học sinh chắc hẳn đều có gia thế khiến người thường nể nang.

Luận về xuất thân Han Jihoon chẳng sợ bất cứ kẻ nào ở trường cả. Vị thiếu gia trẻ tính cách vốn dĩ đã bất cần đời, chẳng yêu thứ gì, chẳng mấy thân thiện, nhưng dù thái độ có ra sao thì khi nói về hậu thuẫn cũng chẳng ai dám hó hé điều gì về cậu hai nhà họ Han cả.

4.

Hội học sinh là cái gai trong mắt Han Jihoon đã lâu, đa phần bọn nó đều có gia thế hiển hách, đều là cái dạng không phải có thể tùy tiện gây hấn nhưng cũng không thể hạ đo ván trên 'đấu trường'.

Hơn cả vậy, tất cả đều liên quan đến tiền tài của cải, vật chất mà bọn này được thừa kế, sẽ chẳng có ai dám khiển trách chúng. Hội trưởng, Hội phó, thành viên,... Tất cả đều là "giả".

5.

"Đã bao lâu rồi?"

"Nửa tiếng rồi"

"Mấy người đã làm gì trong nửa tiếng đó? "

"Lúc đó, có người vô tình thấy bọn nó ở hồ bơi cũ, bọn người bên hội học sinh đúng là một lũ điên, chặn hết đường đi, báo hại người bạn kia phải chạy vào khu rừng bọc quanh trường, đi qua con đường mòn khó đi kia để báo với lớp mình, giữa đường cậu ấy đã bị ngã bong gân chân nên việc truyền tin có hơi trễ."

"Tên gì?"

"Lee Kyungmin ở lớp 2 bên cạnh lớp chúng ta"

"Được, lo xong vụ này chúng ta nên đi cảm ơn cậu ấy một chuyến"

6.

Hanjin, Hanjin, Hanjin, Shin Hanjin.

Xin cậu đừng có xảy ra chuyện gì.

7.

Han Jihoon nhiều lúc cũng thấy khó hiểu bản thân mình, Shin Hanjin dù sao cũng là một đứa con lưu lạc mà trưởng tộc nhà họ Shin mang về vào ba năm trước, người người thường cô lập cậu vì xuất thân không rõ ràng, tính tình quái gỡ kì lạ suốt ngày cứ lầm lì, trưởng tử Shin Jeonghwan cũng chẳng vừa mắt.

Tính tình kì lạ cái gì chứ? Toàn là lời bịa đặt của lũ người lớn xấu xa trong thế giới xa hoa kia. Với cả, Han Jihoon tự tin chính mình hiểu người anh Shin Jeonghwan hơn bất kì ai chỉ thua mẹ anh ấy, anh là người nghĩa khí, hiểu rõ cái gì là đúng cái gì là sai, dù bề ngoài có tỏ ra lạnh nhạt với đứa em cùng cha khác mẹ như nào nhưng bên trong vẫn âm thầm chăm sóc tỉ mỉ. Con trẻ không có lỗi, lỗi nằm ở sai lầm của trưởng bối. Nhà ngoại của Shin Jeonghwan không chấp nhận sự xuất hiện của Hanjin mặc cho anh và mẹ đã hết sức khuyên ngăn.

Shin phu nhân, mẹ của Jeonghwan vốn là người nhân hậu và yêu thương gia đình, bà dễ dàng chấp nhận đứa con riêng của chồng, luôn muốn đứa nhỏ được hạnh phúc. Nhưng đối với nhà họ Park, nhà mẹ của bà thì lại như cảm thấy bị Shin Inhuyk coi thường vì dám có ở ngoài một đứa trẻ không được công nhận. Sau nhiều lần đàm thoại, họ đã đi đến quyết định sẽ cho Hanjin sống ở nhà họ Shin, nhưng với điều kiện Shin phu nhân - Park Jieun và trưởng tử Shin Jeonghwan không được có bất kì liên can nào với con trai riêng của ông Shin Inhuyk. Trong trường hợp xấu nhất, nhà họ Park sẽ một tay đánh đổ tập đoàn SN, tâm huyết của ông Inhyuk để răng đe như một hình phạt mà không mất nhiều thời gian lẫn tâm sức.

8.

Ngoài mặt để đối phó với nhà họ Park là thế, nhưng bà Jieun là người mang trong mình phẩm chất cao quý của người làm mẹ, bà yêu thương con trẻ, Jeonghwan chịu ảnh hưởng của mẹ nên cũng dễ đồng cảm và hiểu lí lẽ. Từ lúc Hanjin bị đưa đến gian nhà sau thì cả hai vẫn thường lén lút đến thăm hỏi cậu bé.

Trong một lần bà ngoại của Shin Jeonghwan phát hiện được đã đề nghị mang anh ra nước ngoài du học chỉ trong một tuần sau đó. Sự tình đã loạn lại càng thêm khốn khó. Sau khi biết được em trai sẽ theo học tại Học viên RY, anh còn tỉ mỉ gửi gắm đứa nhỏ mà mình yêu thương cho Han Jihoon.

9.

"Mong em có thể ở bên cạnh thằng bé, hãy âm thầm để ý đến em ấy giúp anh!"

"Được thôi! Nhưng với một điều kiện."

"Mời nói."

"Như cậu cả Shin đây đã biết qua việc tôi đã thành lập một công ty chuyên phát triển trò chơi điện tử nhỉ?"

"Em muốn anh làm gì?"

"Em thì, đủ tuổi mẹ sẽ giao lại quyền quản lý cho em, tới lúc đó em chỉ muốn tập trung vào kinh doanh thôi, còn anh... Em cần anh đến và mang theo những hiểu biết và kinh nghiệm anh có được khi được học hỏi ở SN đến giúp em phát triển công ty. Đương nhiên vị trí trong công ty của anh sẽ không thấp, thấy sao, anh có muốn deal không? Em còn chẳng thèm bảo anh mang tài liệu mật đến đâu đấy, điều đó làm trái với nguyên tắc của em, em không phải một kẻ mưu hèn kế bẩn như vậy."

"..."

(Đồ con nít ranh, nhưng quả thực không ai có thể bảo vệ tốt Hanjin ngoài Han Jihoon)

"Anh biết là em đã từng nghe đến việc anh không muốn làm việc tại tập đoàn nhà anh nhưng mà..."

"Anh có năng lực thì em mời anh đến thôi, không phải ở chỗ bạn chí cốt mới kéo đi do cảm thông hay muốn tạo cho bạn mình một con đường lui, với cả... Cảm giác đối đầu với người nhà trên thương trường, thú vị lắm anh nhỉ?"

(ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ CON NÍT RANH!)

10.

Cái tên Shin Jeonghwan này thật biết nhờ!

Nhưng hiện tại, Han Jihoon là tình nguyện.

11.

Han Jihoon có chút "cảm tình" với Hanjin.

12.

Có lẽ vậy...

Chứ không ai lại làm đến mức lao vào dầu sôi lửa bỏng vì một người xa lạ cả. Trừ khi đó là gia đình, bạn bè thân thiết?

-------- End ---------

Chương đầu có hơi khô khang, không biết mọi người thấy thế nào?

Mấy dòng in nghiêng dùng để diễn đạt suy nghĩ của nhân vật, kí ức hoặc tiếng ồn (của nhiều người, tin tức trên ti vi, loa phát thanh,...)

Tường nhà tôi còn Series Chút hương hoa, nếu mọi người hứng thú thì hãy ghé thăm để hiểu hơn về cách tôi viết nhé, tùy vào cảm giác tôi sẽ để truyện vào những Series mang màu sắc của truyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro