Mẹ là ai? - 2
Mái tóc óng ánh của Dạ Linh được vuốt nhẹ bởi cơn gió, đem theo vệt nắng xoá tan giọt mồ hôi lạnh vương trên trán cậu. Một câu chuyện cổ tích hiện lên trong tâm trí, kể về một hoàng tử sống êm đềm cùng công chúa và phụ mẫu đến mãn đời.
"Dạ Linh, dậy nào con, dậy ăn sáng cho chút nữa bố đi công việc."
"Ư-ưm, con đang buồn ngủ lắm bố ạ..."
Bàn tay thô ráp của ông nhẹ nhàng bế Linh ngồi dậy, ánh nắng chói chang khiến cậu tỉnh giấc. Từ khung cửa sổ, những giọt mưa tối qua vẫn lấp lánh như hạt pha lê bạc, chiếm trọn ánh nhìn của Linh. Tâm hồn cậu lay động, mơ màng bước tới cửa, chăm chú ngắm nhìn.
Thân hình nhỏ bé của Dạ Linh cố gắng leo lên chiếc ghế gỗ. Bố cậu đang nấu đồ ăn sáng - vẫn là món cơm chiên trứng quen thuộc. Ông không nấu ăn giỏi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ để Linh phải chịu đói. Xèo, xèo~ Mùi thơm của tỏi phi bắt đầu lan toả, bụng cậu sôi sục từ lúc nào. Linh mãi mãi chỉ muốn ăn món cơm này từ bàn tay người bố đảm đang.
...
"Linh chào bố! Bố đi làm vui vẻ nha!"
Mỗi ngày, đều đặn như vậy, bố luôn chở Linh tới trường. Trên đường đi, cậu say sưa kể về mọi điều nhìn thấy: cái cây đầu hẻm, bác bán xôi, hay chiếc cột đèn quen thuộc. Chỗ mà Linh thích nhất chính là cửa hàng kẹo của chị gái họ. Chị rất quý Linh, sáng nào cũng cho cậu cây kẹo mút dưa hấu thơm lừng.
Khi tới nơi, Linh vẫy tay chào, cô giáo ra dắt vào lớp. Cậu cứ đi một bước lại ngoái lại một lần. Từ xa, bố vẫn đứng đó, vẫy tay mãi cho đến khi cậu vào lớp mới chịu rời đi.
...
Nắng đầu mùa vẫn còn vương chút hương vị của mây. Lá cây xào xạc cưỡi gió bay đi muôn phương, như muốn tiễn biệt mặt đất. Một cuộc chia ly là điều không thể tránh khỏi.
Đêm qua, trong lúc Dạ Linh đang say giấc, bố cậu đã bắt gặp mẹ - người phụ nữ từng đầu gối tay ấp với ông đang tình tứ cùng nhân tình trong tình thế "trai trên gái dưới".
Đứng chờ trước cổng đã lâu, ông nhìn thấy chiếc xe hơi đỏ chói lao đến. Bước ra là mẹ của Linh, được tình nhân dìu xuống. Bà ta ăn mặc lộng lẫy, son phấn điệu đà như muốn hạ thấp giá trị ông. Hai người lướt qua nhau trong im lặng. Bầu không khí đặc quánh lại, nặng nề đến mức không thể thở nổi.
Bề ngoài, ông cố gắng tươi cười, nhưng bên trong đang cố nén lại sự nhục nhã và đớn đau. Lòng ông gào thét, chỉ muốn nuốt sống người đàn bà đó. Nhưng trời không phụ lòng người, ông vẫn còn Linh. Cậu bé là tất cả. Mất Linh, ông không biết mình còn sống để làm gì.
Mẹ của Linh mất trắng tài sản ở nhà nội, nhưng dường như chẳng đoái hoài tiếc nuối. Bà ta xem mọi thứ vừa mất như món đồ chơi rẻ tiền có thể lấy lại bất cứ lúc nào.
Trước khi rời đi, họ bước chung qua cánh cửa cuối cùng. Sắc mặt bà ta từ đầu đến cuối không đổi như thể Linh chưa từng là máu mủ ruột thịt.
"Anh cứ nuôi đi, nuôi thứ đó bằng những đồng tiền rẻ mạt do bàn tay dơ bẩn của anh làm ra!"
Bà rút trong túi ra một xấp tiền nhỏ, ném thẳng vào mặt ông.
"Chát!" - Một cái tát đanh thép giáng xuống gương mặt kia, mang theo cơn phẫn nộ của người cha. Ông vẫn còn đau đớn khi chưa thể chấp nhận sự thật.
"Cái ngữ như cô mà cũng đòi làm mẹ của thằng bé? Muốn động đến nó thì phải bước qua xác tôi trước!"
Tình nhân bên cạnh vênh váo, hùng hổ bước tới. Hắn đẩy mạnh ông đập vào tường, rồi liên tục đấm vào bụng. Nhưng ông không phải dạng dễ bắt nạt, ông dùng hết sức bình sinh, đạp vào khớp gối rồi đấm thẳng vào mặt hắn. Đó không phải nắm đấm của thù hằn, mà là sự uất ức, là tình yêu dồn nén dành cho đứa con.
"Chúng mày mà đụng đến một sợi tóc của thằng bé, tao có chết cũng phải kéo chúng mày theo. Tao còn sống ngày nào, thằng bé còn an toàn ngày đó. Cẩn thận với tao!"
Nói xong, ông ngã khuỵu, mặc kệ bà ta lau máu cho nhân tình.
...
"Bà ơi, mưa tạnh rồi. Tối om rồi mà bố của Linh chưa về... Bà biết bố của Linh đang ở đâu không?"
Giọng nói ngây thơ ấy như nhát dao ghim sâu vào lòng . Linh không biết, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ là một đứa trẻ ngoan, đáng được yêu thương.
Bà không đáp, chỉ lặng lẽ dắt cậu lên giường. Bà hát những bài dân ca, kể những chuyện cổ tích cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.
"Bố đang đi mua kẹo, kẹo ngon lắm. Lúc bố về, bố sẽ cho Linh ăn. Ngủ ngoan nha cháu..."
Giữa vòng tay bà, Linh bình yên thiếp đi, bỏ lại sau lưng bao phần phiền muộn và đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro