Chap 1: Sai lầm tiếp theo
Chiếc xe thể thao màu đen lướt qua con đường lát đá, để lại sau lưng làn bụi mờ giữa rừng thông dày đặc. Soobin ngồi sau tay lái, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước — nơi một tòa lâu đài cổ kính hiện ra, sừng sững giữa thiên nhiên hoang sơ. Cậu chưa từng đến nơi nào như thế này. Và chưa từng gặp ai như Yeonjun.
Lâu đài của Yeonjun không giống bất kỳ nơi nào Soobin từng biết. Nó không phải là biệt thự hiện đại hay khách sạn xa hoa. Nó là một thế giới riêng biệt — tĩnh lặng, bí ẩn, và có gì đó rất… nguy hiểm.
Cậu dừng xe trước cổng sắt lớn. Không cần bấm chuông, cánh cổng tự động mở ra, như thể đã nhận diện được người được phép bước vào. Soobin hít một hơi thật sâu, rồi lái xe vào trong.
Yeonjun đang đứng chờ ở bậc thềm, khoác áo choàng dài màu xám tro. Cậu không cười, nhưng ánh mắt có gì đó mềm mại hơn vẻ ngoài lạnh lùng. Soobin bước ra khỏi xe, đóng cửa lại, và tiến đến.
“Cậu đến rồi,” Yeonjun nói, giọng trầm và đều.
“Tôi đã hứa,” Soobin đáp, cố giữ bình tĩnh.
Họ không bắt tay. Không ôm. Chỉ cùng nhau bước vào lâu đài — nơi ánh sáng vàng nhạt từ đèn chùm pha lê rọi xuống nền đá cẩm thạch, nơi những bức tranh cổ treo dọc hành lang, nơi từng bước chân vang lên như tiếng thì thầm của quá khứ.
Yeonjun dẫn Soobin đến phòng ăn — một căn phòng rộng lớn với bàn dài phủ khăn trắng, nến thắp sáng lung linh, và cửa sổ nhìn ra hồ nước phía sau lâu đài. Không gian ấm áp hơn Soobin tưởng tượng.
“Cậu sống một mình ở đây thật sao?” Soobin hỏi, mắt lướt qua những bức tượng cổ đặt dọc tường.
“Ừ. Một mình. Nhưng không cô đơn,” Yeonjun đáp, kéo ghế cho Soobin ngồi.
Bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn — không ai phục vụ, không ai mang lên. Mọi thứ đã ở đó, như thể Yeonjun đã tính toán từng chi tiết. Món khai vị là súp bí đỏ, tiếp theo là cá hồi áp chảo với sốt chanh dây, và tráng miệng là bánh mousse chocolate. Tất cả đều hoàn hảo.
“Cậu tự chuẩn bị sao?” Soobin hỏi, ngạc nhiên.
Yeonjun gật đầu. “Tôi không thích người lạ chạm vào những thứ tôi dành cho người tôi mời.”
Soobin cười nhẹ. “Vậy tôi là người đặc biệt?”
Yeonjun không trả lời ngay. Cậu nhìn Soobin một lúc lâu, rồi nói: “Tôi không mời ai đến đây. Cậu là người đầu tiên.”
Không khí giữa họ không căng thẳng, nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái. Có gì đó đang chờ được hé lộ. Một điều gì đó nằm sau ánh mắt của Yeonjun, sau những bức tường đá, sau sự im lặng kéo dài.
Sau bữa ăn, họ cùng nhau đi dạo quanh hành lang tầng một. Soobin ngắm nhìn những bức tranh, những giá sách, những cánh cửa đóng kín. Cậu không hỏi quá nhiều. Cậu biết, nếu Yeonjun muốn chia sẻ, cậu sẽ tự nói.
Còn Yeonjun, khi bước lên cầu thang dẫn về phòng riêng, cậu dừng lại trước một cánh cửa gỗ nặng nề. Bên trong là một chiếc bàn gỗ sồi, một cây bút mực, và một cuốn sổ da cũ. Trên trang cuối, dưới tên của A, B, C,... — những người từng bước vào lâu đài này, từng bước vào trái tim cậu — Yeonjun chưa viết thêm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro