Chap 2: Cảnh báo trước

Lâu đài của Yeonjun nằm trên một ngọn đồi cao, nơi gió thổi không ngừng và mây trôi chậm như đang suy nghĩ. Những bức tường đá xám phủ đầy dây leo, cửa sổ kính cao vút phản chiếu ánh sáng cuối ngày. Bên trong, không gian rộng lớn và tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng từ hành lang dài.

Soobin đi dọc theo hành lang, tay lướt nhẹ qua những bức tranh treo trên tường. Cậu không biết chính xác mình đang tìm gì, chỉ đơn giản là muốn khám phá. Lâu đài này quá rộng, quá yên, và có gì đó khiến cậu thấy như đang bước vào một câu chuyện chưa có hồi kết.

Yeonjun đứng ở cuối hành lang, tựa lưng vào khung cửa sổ lớn. Ánh sáng hoàng hôn rọi lên gương mặt cậu, tạo thành những đường nét vừa dịu dàng vừa xa cách. Soobin bước lại gần, không nói gì. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, dù Yeonjun vẫn giữ vẻ bình thản.

“Tôi phải cảnh báo cậu,” Yeonjun nói, giọng đều và không cảm xúc.
Soobin khựng lại, hơi nghiêng đầu. “Sao?”
Yeonjun không quay sang, mắt vẫn nhìn ra khoảng sân rộng nơi những cây phong đang rụng lá. “Chúng ta có thể sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng có thể là không.”
Soobin đứng im. Câu nói ấy không giống một lời tỏ tình, cũng không phải một lời từ chối. Nó giống như một cánh cửa mở ra, nhưng không hứa hẹn điều gì phía sau.
Gió thổi mạnh hơn, làm rung nhẹ những ô cửa kính. Không gian xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở của hai người.

Yeonjun không nói thêm gì nữa. Cậu quay lưng, bước vào một căn phòng khác, để lại Soobin đứng đó — giữa ánh sáng và bóng tối, giữa một lời cảnh báo không cần lời giải thích.

Soobin không đuổi theo. Cậu đứng yên, nhìn theo bóng lưng Yeonjun khuất dần sau cánh cửa gỗ nặng nề. Trong đầu cậu vang lên câu nói ấy, lặp đi lặp lại như một bản nhạc không lời.

“Chúng ta có thể sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng có lẽ là không.”
Cậu không biết Yeonjun đang nghĩ gì khi nói ra điều đó. Là một lời phòng bị? Một sự cảnh giác? Hay đơn giản chỉ là một sự thật mà cậu ấy đã học được sau nhiều lần tổn thương?

Lâu đài này đẹp, nhưng lạnh. Những bức tường dày không giữ được hơi ấm. Những căn phòng rộng không giấu được sự cô đơn. Và Yeonjun — người sống ở đây — cũng giống như lâu đài này: kiêu hãnh, bí ẩn, và không dễ để lại gần.

Soobin bước đến bên cửa sổ, nơi Yeonjun vừa đứng. Cậu nhìn ra ngoài, thấy những chiếc lá bay theo gió, thấy bầu trời đang chuyển màu, thấy cả sự mênh mông của một điều gì đó chưa bắt đầu.

Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào. Buồn? Lo lắng? Hay chỉ đơn giản là không quan tâm? Nhưng cậu biết một điều: lời cảnh báo ấy không phải để đẩy cậu ra xa, mà là để cậu hiểu rõ nơi mình đang đứng.

Không phải ai cũng đủ can đảm để nói ra một điều như vậy. Không phải ai cũng dám thừa nhận rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là mãi mãi. Và Yeonjun — với tất cả sự im lặng và thẳng thắn — đã làm điều đó.
Soobin đặt tay lên khung cửa, cảm nhận hơi lạnh của đá. Cậu không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết Yeonjun sẽ nói gì tiếp theo, nhưng có lẽ cậu chỉ nghĩ đấy là một trò đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: