1
Ánh sáng đầu ngày lặng lẽ rót qua khe rèm, nhẹ nhàng rơi xuống chiếc bàn vẽ đặt sát cửa sổ. Từng tia nắng lấp lánh như những hạt bụi vàng, nhảy múa trên mặt giấy trắng nơi Kim Kwanghee đang ngồi. Cậu cầm bút chì, các ngón tay gầy khẽ run nhẹ nhưng di chuyển rất đỗi cẩn thận, như thể đang tỉ mỉ vẽ nên một thứ gì đó. Trên giấy, hình ảnh một cánh cửa gỗ cũ kỹ đang hé mở dần hiện ra – mộc mạc, đơn sơ, nhưng ẩn chứa một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Phía sau lưng cậu, âm thanh quen thuộc của cuộc sống thường nhật bắt đầu rộn ràng như mọi sáng.
"Ê ê ê, mấy người nghe gì chưa?!" – tiếng Han Wangho vang lên như sấm sét, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Kwanghee hơi giật mình, nhưng vẫn tiếp tục vẽ. Cậu đã quen với năng lượng dồi dào mà Wangho mang theo mỗi khi bước vào phòng.
"Có một nhà sưu tập nghệ thuật tên tuổi vừa liên lạc với tao. Hỏi mua bức Trăng Trong Lòng Cáo với giá... tám ngàn đô. Tám! Ngàn! Đô! Đô thật nhé, không phải xu!" – Wangho khoa tay múa chân, gương mặt rạng rỡ tựa như chính mình mới là người vẽ ra bức tranh đó.
Lee Minhyung đang cầm ly sữa vừa mới pha, khẽ nhấp môi rồi buông một tiếng cười trêu ghẹo: "Chắc ông ấy bị... mù màu rồi. Chỉ có kẻ mù quáng mới trả giá khủng như vậy cho cái đống loằng ngoằng đó."
"Minhyung!" – Ryu Minseok đang ngồi vắt chân trên sofa, tay ôm hộp màu nước phiên bản giới hạn mới nhận từ Nhật về, la lên phản đối. "Cậu không được chê tranh của Panghee. Tinh thần tự do sáng tạo là trên hết!"
"Cái gì cũng tinh thần, tinh thần. Người ta hỏi tao có tinh thần trả tiền không thì sao?" – Wangho vẫn không ngừng lảm nhảm, nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm tự hào không giấu được. Cậu bước tới bàn vẽ, gõ nhẹ lên khung cửa gỗ như thể gõ lên bức tường của một viện bảo tàng. "Kho báu quốc gia của chúng ta đúng là có giá trị, ha?"
Kwanghee ngẩng đầu lên, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt ấm áp đã là câu trả lời.
Mun Hyeonjun xuất hiện từ phòng bên, laptop còn chưa kịp tắt màn hình. "Em vừa cập nhật phần mềm vẽ mới cho máy tính cậu. Có thêm mấy brush giả lập màu dầu, chắc anh sẽ thích. À, và cái trang portfolio của anh... sáng nay có thêm 3 email đặt tranh, em gắn sao vàng bên cạnh cho dễ thấy."
"Anh cũng đã kiểm tra hộ em mấy điều khoản bản quyền. Cứ yên tâm sáng tạo, tụi anh lo hậu cần hết." – Kim Hyukkyu đi phía sau, tay cầm một cuốn sổ ghi chép, giọng trầm ấm, không nhanh không chậm.
Ngay lúc đó, một bàn tay mảnh khảnh đặt xuống chiếc tách trà hoa cúc bốc khói. Lee Sanhyeok – người anh cả điềm tĩnh của nhóm – không nói gì nhiều, chỉ khẽ mỉm cười nhìn Kwanghee từ phía đối diện bàn vẽ.
"Anh thấy cánh cửa ấy trông có vẻ cô đơn." Anh nói nhẹ như gió.
Cả căn phòng chợt yên lặng một nhịp.
Kwanghee chớp mắt. Cậu nhìn lại bức vẽ. Một cánh cửa gỗ cũ, khẽ mở hé. Phía sau là ánh sáng, nhưng không ai biết đó là gì. Là ánh bình minh hay hoàng hôn chăng? Bức tranh chỉ vừa được phác thảo, nhưng chứa đựng một thứ gì đó vừa gần vừa xa.
Cậu hạ bút, tựa cằm lên tay.
"Có lẽ... em chỉ đang vẽ chính mình." – Kwanghee lẩm bẩm, nhỏ tới mức Sanhyeok phải gắng lắm mới nghe được.
Anh không đáp, chỉ rót thêm nước vào tách trà, rồi đẩy nhẹ về phía cậu.
Minseok đã mở hộp màu mới, giọng rộn ràng: "Panghee ơi, thử màu này đi! Nó là màu Indigo pha tro đấy, hợp với kiểu tranh u uẩn của anh lắm!"
"Lại u uẩn..." – Minhyung lắc đầu cười. "Không biết bao giờ anh mới chịu vẽ mấy bức tranh tươi sáng cơ chứ."
"Chắc khi nào được yêu..." – Wangho chen vào, giọng nửa đùa nửa thật.
Ai đó huýt sáo. Minseok giả bộ đưa tay che tai: "A, đừng bắt đầu nữa! Không ai được ép Cáo của em yêu ai hết! Phải là người cực kỳ xứng đáng, hiểu chưa?"
Không khí lại trở nên rộn ràng. Những tiếng cười, tiếng trêu chọc, tiếng ly chạm vào nhau, tiếng gõ bàn phím... Tất cả quyện vào nhau, tạo thành một bản hòa tấu ngẫu hứng đầy sức sống.
Kwanghee ngồi giữa vòng tay của bạn bè, như một đóa hoa mỏng manh được bao bọc trong chiếc lồng thủy tinh đẹp đẽ. Ai cũng yêu quý cậu. Ai cũng cố gắng khiến cậu mỉm cười. Họ là tường thành của cậu – kiên cố, ấm áp và không có điều gì lọt ra khỏi sự bảo vệ ấy.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó thiếu. Một điều gì đó không tên, không hình hài. Giống như ánh sáng phía sau cánh cửa kia – đẹp, nhưng xa xăm. Cậu không biết đó là gì, chỉ biết lòng mình dâng lên một cơn gió nhẹ, lạnh và âm ỉ. Giống như những ngày nhỏ bị nhốt trong căn phòng tối, nhưng lại có một bàn tay khác... từng nắm lấy tay cậu.
Kwanghee chớp mắt, siết chặt cây bút chì.
Phải chăng, giữa tất cả yêu thương này, cậu vẫn đang sống trong một chiếc lồng? Không phải chiếc lồng sắt lạnh lẽo như năm xưa, mà là một chiếc lồng bằng vàng – nơi mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng không có đường ra?
Cậu ngước nhìn ánh nắng đang thay đổi góc chiếu, chiếu lên khung cửa sổ gỗ... và một ý nghĩ mơ hồ hiện lên: Có lẽ đã đến lúc mở cánh cửa kia thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro