2
Không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy những tiếng cốc chạm nhau và tiếng giấy lật vang lên nhẹ nhàng trong hội trường tầng 15 của tòa nhà học thuật – nơi được ví như "thánh địa" của giới sinh viên ưu tú ngành kinh tế và đầu tư. Căn phòng sang trọng được thiết kế tối giản với ánh đèn dịu nhẹ, bàn họp dài bằng gỗ óc chó, màn hình lớn trình chiếu các biểu đồ dòng tiền liên tục cập nhật.
Park Jaehyuk ngồi ở đầu bàn, lưng tựa vào ghế da đen, tay đan trước ngực. Bộ vest tông trầm khiến hắn trông vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc, như một CEO thực thụ thay vì một sinh viên năm cuối. Ánh mắt sắc sảo của hắn lia nhẹ qua những gương mặt đang tập trung lắng nghe, từng người một. Dù chỉ là cái nhìn đơn giản nhưng khí chất của hắn vẫn khiến căn phòng như thấp đi vài độ.
"Chúng ta sẽ lấy mô hình quản lý rủi ro này để làm cơ sở cho buổi trình bày trước hội đồng cố vấn tuần sau." – Giọng Jaehyuk vang lên trầm ổn, không cao, không thấp nhưng đầy sức nặng. "Người phụ trách chính sẽ là Lee Minhyung, Mun Hyeonjun, và Song Yejin."
Ở phía bên phải bàn họp, Minhyung khẽ gật đầu, gương mặt vốn tinh nghịch của cậu trai 19 tuổi giờ mang một vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Không còn là Minhyung hay trêu ghẹo Kwanghee ở căn hộ chung, mà là một sinh viên tài năng, gọn gàng trong sơ mi trắng, ánh mắt dứt khoát, lời nói súc tích.
"Em sẽ tổng hợp dữ liệu từ ba quý gần nhất và xử lý trên hệ thống BI*, sau đó tạo bản visual minh họa theo dạng tương tác. Nếu có thể, tụi em sẽ tích hợp phân tích bằng AI." – Cậu nói.
Jaehyuk gật đầu không nói. Tầm nhìn của hắn dừng lại thêm một giây nơi Hyeonjun, người đang lướt trên laptop với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Phần hệ thống mô phỏng rủi ro, em xử lý xong chưa?" – Jaehyuk hỏi.
"Xong từ hôm qua rồi, anh. Em để ở mục 'risk_sim/hh_july25'. Có gì cần chỉnh, anh cứ để lại note trong file." – Hyeonjun đáp nhanh.
Không còn vẻ lầy lội hay lời đùa lém lỉnh thường thấy, cậu trai nhỏ hơn Jaehyuk ba tuổi lúc này đưa ra một bộ mặt chuyên nghiệp, chỉn chu và nghiêm túc đến lạ. Giống như Jaehyuk, Hyeonjun mang sự cẩn trọng của người từng thấy được những giới hạn của sự tin tưởng.
Buổi họp tiếp tục trôi trong sự trật tự và chính xác đến từng chi tiết. Mỗi người đều biết vai trò của mình và Jaehyuk như một người nhạc trưởng, điều phối tất cả bằng ánh mắt và vài lời nhắc đúng lúc. Không ai dám lơ là.
Khi đồng hồ chạm đến con số 11:30, Jaehyuk khép máy tính lại, cất giọng: "Tạm kết ở đây. Gửi báo cáo nháp trong hôm nay."
Từng người lục tục rời khỏi phòng, không gian dần lắng xuống. Jaehyuk cũng định đứng dậy thì nghe tiếng Hyeonjun và Minhyung từ cuối hành lang vọng lại, rõ mồn một qua cánh cửa chưa khép hẳn.
"Đi lẹ đi, không Cáo đói đó!" – Hyeonjun cười khúc khích, giọng nói mềm hơn hẳn khi cậu đối thoại lúc họp.
"Ừa, về liền nè. Quán X hôm nay đông lắm đó. Cáo muốn ăn bánh gạo cay mà để chờ lâu là buồn thiệt luôn." – Giọng Minhyung kéo dài, pha lẫn chút nuông chiều.
"Thôi để tao hack hệ thống đặt bàn cho, khỏi chờ. Còn không thì giả làm nhân viên kiểm tra hệ thống POS** luôn, vô ăn trước đã." – Hyeonjun bật cười.
Cả hai cùng phá ra cười nhỏ, tiếng bước chân nhẹ nhàng rời xa dần hành lang.
Jaehyuk đứng yên một lúc, tay vẫn đặt trên laptop đóng. Trong thế giới của hắn – nơi mọi cuộc hội thoại đều liên quan đến đầu tư, dữ liệu, lợi nhuận hay hợp tác – thì những câu nói vừa rồi như một tiếng chuông lạ tai. Không phải vì chuyện "hack hệ thống" nghe hơi trẻ con, mà vì... giọng điệu.
Giọng nói của hai người đó, nhẹ đi, ấm áp hẳn. Cái cách họ gọi một người là "Cáo" – như thể tên ấy mang ý nghĩa đặc biệt. Không có vẻ lạnh nhạt, cũng chẳng mang sự dè chừng như khi đối diện Jaehyuk. Mà là... yêu thương.
"Cáo là ai?" – Jaehyuk tự hỏi trong đầu, mắt khẽ nhíu lại.
Một phần trong hắn muốn lập tức gạt đi. Việc riêng của người khác, chẳng liên quan đến mình. Hắn không tò mò chuyện đời tư. Hắn không để ai làm nhiễu sóng thế giới mình.
Nhưng rồi, giọng cười ấy, cách họ nói về "Cáo" – nó lặp lại như một giai điệu kỳ lạ trong đầu hắn. Ở đó có sự ngọt ngào hắn chưa từng nghe, có sự bình yên hắn chưa từng chạm tới.
Khi đứng giữa những người như Lee Minhyung và Mun Hyeonjun, Park Jaehyuk luôn thấy mình như một khối băng giữa hồ nước. Họ tài năng, trẻ tuổi, đầy ắp niềm tin và khát khao. Còn hắn, từ lâu đã học cách đo niềm vui bằng lợi ích, đong cảm xúc bằng độ rủi ro. Nhưng những câu vừa rồi... khiến lớp băng ấy khẽ rạn.
Hắn xoay cổ tay, chỉnh lại đồng hồ rồi bước ra ngoài, để ánh nắng gắt chói chiếu lên vai áo vest. Những tia nắng tháng Bảy chẳng làm hắn thấy ấm hơn. Nhưng hôm nay, có một thứ khác vừa nhen nhóm.
Một sự tò mò.
Không giống với tò mò thông thường – kiểu thăm dò đối thủ hay phân tích biến động thị trường. Mà là một sự tò mò... mang chút khát vọng mơ hồ.
"Cáo là ai..." – Park Jaehyuk lặp lại trong đầu.
"...và tại sao hai người ấy lại khác như vậy khi nhắc đến cậu ta?"
------
*hệ thống và quy trình tổng hợp, phân tích, và trình bày thông tin liên quan đến các hoạt động kinh doanh của một tổ chức
**là một hệ thống phần cứng và phần mềm cho phép bạn thực hiện giao dịch với khách hàng và chấp nhận nhiều hình thức thanh toán như tiền mặt, thẻ tín dụng và thanh toán di động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro