văn án
Có những vũ trụ tồn tại song song, ngay trong lòng Seoul hoa lệ nhưng chẳng bao giờ giao nhau.
Một vũ trụ mang tên Kim Kwanghee. Đó là nơi không khí luôn vương mùi màu vẽ và giấy mới, nơi tiếng cười rộn rã của bạn bè là bản nhạc nền không bao giờ dứt. Trong vũ trụ ấy, Kwanghee, chàng trai với đôi mắt tựa hồ ly, được mọi người trong "Hội Cưng Chiều Cáo" nâng niu như một báu vật dễ vỡ. Họ dùng sự ấm áp và cưng chiều để dệt nên một chiếc kén an toàn, bảo vệ cậu khỏi thế giới ngoài kia – một thế giới mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lồng ngực cậu thắt lại trong một cơn hoảng loạn câm lặng. Kwanghee có tất cả tình yêu thương, nhưng sâu trong tâm hồn cậu lại là một khoảng trống vô hình, một cánh cửa đóng chặt dẫn về một quá khứ mà chính cậu cũng không thể nhớ tên.
Và rồi, có một vũ trụ khác mang tên Park Jaehyuk. Một thế giới của băng giá, của những con số nhảy múa trên màn hình chứng khoán và những mối quan hệ được đo đếm bằng lợi ích. Là người thừa kế của tập đoàn PK danh giá, Park Jaehyuk có trong tay quyền lực, tiền bạc và một tương lai được định sẵn. Hắn sống trong một pháo đài của sự cô độc, nơi tình thương là thứ xa xỉ và hơi ấm con người chỉ là một khái niệm phù phiếm. Hắn có tất cả, nhưng trái tim lại trống rỗng tựa một căn phòng không người.
Định mệnh vốn là một kẻ trêu ngươi hay đùa.
Nó khiến hai vũ trụ tưởng chừng không bao giờ chạm tới nhau ấy, lại bất ngờ va vào nhau trong một buổi chiều nắng nhạt ở thư viện trường đại học.
Cuộc gặp gỡ giữa chàng trai được cả thế giới cưng chiều và kẻ chưa từng biết đến dịu dàng. Cuộc gặp gỡ giữa một tâm hồn nhạy cảm sợ hãi thế giới và một lý trí sắc bén muốn chinh phục thế giới.
Họ không hề biết rằng, sợi chỉ định mệnh vốn chẳng phải bây giờ mới kết nối. Nó đã từng buộc chặt họ vào nhau trong một mùa hè đằng đẵng của quá khứ, trong một nhà kho tối tăm và ẩm mốc. Một ký ức kinh hoàng đã bị bộ não non nớt niêm phong, một nỗi đau đã trở thành gốc rễ cho mọi vết sẹo tâm hồn, và một bóng hình đã trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi của một người và sự lãng quên vô thức của người còn lại.
Liệu khi những mảnh ký ức vỡ nát dần được ghép lại, chúng sẽ tạo nên một bức tranh trọn vẹn hay sẽ cứa vào cả hai đến rỉ máu?
Họ đến bên nhau, không phải để lấp đầy, mà là để nhận ra rằng khoảng trống trong lòng mình, vốn dĩ được sinh ra để dành cho đối phương.
Note: trong vũ trụ này Ruler lớn tuổi hơn Rascal
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro