1
Tôi không biết yêu là gì, nhưng tôi có để ý đến người bạn thuở nhỏ của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau học chung trường, cùng nhau đi chơi những sự kiện lớn nhỏ khác nhau. Tôi thích cậu ấy, nhưng không đến mức có thể gọi là yêu.
Khi tôi lỡ miệng nói rằng tôi thích cậu ấy, cậu chỉ cười trừ rồi lờ đi lời nói đó. Tôi cũng nghĩ rằng cậu ấy coi đó như một trò đùa vô hại. nhưng đến khi cậu ấy có người yêu khi chúng tôi vừa mới bước chân lên cấp ba, cậu ấy tránh tôi như tránh tà, không thèm chào hỏi tôi trong khi nhà chúng tôi ở sát cạnh nhau. Khi tôi hỏi mẹ tôi tại sao, bà chỉ cười nói rằng bọn tôi đã lớn, cũng tự biết cách giữ mình. Tôi rất nghe lời, nên dần dần, tôi đã tách ra khỏi cuộc sống của cậu ấy.
Lên cấp ba, không có gì là dễ dàng cả. Những năm còn học cấp một, cấp hai, tôi và cậu ấy luôn luôn chơi chung với nhau vì hai đứa luôn cùng lớp. nhưng khi đã bước chân vào môi trường mới mà không có cậu ấy ở bên, tôi vô cùng lạc lõng, cảm thấy không có ai thực sự muốn bê cạnh tôi. Nhưng rồi mọi thứ không hề như tôi đã lo lắng. mọi người trong lớp vô cùng hòa đồng, ai cũng ân cần hỏi han nhau trong đó có cả tôi. Mới đầu vô cùng bỡ ngỡ nhưng rồi lại vô cùng thoải mái, dễ chịu. Hóa ra, không có cậu ấy ở bên, tôi cũng sẽ có được những người bạn có cùng suy nghĩ với mình, dễ dàng nói chuyện cùng những câu chuyện trên trời dưới biển mà đến lúc tan học còn chưa dừng.
Trong khi cậu ấy đang ở trong thế giới tình yêu và vui chơi cùng bạn bè của cậu ấy, tôi cũng đang ở trong một môi trường yên bình của chính mình.
Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau đến khi tôi học năm thứ tư của đại học.
Năm đó tôi về quê nghỉ lễ, và trong thời gian đó cũng đang chuẩn bị mọi thứ để hoàn thành việc học đại học. đang đi dạo trên con đường vừa xa lạ vừa than thuộc, tôi bất chợt nhìn thấy cậu ấy đang đi hướng ngược lại với mình.
Có lẽ việc thay đổi môi trường khi lên đại học đã giúp tôi cởi mở hơn, giúp tôi trở thành một cô gái hòa đồng hơn trước, không còn là cô gái lầm lì ít nói nữa.
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào cậu ấy. Cậu ngơ ngác, vẫy tay chào lại bằng một khuôn mặt đang nhìn một người xa lạ. Cũng đúng thôi, đã gần bảy năm từ lần cuối chúng tôi gặp nhau.
"Hoàng Long, là tôi nè, Lê Lan nè." Tôi chỉ lên gương mặt đã trang điểm qua loa của mình. Con gái mà, ra ngoài cũng nên trang điểm một chút, cũng nên để ý bản thân một chút.
Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi ngạc nhiên.
"Lê Lan ư? Lâu rồi không gặp trông cậu khác quá, tôi không nhận ra luôn đấy. Hồi xưa cậu vừa đen lại trông như một thằng con trai nên tôi có chút không tiếp nhận nổi. Nhưng chiều cao cậu thì vẫn vậy nhỉ?"
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi thấy thoáng qua bóng dáng của mình hồi đó. Trước đó tôi vừa lầm lì ít nói, lại trầm tính cũng một phần bởi tự ti về ngoại hình của mình. Hồi trước tôi thấy bản thân mình xấu lắm, vừa béo, vừa đen, lại còn cột tóc đuôi ngựa cùng quả mái bằng trông khó coi vô cùng. Nhưng rồi tôi học cách giảm cân, học cách tự trang điểm, học cách ăn mặc, và rồi đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
"Tôi cũng nghe nhiều người nói như vậy lắm. Năm nay cậu về quê à?"
"Ừ, bồ... À, người yêu cũ của tôi rủ tôi về quê tụ tập ấy mà. Những năm nay cậu có người yêu chưa?"
"Không có đâu, ế từ trong trứng rồi."
Người yêu à? Đến cả bố mẹ và anh chị em trong nhà tôi đều lo lắng cho tôi. Sợ tôi lại nối gót cô tôi thì mệt lắm. Nhưng tôi thấy như vậy đâu có sao? Nhìn xung quanh những người bạn có người yêu, tôi cảm thấy vừa ghen tị mà vừa thấy mệt mỏi. Tôi từng tự hỏi, đã lên đại học rồi sao không kiếm cho mình một anh người yêu. Nhưng rồi lại cảm thấy bản thân mình ở một mình như vậy cũng rất dễ sống, không bị gò bó, trói buộc với ai. Tôi biến bản thân tốt hơn không phải để thu hút ánh nhìn của người khác, mà để tự bản thân cảm thấy thỏa mãn.
Tôi từng cho rằng, với một người cao ráo đẹp trai như cậu ấy, bên cạnh toàn là gái đẹp cũng không có gì phải bàn cãi. Nhưng đến khi tôi thấy bản thân cũng không thua kém gì người ta, tôi lại thấy mình không cần một người như cậu ấy ở bên.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Khi đã về đến nhà, tôi chào tạm biệt rồi định đóng cửa lại thì tay tôi bị cậu ấy kéo lại.
"Khoan đã, lâu rồi chúng ta đã không liên lạc với nhau, cậu cho tôi xin thông tin của cậu được không?"
Tôi thầm nghĩ, hóa ra cậu ấy không hề để ý rằng trong vòng bạn bè của cậu ấy luôn luôn có tôi. Tôi chỉ thay đổi ảnh đại diện những lúc cần thiết và đăng những dòng trạng thái có mặt tôi cùng bạn bè nên chắc cậu ấy cũng không chú ý. Bởi trong vòng bạn bè của cậu ấy có rất nhiều, còn tôi đa phần chỉ là người quen nên điều ấy cũng dễ hiểu cả thôi.
"Chúng ta luôn ở trong chế độ bạn bè mà, chỉ là cậu không để ý thôi."
Tôi mỉm cười, gỡ tay mình khỏi tay cậu ấy rồi đóng cửa lại.
Sau ngày hôm đó, những lúc rảnh rỗi, tôi thường được cậu ấy mời đi chơi. Vì cậu ấy luôn là người trả tiền nên có tiếc gì đâu mà tôi không đi? Đến khi tôi phải vào lại thành phố để hoàn thành khóa luận, tôi gặp cậu ấy trong đám người trước cửa sân bay.
"Xong xuôi, cậu có về lại không?"
Cậu ấy đỏ mắt hỏi. Tôi nhìn xuống đống hành lý nặng nề trên tay.
"Có chứ, không khí thành thị không hợp với tôi, tôi nghĩ mình sẽ về quê kiếm công việc ổn định để có thể ở bên gia đình."
Cậu ấy mỉm cười, thở phảo nhẹ nhõm rồi chào tạm biệt tôi. Tôi cũng lịch sự chào lại cậu ấy.
Vào lại thành phố lớn, qua mấy tháng hoàn thành khóa luận, tôi đã dành ra khoảng thời gian dài để tự thưởng cho mình những chuyến đi chơi đây đó cùng bạn bè. Hóa ra đi chơi như thế này cũng giúp tâm trạng tôi khuây khỏa đi hơn nhiều.
Tôi mất gần một năm ở lại thành phố để đợi nhận bằng luôn rồi mới quay trở vể quê. Khi đã xong xuôi tất cả, tôi chào tạm biệt mọi người, hứa hẹn với nhau sẽ còn gặp lại rồi trở về.
Khi về đến nhà, tôi không còn để ý đến sự hiện diện của cậu ấy có còn ở đây nữa không nhưng vẫn lễ phép chào hỏi bố mẹ cậu ấy khi bắt gặp họ ngoài đường.
Cứ thế một năm nữa lại trôi qua, tôi đã kiếm được công việc ổn định và vẫn đang... ăn bám bố mẹ... Mẹ tôi thì lo lắng cho tôi vì tôi sắp bước sang tuổi hai tư mà vẫn không kiếm được ai vừa ý. Nhưng sao mà biết được là do tôi đang giấu chứ bộ...
Tôi gặp anh lúc cả hai ngồi chung một hàng ghế khi đi xem phim. Tôi chọn ngày phim đã ra gần được một tháng rồi mới đi xem, bởi tôi không thích không khí đông đúc lúc phim mới ra. Có thể nói tôi là một đứa tự kỷ cũng được khi thích ngồi 1 mình xem phim trong rạp phim.
Lúc mua vé ở quầy bán, tôi đã chắc chắn thấy toàn bộ rạp đều là ghế trống, nhưng không ngờ lúc đang chiếu quảng cáo, có 1 người khác đi vào ngồi cách tôi 2 ghế. Đang ngồi thoải mái thì bỗng phải gượng gạo khi có người bên cạnh làm tôi khá khó chịu. Nhưng vì phim hay nên tôi đành cắn răng chịu đựng.
Lúc phim chiếu đến đoạn cảm động, tôi có nhỏ vài giọt nước mắt, nhưng khi quay sang người bên cạnh thì tôi lại thấy anh tuôn trào nước mắt như mưa. Dù phim đang đến đoạn bi kịch, anh lại khiến tôi phải phụt cười với gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem.
Anh quay ra nhìn tôi ngơ ngác khiến tôi có chút ngại ngùng. Cúi xuống lục lọi túi đồ, tôi đưa anh bịch khan giấy đã dùng dở. Anh mỉm cười cảm ơn. Nụ cười tỏa nắng với hai hàng nước mắt chưa khô của anh khiến tim tôi đập mạnh. Tôi đã từng được bạn bè kể về việc cảm nắng ai đó là như thế nào, nên khi bị rơi vào hoàn cảnh này, tôi mới biết nó hồi hộp đến mức nào.
Bộ phim kết thúc, chúng tôi cùng nhau đứng dậy và bước ra khỏi rạp. Vì tôi đi sau nên khi anh đột ngột dừng lại khiến mặt tôi đập mạnh vào lưng anh. Hóa ra anh dừng lại đột ngột như vậy là vì đang đỡ lấy một cậu bé suýt ngã. Từ lúc ấy tôi cảm thấy trong tâm trí tôi toàn hình bóng của anh.
Anh xin lỗi tôi rồi quỳ xuống hỏi han cậu bé. Đến khi mẹ cậu bé kia chạy đến cảm ơn thì anh mới an tâm rời đi. Tôi và anh cũng bước vào thang máy, tôi nghĩ thầm chắc chắn mình phải dũng cảm một lần mà xin thông tin liên lạc của anh thì cửa thang máy đã mở. Anh bước đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Thôi thì chũng ta có duyên mà không có phận. Với một người cao lớn, đẹp trai và dịu dàng như anh chắc chắn anh đã có chủ rồi.
Tôi vác bản mặt buồn bã, đeo tai nghe vào rồi lững thững đi xuống tầng hầm để xe.
Đang đội mũ bảo hiểm chuẩn bị phóng xe đi, mũ tôi bỗng có ai gõ vào. Tôi luống cuống cởi mũ cùng tai nghe ra thì sững sờ khi nhìn thấy anh đang mỉm cười cúi đầu nhìn tôi.
Cúi đầu là thật, tại chiều cao có hạn ba mét bẻ đôi của tôi cùng chiều cao có vẻ như là một mét tám bảy của anh khiến anh và tôi như đôi đũa không cân xứng.
"Có chuyện gì ạ?" Tôi ngơ ngác hỏi.
"À, chuyện là... Bịch khan giấy kia anh lỡ dung hết rồi. Có gì cho anh xin số tài khoản của em để anh chuyển khoản cho."
"Có sao đâu ạ? Cái đó em cũng dùng gần hết rồi mà khăn giấy đó cũng rẻ nên không cần đâu ạ." Giờ nhớ lại tôi mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào.
Anh ngỡ ngàng trước câu trả lời của tôi rồi bật cười. Cuối cùng thì... chúng tôi vẫn trao đổi thông tin liên lạc với nhau.
Lúc đầu chỉ là tin nhắn hỏi thăm, dần dần là những cuộc đi chơi, và rồi chúng tôi cũng đã tìm hiểu nhau. Anh là người đã giới thiệu cho tôi công việc hiện tại và tôi vô cùng biết ơn anh vì điều đó.
"Lê Lan, xuống đây mẹ hỏi chút."
Đang trùm chăn xem phim, tôi bật ngồi dậy đi xuống dưới nhà theo lời mẹ thì thấy Hoàng Long đang ngồi ở phòng khách cùng mẹ tôi và mẹ cậu đang trò chuyện với nhau.
Tôi và cậu cùng bị đuổi ra ngoài để lại thế giới riêng tư cho hai người mẹ.
Bầu trời về đêm dễ chịu hơn so với ban ngày chói chang, tôi và cậu đi trên con đường ngày xưa chúng tôi thường đi học. Dù không gian có dễ chịu đến mấy nhưng bầu không khí giữa 2 chúng tôi lại cảm thấy thật ngạt thờ.
Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.
"Em ăn tối chưa?"
Giọng nói dịu dàng của anh vang lên khiến tâm trí tôi được thả lỏng. Anh luôn như vậy, ngày nào giờ này cũng luôn gọi hỏi tôi. Dường như tôi đã quên đi sự hiện diện của cậu mà nói chuyện điện thoại với anh. Tôi vui vẻ nói chuyện điện thoại phía trước, cậu đi phía sau với tâm trạng phức tạp. Đến khi anh nói anh đang ở gần chỗ tôi thì tôi đã hứng khởi định chạy đi.
"Cậu đinh đi đâu vậy?"
Tay tôi bị cậu giữ lại, cậu hoang mang nhìn tôi.
"Xin lỗi, tôi có chút việc cần phải đi, có gì cậu cứ về nhà trước." Tôi gượng cười, cố kéo tay mình ra khỏi tay cậu.
Không hiểu sao cậu không chịu buông, còn giữ chặt hơn khiến tôi hơi đau.
"Thả tôi ra, cậu bị gì vậy?"
"Cậu nói cho tôi biết cậu đi đâu đã."
Hai đứa bọn tôi cứ thế giằng co với nhau khiến nhiều người qua đường cũng phải để ý. Chợt người tôi được một vòng tay ấm áp ôm lấy, thoát khỏi bàn tay giữ tợn của cậu.
"Cậu đang làm gì với bạn gái tôi vậy?"
Anh đã đến, còn hung dữ nhìn cậu khiến cậu bang hoàng.
"Bạn... gái?"
Anh không nói nhiều lời, dẫn tôi rời khỏi hiện trường. trước khi đi, tôi đã nhìn thấy vẻ mặt cậu sốc đến mức nào khi bước đi trong vòng tay của anh.
Từ sau hôm đó, tôi không còn nhìn thấy cậu nữa. lúc đi dọc đường tôi cũng chỉ thấy bố mẹ cậu chứ không có cậu.
Thời gian cứ thế trôi, tôi và anh đã chính thức công khai mối quan hệ với hai bên gia đình. Mẹ tôi thích anh đến nỗi muốn anh và tôi tổ chức lễ cưới trong năm nay, may mà được bố tôi ngăn lại.
Thấm thoát đã ba năm trôi qua, tôi đã bước sang tuổi hai mươi bảy và anh bước sang tuổi ba mươi mốt. Tôi cuối cùng cũng đã đồng ý lời cầu hôn anh đã ngỏ lời từ hai năm trước.
Lễ cưới của chúng tôi được tổ chức vào đúng sinh nhật tuổi ba mươi mốt của anh. Tôi vẫn không thể ngờ một người như anh lại có thể dễ dàng trở thành của tôi như vậy. Mỗi ngày ở bên anh chưa bao giờ là chán, bởi anh rất trân trọng tôi, chấp nhận con người trẻ con và nhỏ nhen của tôi, có thể dễ dàng bật cười trước những câu đùa ngớ ngẩn của tôi. Giờ tôi đã biết được, yêu là cảm giác như thế nào.
Khi lễ cưới đã xong xuôi, anh và tôi đi tiếp rượu từng bàn, tôi lại bắt gặp cậu. Cậu giờ đây đã trưởng thành, không còn là chàng thiếu niên hồn nhiên lúc trước, với gương mặt đẹp trai trưởng thành như vậy, tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ có được những lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn đời của cậu.
Mọi thứ đã xong xuôi, tôi và anh đứng ở cửa chào tạm biệt những người đã đến dự. Đến lượt cậu bước đến, nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ, hỏi xem cậu có thể nói chuyện riêng với tôi không. Tôi quay ra nhìn anh, anh mỉm cười vỗ vai tôi như ám chỉ mọi chuyện không sao, cứ đi với cậu.
Đến chỗ vắng người, cậu quay đầu hỏi nếu lúc đó cậu nói rằng cậu cũng thích tôi thì giờ mọi chuyện sẽ khác không. Tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian trước tôi từng ngó lời thích cậu, đáp lại cậu bằng cái lắc đầu. Lúc đó tôi còn quá trẻ con, cái thích lúc đó của tôi chỉ đơn giản là thích 1 thành viên trong gia đình, không phải tình cảm nam nữ. Tôi nói rõ với cậu, cậu chỉ ôm mặt cười rồi bảo tôi đi đi.
Sau một khoảng thời gian dài, giờ đây cuộc sống của tôi lại ổn định hơn bao giờ hết. Gia đình nhỏ của chúng tôi lại có thêm một thành viên mới là bé gái trong bụng đã được bốn tháng tuổi. Khi nghe được tin này, anh chồng hào hứng hơn bao giờ hết. Anh đã rất mệt mỏi với hai thằng nhỏ trời đánh rồi, cuối cùng ông trời cũng cho anh một đứa con gái để dễ thở. Thấy anh ôm giấy siêu âm quay vòng vòng, tôi cười lớn. Có lẽ tôi cũng nên cảm ơn cậu vì đã không đáp lại lời nói bồng bột đó của tôi, có lẽ nhờ có cậu mà tôi mới được trở thành phiên bản của tôi hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro