Chương 11: Ngày đầu
Ngân nga những giai điệu yêu đời của bài hát mới thịnh hành vài ngày gần đây. Mải ngắm mình trong gương xem bản thân đã thực sự xinh trai chưa. Thực sự khó lắm hai người mới có thời gian dành cho buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi chải tóc gọn gàng, vuốt tí tóc cho hơi bồng bồng. Diện lên bộ đồ không quá nổi bật nhất có thể nhưng vẫn giữ được khuôn mặt điển trai. Vừa ra khỏi phòng ngủ tôi bị giật mình vì thằng em đứng ngay trước cửa:
"Trông anh trai của em hôm nay bảnh thế"
"Thì là tao mà"
"Đi tán cô em nào à?"
"Đúng rồi, biết hay thế"
"Tưởng yêu chị nào đó yêu lắm yêu vừa cơ mà"
"Chẹp... nói ít thôi"
"Đây không thích nhá ha há"
Tôi không biết có lộ liễu đến như vậy không vì hôm nay cái khuôn mặt đẹp trai này phải thật toả sáng. Lí luận với Soohwan một hồi thì suýt nữa muộn giờ hẹn với em. Bước chân tôi ngày càng gấp rút đi vào từng cửa hàng hoa nhưng không có loài hoa nào hợp với em. Khi đi qua hàng hoa nhỏ bên góc phố tôi chậm rãi lùi lại vô tình tìm ra được bó hoa nhài toả ra hương thơm ngọt ngào và nét đẹp tinh khôi như em vậy.
Dáng người nhỏ bé đang đứng dưới con dốc tay đã đỏ ửng lên vì lạnh của mùa đông. Giấu nhẹm bó hoa sau lưng hào hứng chạy tới bên em:
"Em đợi có lâu lắm không?"
"Không hề ạ"
"Tặng em"
"Dạ... em cảm ơn ạ"
"..."
"Đẹp lắm ạ"
"Hì... thế thì tốt rồi"
Từng bông tuyết từng bông lác đác đậu trên mái tóc em. Cơn gió nhè nhẹ tinh nghịch đi ngang qua lay động mái tóc cuốn theo chiều gió. Đôi mắt nhắm lại khẽ dụi vào những bông hoa nhài đang nở rộ toả ra sắc trắng. Gương mặt ửng hồng dần dần ngước nhìn người đối diện em, em mỉm cười như sưởi ấm tôi giữa mùa đông lạnh giá của Đại Hàn Dân Quốc. Đang thẩn thơ ngắm nhìn nụ cười đó em đã chủ động nắm tay tôi trước rồi cùng nhau bước từng bước đi.
Địa điểm hẹn hò của chúng tôi hầu như là phải tránh những nơi giới trẻ hay đến. Mặc dù cả hai rất muốn cùng nhau trải nghiệm những nơi đó thay vào đó tôi dẫn em đi đến thuỷ cung. Mặc dù nơi này không còn lạ lẫm gì nữa nhưng được ở bên người mình yêu là một cảm giác khác lạ.
Thủy cung rộng lớn chỉ len lỏi hai hình bóng cười nói, trêu chọc lẫn nhau. Em dừng mình lại ngắm nhìn những đàn cá đua nhau, nối theo đàn. Ánh sáng trong bể lờ mờ hiện lên những vân nước phản chiếu trong ánh mắt em. Em quay sang giật giật tay áo tôi:
"Từ nãy đến giờ ngoài nhân viên ra em chỉ thấy có mỗi hai chúng ta thôi ạ"
"Anh đã bao toàn bộ nơi này"
"Dạ...?"
"Vì anh thích thế"
"..."
"Thích được ở bên em từng phút từng giây ở không gian chỉ có đôi ta"
"Bữa trưa hôm nay để em mời anh nhé"
"Hừm không được đâu"
"Sao lại thế?"
"Tại anh không thích thế"
Em nhè nhẹ cười thành tiếng nhỏ rồi khẽ luồn tay vào nắm tay tôi:
"Vậy để em gửi gắm tình yêu bằng cách này nhé"
"Hừm anh tham lam lắm muốn hơn nữa cơ"
"Dạ...?"
"Thay vì nắm tay em có thể gửi gắm vào đây được không?"
Tôi nghiêng mặt nhìn em tay tôi chỉ về phía khuôn mặt đang mong chờ này:
"Vì đó là anh mà"
Hạ thấp người xuống tay chỉ chỉ vào má mình, mắt tôi nhắm lại đang rất là mong chờ. Nhưng khi em sắp moah cho tôi một cái rồi thì có chuông điện thoại reo trong túi em. Em lúng túng xin lỗi tôi rồi mở cuộc gọi lên nghe.
Tôi không cố tình nhìn lén đâu nhưng là do đứng cạnh em nên tôi biết hoá ra là anh Minseok gọi. Anh ta chỉ gọi hỏi gói bim bim ở đâu rồi cúp máy. Tôi cũng ngại ngùng mà không dám đòi hỏi nữa:
"Chúng ta đi ra khu khác thôi nhỉ"
"Hửm vậy không để em gửi gắm tình yêu à?"
"Thế này chắc là đủ rồi á"
"Đưa tay đây cho em"
"Đây nè"
Em khẽ hôn vào lòng bàn tay tôi rồi lại đan xen chúng cùng nhau lon ton khắp nơi trong thuỷ cung. Em tinh nghịch chụp bức ảnh kỉ niệm ngày đầu tiên hẹn hò:
"Jihoon anh cười lên đi"
"..."
"Trái tim với em nữa nè"
"Như này được chưa bé"
"Không phải là trái tim bé trái tim to cơ"
"À à đây nè"
Tách
"Jihoon của em đẹp quá"
"Hì"
"Nhưng sao anh không nhìn vào máy ảnh"
"Anh quên mất tại mắt anh không thể rời khỏi em"
"..."
"Chúng ta chụp lại nhé"
"Dạ không cần đâu ạ"
Lúc đi ra khỏi thuỷ cung vẫn còn thời gian nên tôi dẫn em đi đến hàng bánh cá tôi hay thường ghé tới. Cô bán hàng nhìn tôi cười khi thấy tôi dẫn theo một cô gái đến cùng:
"Hôm nay cháu dẫn bạn gái ra mắt dì à?"
"Cũng đúng ạ"
"Vâng cháu là bạn gái Jihoon"
"Chắc cháu may mắn lắm đấy, thằng bé là khách quen mà đây là lần đầu dì thấy nó dẫn con gái đến đây"
"Hì dì cứ nói thế"
"Vâng ạ"
"Đây của cháu xong rồi đây"
"Cháu cảm ơn ạ"
"Cháu chào dì ạ"
"Ừm hai đứa đi vui vẻ nhé"
Thành phố vẫn trong thời gian nghỉ đông nên hôm nay đường phố không còn nhộn nhịp như mọi khi. Chỉ còn đèn đường bị bao phủ bởi lớp tuyết dày. Hôm nay đường về nhà không còn im lặng như lúc ấy nữa giữa tôi và em dường như thoảng mái hơn sau cuộc đi chơi vừa rồi.
Càng yêu em tôi càng thấy em đáng yêu ở mọi mặt đặc biệt là tính cách. Suốt đường về nhà em cứ luyên thuyên thì sẽ có tôi ở đây nghe mọi câu chuyện của em. Một người hăng say nói một người gật gù chăm chú vào câu chuyện đó.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Xin lỗi mn t nghỉ Tết sâu quá nên giờ mới đăng được. Với cả dạo này văn chương của t bị sao á chán chả mún nói 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro