Ep1: [Phép thuật/마법]
[Phép thuật không giống phép màu]
🎵...망설인다는 걸 알아요 진심을 말해도
Mình hiểu thấu những ngập ngừng lo âu trong cậu
결국 다 흉터들로 돌아오니까
Cuối cùng rồi sẽ quay về trở thành vết sẹo hằn sâu trong tâm trí
힘을 내란 뻔한 말은 하지 않을 거야
Mình sẽ chẳng nói những lời hiển nhiên như "mạnh mẽ lên" đâu
난 내 얘길 들려줄게 들려줄게
Mà mình sẽ kể cậu nghe câu chuyện của mình
내가 뭐랬어
Mình đã từng nói gì nhỉ?
이길 거랬잖아
Chúng ta rồi sẽ thắng thôi
믿지 못했어 (정말) 이길 수 있을까
Thật lòng mình cũng không chắc lắm, liệu chúng ta có thể dành chiến thắng hay không?
이 기적 아닌 기적을 우리가 만든 걸까
Như một phép màu mà lại chẳng phải là phép màu? Chúng ta đã tạo nên điều đó ư?...🎶 - Magic Shop
🔊Điểm dừng tiếp theo: Đại học quốc gia Hà Nội. 🕪
Cô bỏ tai nghe ra, nhìn về phía cửa sổ. Chà! Lại tắc đường rồi. Cô bắt đầu đứng dậy, cố len lỏi đi ra phía cửa xuống, tay vẫn đút túi áo..
*Kíttttttt........*
-"Ơ..ơ......."
Một dòng điện xẹt qua tay. Hình như có ai đó vừa chạm vào tay cô. À không, chính xác là cô chạm phải tay ai đó khi xe vừa phanh gấp. Cô chạy với theo, có gì đó không ổn cho lắm..
-"Này anh gì ơi. Dừng lại.." - Cô túm lấy balo của anh ta.
-"HHả??CCướp??" - Anh ta quay lại, mắt mở to, vẻ mặt đầy ngạc nhiên khi thấy một đứa lạ hoắc đang kéo balo của mình...
-"À à.. Xin lỗi.." - Cô bỏ tay ra, gãi đầu
Anh ta không nói gì, quay lưng toan bỏ đi..
-"Ơ khoan, tôi còn chưa nói gì mà"
-"Có chuyện gì vậy?"
-"Có thể anh không tin nhưng mà, anh đừng qua đường bây giờ. Nếu được anh hãy đợi qua 12h rồi hẵng đi. Nguy hiểm lắm.." - Vân nắm chặt tay, không dám nhìn anh
-"Tại sao? Chẳng nhẽ tôi sắp gặp tai nạn à?" - Anh ta bình thản nói như biết trước rồi vậy. Khóe môi còn hơi cong cong..
-"Hửmmmmm???...Mon..Mong anh cẩn thận. Tôi đi đây.." - Cô quay đầu và chạy. Vẻ mặt đầy sợ hãi. Chuông điện thoại đang kêu. Cô không bắt máy...
Anh ta thì cứ đứng đấy, nhìn theo bóng cô cho tới khi khuất tầm mắt. Anh đang cười, một nụ cười đầy bí ẩn...
......
*Tích tắc, tích tắc...*
Đồng hồ điểm 12:00 PM
_______________
-"Ê! Ngân! Ngân!" - Cô vừa vẫy tay vừa chạy tới chỗ nhỏ bạn đang đứng ngoài cổng trường ĐH
-"Sao lâu thế? Mày làm tao sốt hết cả ruột. Đói dã dời chân tay rồi đây này..!" - Vẻ mặt của nhỏ đúng y chang cà chua được mùa. Mới ra nắng có một chút mà mặt đỏ hết cả lên..
-"Xí. Tao gặp chút chuyện chứ bộ. Haizzz.." - Cô thở dài
-"Sao? Sao? Lại cầm tay đứa nào rồi? Gái hay trai? Già hay trẻ?" - Nhỏ Ngân có vẻ quá quen với cái cảnh này rồi. Mặt hí ha hí hửng, còn múa may các kiểu. Miệng thì luyên thuyên cái điệp khúc muôn thủa...
-"Mày có thể đổi câu khác không? Mày không chán khi hỏi câu này suốt 365 ngày à?"
-"Ủa. Vậy mày thấy gì thế?" - Nhỏ cười hếch môi, làm mặt nguy hiểm..
-"Thấy đói chứ thấy gì? Hôm nay mày định nấu gì cho tao ăn đây?"
-"Tại sao tao luôn là người nấu chứ không phải mày nhỉ?" - Ngân thay đổi thái độ, lườm lườm cô
-"Ờm. Thì mày có thấy tao nấu ăn bao giờ không?"
-"Không. Mày toàn ngồi chờ hốc thôi"
-"Mày nói đúng rồi đấy. Vậy nấu đi nha babe" - Cô đắc ý cười to rồi cứ thế chạy thẳng.
-"Vânnn... Mày có chờ tao không thì bảo"...
______________
Ngồi phía góc cuối quán net, có những con người đang âm mưu một cái gì đó. Khóe môi họ chốc chốc lại mỉm cười..
........
-"Mày để nó chạy mất rồi à?"
-"Ừ. Nhưng chắc chắn sẽ còn gặp lại..."
........
______________
/01:25 AM/
-"Ê Ngân! Mày ngủ chưa?" - Vân quay đầu sang hỏi nhỏ Ngân nằm kế bên
-"Chưa. Tại mày đấy. Tự nhiên rủ tao xem phim ma làm sh*t à." - Nhỏ Ngân phụng phịu ngáp ngắn ngáp dài.
-"Hừmmm. Trước tiên mày bỏ cái chân đang gác khỏi người tao cái đã..."
-"Xí..."
-"Mà tao bảo này. Lúc sáng ý tao gặp một người kỳ lạ lắm..." - Cô hơi nghiêng đầu, mặt đăm chiêu suy nghĩ
-"Có chuyện gì sao? Kể tao xem nào?" - Uầy, nghe có chuyện cái là nhỏ tỉnh hẳn. Quay sang nhìn cái Vân với cặp mắt rất ư là long lanh..
-"Ummm. Người mà tao vô tình gặp ý. Tao thấy hắn ta gặp tai nạn khi qua đường mày ạ. Nhưng lúc tao bảo hắn cẩn thận thì, như có vẻ hắn biết trước rồi hay sao ý.."
-"Thật á.? Mày gặp hắn ở đâu?"
-"Bên kia điểm dừng xe bus ý.. Cách cổng trường mày một đoạn.."
-"Ơ.. Hôm qua chỗ đoạn đấy cũng có tai nạn đấy. Tao nghe thấy bảo chỉ có người lái xe máy ngã bị thương thôi. Chứ không có ai qua đường bị gì cả.." - Nhỏ Ngân lại hóng hớt được đâu đó rồi
-"Hả. Chẳng có nhẽ...???" - Hai đứa đồng thanh nói, mắt mở to hơn bao giờ hết..
.......
-"Mày làm tao sợ hết hồn. Thế hóa ra mày nhìn thấy quá khứ của người ta chứ không phải tương lai à?.." - Ngân nằm sang một góc, kéo chăn lên, nhỏ có vẻ buồn ngủ lắm rồi..
Vân nằm đấy, ngước mắt lên trần nhà, mọi thứ phức tạp hơn cô nghĩ...
........
[Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao mình lại có thể nhìn được quá khứ và tương lai của người khác. Thế nhưng lại chẳng thể nào biết mình đang nhìn thấy quá khứ hay tương lai của họ. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể biết tương lai, à không chỉ ngày mai thôi..Tôi sẽ gặp những gì..???]
_________________________
#Baram_w #khoanhkhaccuachungta
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro