Khoảnh khắc cuối cùng

Tôi ngồi thẫn thờ trong căn phòng ngủ của bản thân, nhìn chằm chằm vào đồng hồ.

Tôi đang chờ đợi chờ khoảnh khắc ấy đến.

Mọi chuyện đã được xắp xếp ổn thỏa, căn nhà đã hoàn thành, nội thất đã xắp xếp gọn gàng, chiếc xe của tôi cũng đã được tặng cho em họ, số tiền kia cũng sẵn sàng để trao đi ngay khi tôi chết, đủ để bố mẹ tôi dưỡng già, cũng đủ để anh trai tôi thực hiện được ước mơ của mình.

Nhìn lại căn phòng của mình, lại nhìn về phía chiếc bàn làm việc, tôi đứng dậy, lấy từng quyển nhật ký của mình ra để lên bàn.

Ngước mặt lên, trên tường toàn những bức ảnh mà tôi yêu nhất, càng nhìn lại càng không muốn từ bỏ.

Ảnh chụp của nhóm sáu người chúng tôi, ảnh chụp về những cánh đồng hoa, ảnh chụp gia đình, mà nhiều nhất, lại là bức ảnh của hai người con trai.

Tôi thở dài một hơi, lời hứa năm ấy tôi đã thực hiện được rồi, ít nhất trước khi chết tôi cũng đã thăm họ được lần cuối.

Nhìn hai hình xăm trên tay mình, tôi lấy tay vuốt nhẹ nó, như muốn khắc ghi nó vào tâm.

Tôi nhớ anh quá, như muốn chết đi sống lại.

Mà, không sao cả, chỉ một lúc nữa thôi tôi sẽ gặp lại anh mà.

Anh là thứ trân quý nhất cuộc đời tôi, là ánh sáng, là người mà tôi luôn theo bước.

Chỉ tiếc là, mọi thứ đã kết thúc ngay khi anh mười sáu tuổi.

Buồn quá anh nhỉ, lời hứa đó, em không thể hoàn thành được rồi, hôm nay là ngày cái thân xác trống rỗng này được giải thoát đây.

Tôi vẫn giận họ lắm, dám không gọi tôi mà đi trước, ai cũng được ở bên anh rồi, chỉ tôi luôn là kẻ chậm chạp nhất thôi.

Tôi bước vào phòng tắm xả một bồn nước lạnh, chuẩn bị cho kết thúc của chính mình. Nhìn dòng nước chảy đều đều xuống, cảm giác như sinh mạng tôi cũng từ từ mà trôi đi, nhẹ nhàng chết lặng.

Tôi quyết định dùng con dao anh tặng tôi, giống như ngày ấy, rạch một đường thật sâu lên tay.

Chỉ khác rằng lần này là ở động mạch chứ không phải là chỉ để tạo ra vết sẹo kia nữa. Nhưng phải công nhận, vết sẹo đó là tác phẩm đẹp nhất mà tôi từng là ra.

Vết sẹo theo tôi từ năm mười chín tuổi, rốt cuộc lại chẳng thể mang nó đi cùng.

Bồn nước cuối cùng cũng đầy, tôi cầm trên tay con dao và một bức ảnh tiến vào.

Cảm nhận mặt nước lạnh chạm vào làn da, lạnh lẽo thật, mà cũng ấm áp thật.

Tôi nhìn vào bức ảnh về anh duy nhất mà mình có lần cuối, lấy con dao, rạch thật mạnh vào động mạch.

Máu cứ thế mà chảy ra, hoà vào làn nước, nhuốm cho nó một màu máu đẹp đẽ.

Đôi mắt tôi nhoè đi, hình bóng anh xuất hiện càng rõ ràng hơn.

Cảm thấy thân thể thật ấm áp, như đang được anh ôm vào lòng.

Đầu óc tôi cũng chả còn thanh tỉnh nữa, từng kỷ niệm của quá khứ cứ thế chiếu lại.

Lần đầu tôi gặp anh, gặp họ.

Lần đầu tôi biết thế nào là yêu.

Lần đầu tôi biết họ.

Lần đầu, tôi- nhìn thấy xác chết của từng người...

Hai mươi năm năm cuộc đời, tôi dành 15 năm để ở bên họ.

Lần này, tôi sẽ ở cạnh họ mãi mãi, không bao giờ xa lìa.

Tôi hy vọng, anh sẽ không bỏ rơi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro